Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

                                                              Chap 2

   Có những thứ ban đầu khi tiếp cận sẽ thấy vô cùng mới mẻ, nhưng đến một khoảnh khắc nào đó khi đã quá quen thuộc lại thấy nó thật nhàm chán. Cửu trùng thiên đối với ta chính là như vậy. Hai vạn năm nay, ta từ một tiểu tiên mà bước lên làm thần, con đường vốn dĩ không dễ dàng, khắp tứ hải vang vọng không một kẻ nào là không biết rằng Linh Đăng thần nắm giữ hơn nửa tài nguyên thiên địa, chỉ cần tranh với nàng ta, ắt không có kết cục tốt đẹp.                                                                                                               Và ai cũng biết rằng giữa Linh Đăng thần và Dạ Quân đế có khúc mắc mà nghìn năm nay cho dù đế quân có làm gì thì vị thần kia vẫn sẽ mãi mãi không vừa lòng. Hắn- kẻ cho ta niềm hy vọng khi ta những tưởng rằng cuộc đời này ta sẽ chết ở hồng hoang làm một con mèo ba đuôi vô danh. Hắn- là kẻ dạy cho ta thành tiên, dạy cho ta biết rằng chỉ có kẻ mạnh mới chiến thằng, là kẻ đã bầu bạn bên ta khi cả thế gian này không kẻ chấp nhận ta. Nhưng hắn cũng là kẻ đập nát đi niềm hi vọng cuối cùng về thế giới này của ta. Hắn nói hắn đi lịch kiếp ta đợi hắn 2 trăm năm nhưng kết quả vẫn là ta ngu ngốc ở đó chờ đợi qua ngày, chỉ để nhận lại một Dạ Quân không như trước đây,một Dạ Quân tàn nhẫn.

tiểu đồng chạy đến: " Thưa, có Dạ Quân đế tìm ngài"

"Tìm ta? Nói hắn cút về" –ta không hề vui vẻ gì khi gắp mặt hắn

"chỉ là một thần tiên thôi mà dám lên giọng nói với bổn quân như vậy sao?"- hình dáng ấy không biết bao nhiêu lần ta tưởng tượng ra, nhưng giờ đây nó đã thay đổi, giọng nói lạnh băng, nét mặt sắc sảo, hắn đã không còn là Dạ Quân mà ta quen.

" Một thần tiên nhỏ nhoi? À đối với đế quân cao cao tại thượng được người kính trọng thì ta đâu là gì? Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng quên rằng dù ở đâu trong tứ hải này ta mới là kẻ có thực lực mạnh nhất"

"Ngươi... được ta không tranh cãi với ngươi thiên đế tìm người sai ta đến Bích Dao cung rách nát này để tìm ngươi"

"Đôi co với một kẻ không có tư phẩm thật mất thời gian"

"Ngươi..."

Nhắc đến thiên đế, hắn chỉ mới là thiếu niên mười nghìn tuổi tên Thiên Tư, là người bạn đầu tiên mà ta có trên cửu trùng thiên này và cũng là tri kỉ của ta. Lần đầu gặp hắn ta ngỡ tưởng hắn chỉ là một tiểu thần tiên nơi đây. Ngày đầu tiên đi đi với hắn ta biết thế nào là trộm đào tiên, biết thế nào là trốn việc uống rượu, mãi về sau, khi biết hắn là thái tử, ta chỉ có chút hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chúng ta vẫn bên nhau. Đối với ta mà nói chỉ cần là tri kỉ thì địa vị đã không còn quan trọng.

"Tiểu Tư ? Sao người lại uống rượu?"

"uống cũng cần lí do sao? Chỉ cần là buồn, chỉ cần ta muốn rượu trên khắp lục giới này đều là của ta"

"lại là Thái bạch phải không? Vẫn là chuyện lập Vương mẫu?"

"họ đều ép ta, cô ta có gì tốt đẹp chứ là một kẻ đầu rỗng không thực lực, gia thế thì sao? Ngồi lên địa vị thiên đế rồi mà đến hôn nhân của mình cũng không thể tự định đoạt?"

" hôn nhân....hôn nhân tự định đoạt thì sẽ hay hơn sao?"

" Tự mình.... À không Tiểu Đăng ta xin lỗi, ta không nên"

"uống đi, ta cùng ngươi uống, ít nhất uống say ta có thể cười một cách vui vẻ như năm đó"

" thật ra tiểu Đăng à, đế quân hắn ta.."

" đế quân? Hắn ta vốn là kẻ vô tình, chỉ là ta tin người quá sớm....Biết không tiểu Tư? Cả cuộc đời này việc ta hối hận nhất chính là đem tim mình trao cho tên phế vật vô tâm như hắn, nếu đã coi ta chỉ là súc sinh thì ngay từ đầu hắn không nên cho ta một vòng tay, cũng không nên cứu ta, cũng không nên....."

Làm sao có thể quên được, ngày đó hắn lịch kiếp trở về, những tưởng hắn sẽ cùng ta sống một cuộc sống như trước kia, nhưng khi hắn quay trở lại, hắn đã không còn là Dạ Quân ta biết khi đó. "Một súc sinh không nên đến cửu trùng thiên tránh làm dơ bẩn nơi đây"- lần đầu hắn nhìn thấy ta nơi cửu trùng thiên hắn đã nói như vậy. hai từ "súc sinh", "dơ bẩn" ấy như in dấu trong ta.Chỉ là sau khi hắn nói xong câu nói đó hắn lại lập tức tìm ta an ủi rằng thật ra hắn không muốn mọi người ghét bỏ ta nên mới nói như vậy. Kết quả là tim của ta lại mềm ra, lại quấn quít ở bên hắn như một đứa trẻ.Sau đó hắn yêu Tiểu Lộ tiên tử, nàng ấy vừa xinh đẹp vừa là nữ tiên tử pháp lực rất mạnh. Khi ta hỏi, hắn lại nói thật ra hắn không yêu Tiểu Lộ là ả ta cuốn lấy hắn, ta vẫn tin hắn, vẫn đem tim của mình cho tên chó gặm đó. Sau đó thì sao? Ta có thai với hắn, tiên khí của thai nhi đó làm ta khổ sở vô cùng, hắn lại đường hòng thành hôn với Tiểu Lộ, ta đau lòng khóc một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là Thiên Tư nhớ đến ta giúp ta đẩy đứa bé ra ngoài, cho nó kiếp số làm người thường nơi trần gian. Ngần ấy nỗi đau, ngày ngày tích tụ đã có lúc ta những tưởng mình sẽ chết đi. Âu cũng là sự ngu ngốc tột cùng.

" Thiên Tư ngươi nói xem, giờ này bảo bối của ta đã lớn thế nào rồi, có làm nổi người tốt không?"

" Tiểu Đăng, nó là con của ngươi nó đương nhiên sẽ là một người tốt"

" bảo bối, haha có thể sao?"

Đêm hôm ấy thiên hà rất nhiều sao ta và hắn ngồi uống rượu, mỗi người đều có cho mình một tâm tư, một nỗi buồn riêng. Hai người, kẻ không có tình và kẻ không muốn tình lại lần nữa ngồi bên nhau mà trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: