Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Can.

Một câu chuyện tình, một câu chuyện về hành trình đi đến tình yêu vĩnh cửu, một câu chuyện về bao thử thách để đi đến lời thề đầu bạc răng long... Người thì coi đấy là truyện cổ tích, dẫu có thử thách gian lao dọc đường thì rốt cuộc vẫn sẽ đi đến hạnh phúc có hậu. Kẻ thì coi một câu chuyện tình cũng chỉ là một bề nổi cho bao nhiêu những điều tâm tư sầu muộn ngoài kia, khi cặp đôi chính đến với nhau, "người thứ ba", vẫn đang trông ngóng một câu chuyện cho riêng mình... "Người thứ ba" đó, vẫn đang giữ những tâm tư phiền muộn sâu bên trong, vẫn đang mòn mỏi đến kiệt quệ chờ đợi đến "cái kết có hậu" của bản thân...


Trong một câu chuyện tình, "người thứ ba", dù cho họ có được xây dựng tốt đến đâu, dẫu cũng chỉ là thế. Số phận của họ cũng chỉ là ngậm ngùng nhìn bộ đôi chính đến với nhau, rất hiếm có "người thứ ba" nào nhận được cho mình một hạnh phúc mới.


Chúng ta luôn nhìn vào một điểm sáng chính là sự ngọt ngào bộ đôi sân khấu, nhưng "người thứ ba" thì mãi mãi chịu phận giữ kín những nỗi niềm trong lòng nhìn bộ đôi kia tỏa sáng nếu họ không phải là phản diện.


Nếu như một câu chuyện tình với bao mô-típ cũ... Được nhìn dưới góc nhìn của một "người thứ ba"?


Nếu như "người thứ ba"... Thực sự có vai trò của mình trong câu chuyện đấy..?


Nếu như "người thứ ba"... Không muốn làm một "người thứ ba"?


-

-

-


-"Oe oe oee!!!"

Giọng một em bé trong căn nhà mang biển tên Karasu.

Một đứa trẻ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống... Một tinh hoa nữa được sinh ra khi mang huyết thống của cặp đôi Quạ và Cừu.

-"Eita, bớt trêu con bé giùm tụi này được không?"-Giọng anh hơi gắt gỏng lên khi nhìn về hướng thằng bạn thân trời đánh.

-"Nghịch tý thôi có gì đâu... Má con bé mềm phết ấy chứ."-Chàng ninja ớt cay xanh bất đắc dĩ ngưng việc nô đùa với đứa cháu gái mới sinh.

Phu nhân nhà Karasu hiện vẫn đang nằm dưỡng sinh trong phòng ngủ đôi của vợ chồng, sâu nặng trong giấc ngủ hồi sức mà không bận tâm mấy đến anh và anh ta ở ngay phòng bên-căn phòng mới dựng cho bé gái chưa đầy một tuần tuổi, kiêm luôn phòng ngủ của cậu con cả vẫn còn đang độ tuổi nhận phiếu bé ngoan.

Cậu cả nhà này thì mải ngồi ngắm khuôn mặt sơ sinh còn đậm một sắc đỏ kia, lâu lâu cũng bắt chước chú nó mà chọt nhẹ má của bé gái một lần.

Khung cảnh trong nhà tương đối là bình yên và bình thường, chỉ là cảnh một người chú bạn sang chơi để gặp mặt đứa cháu mới sinh bé bỏng.


Khá là quen thuộc mà, nhỉ?


-"Vậy là mày thành ông bố một vợ hai con rồi nhé, chúc mừng."-Anh ấy lên tiếng khen chơi.

Ngày xưa ngỡ như con quạ hào nhoáng ấy sẽ chẳng kết duyên được với ai, nào ngờ giờ đây nó lập nên được một gia đình vừa hạnh phúc lại vừa đầy đủ về mọi mặt đến vậy.

Ôi thời gian khiến con người ta thay đổi.

-"Nói lắm, thế bao giờ mày cưới, hả? Bố mày vẫn đang bóc lịch chờ đây."-Anh nhếch mép nhẹ, trêu lại thằng bạn.

Anh ấy chỉ cúi đầu xuống hơn một chút, tựa như còn suy nghĩ trong lòng.

Bàn tay anh ấy đưa lên xoa đầu thằng cháu còn đang tuổi nô đùa trong nhà trẻ, rồi bằng một giọng từ tốn, anh ấy đơn giản đáp lại.

-"Không cần, có bọn mày thì tao chẳng còn lạ gì với hơi ấm gia đình rồi."

-"Hôm nay lựa lời gớm?"- Anh trêu tiếp.

-"Bao giờ định chính thức vĩnh viễn với em nào thì gặp tao, anh mày là hơi bị uy tín đấy nhá, hôm nào muốn tâm sự thì cứ mạnh dạng lên."

-"'Vângggg' thưa quân sư vuốt tóc, biết rồi nói lắm."

Anh ấy cười nhẹ lại.

Một nụ cười nhẹ.

Một tiếng cười hơi chứa trong đó tiếng thở của sự thất bại.

Một hơi cười như thể đang muốn thổ lộ điều gì đó trong tâm can...


-

-

-

Đêm nay anh ấy ở lại nhà họ ngủ, thôi thì coi như bạn bè chí cốt với nhau lâu lâu cho ngủ bữa cũng chẳng hại đứa nào.

Trăng đã lên, không tròn cũng chả khuyết, không sáng cũng chẳng có mờ phai.

Bầu không khí ảm đạm, cũng chỉ miêu tả được nó bằng câu chữ như thế.

Anh chàng ấy nằm trong phòng ngủ khách, nhìn chằm chằm mãi ra ngoài cửa kính ban công.

Đêm nay lại không ngủ được rồi.

Vị ninja này cũng đã quen với bao đêm thức khuya chằn chọc không ngủ được, như một thói quen anh ấy ngồi dậy và tiến ra ban công, hít thở bầu không khí vơi với một màn sương đêm, mát mẻ, khá là sảng khoái, và phù hợp để bày tỏ những nỗi niềm trong lòng với ánh trăng sao...

Mở một hộp thuốc lá và trâm lửa, anh ấy hít lại một hơi của cả bầu không khí và khói thuốc.

Không, anh ấy không có nghiện thuốc lá.

Chỉ đơn giản là anh ấy muốn tìm kiếm một cảm giác gì đó mới lạ... Một cảm giác gì đó vùi lấp được một chiếc hố sâu khoét trong tim...


"Vậy là mày thành ông bố một vợ hai con rồi nhé, chúc mừng."


Lời nói của chính anh ấy lúc trước vang vọng trong tâm trí người đàn ông trẻ.


-"Vậy là mày thành ông bố một vợ hai con rồi..."-Làn khói thuốc bay lên, đầu óc anh ấy lại chứa định thêm một làn khói tràn ngập những suy nghĩ...

-"Có lẽ... Giờ đã hơi muộn rồi nhỉ..?"-Vừa hút anh ấy vừa nghĩ thầm.

Cái đầu anh ấy lại cúi xuống, để mái tóc trắng vạch xanh che khuất đi nhiều phần đôi mắt mang đậm nét buồn của một "kẻ thứ ba"...

-"Chúc mừng... Tabito... Chúc mừng..."-Chàng thanh niên cất lên một tiếng thở dài, cảm nhận được gan óc mình hơi tê tê do các chất kích thích trong thuốc lá.

Anh không khóc.

Anh không giận hờn.

Không, đơn giản là anh muốn dãy bỏ một chút suy nghĩ trong tâm can.


-

-

-

Có ai giữ một mối tình mãi trong lòng dù biết nó sẽ không bao giờ được đền đáp không?

Có ai mất đến mấy năm trời chỉ để nhận ra một thứ tình cảm chết tiệt mang tên tình yêu không?

Có ai vẫn một lòng chấp nhận số phận nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác trong khi mình chỉ là "một người bạn" thôi không..?

Có đó.

Chắc chắn là có đó...


Những con quạ từ xưa đến nay chuyên bị gán với những tính cách như xảo quyệt, thích cướp trộm, tinh vi, song cũng thật ngu si ở nhiều điều...

Nguyền rủa con quạ với cái nốt ruồi dưới mắt đó.

Nguyền rủa con quạ đó tới cùng...

Nguyền rủa sự ngu ngốc của vị ninja kia khi đã sa vào cái bẫy chết chóc nhất...

Nguyền rủa cái thứ mang tên "tình yêu"...


Đúng, Otoya Eita yêu Karasu Tabito.

Đó là sự thật.

Anh ấy yêu anh mà không hề hay biết... Thật nực cười...

Đúng đấy, anh ấy ban đầu không hề hay biết tình cảm giữa bản thân và con quạ đáng ghét kia. Anh ấy đã tưởng sự gắn bó của mình với hắn chỉ là sự gắn bó giữa hai người bạn... Giữa hai người đồng đội, đồng chí với nhau...

Anh ấy đã nghĩ như thế.

Rất lâu...

Rất lâu rồi...

Ấy vậy... Cái cảm giác nhức nhức ở con tim khi thấy hắn ở bên Hiori Yo là như thế nào..? Cách hắn cười nói... Cách hắn nhìn cậu với anh mắt long lanh một chữ "Tình" kia... Cách hắn thể hiện một niềm vui không phải với anh ấy mà với cậu... Cảm giác đấy... Nó là gì..? Ghen tuông..? Đó là ghen sao..?


Anh ấy bắt đầu suy nghĩ...


Không thể nào đâu mà! Sao một người như anh ấy lại "ghen tuông" với một người khác chứ?? Đặc biệt lại là ghen vì hắn.... Không thể mà... Đúng không..?


Nguyền rủa cái thứ mang tên tình yêu...


Ôi thôi xong... Có lẽ... Chính chàng trai đã tước đoạt và đánh vỡ bao trái tim của bao thiếu nữ... Đã sa vào lưới tình với hắn rồi...


Giỏi, anh ấy đã ngộ ra rồi đó.

Nhưng chỉ riêng lần này thôi... Vị ninja này đã "chậm" mất một bước...


Anh ấy nhớ rõ như in những nụ cười tỏa nắng của hắn khi ở bên cậu...

Anh ấy gần như thấy rõ mồn một sự thay đổi và màu sắc trên gò má của hắn mỗi lần thấy cậu trai kia...

Anh ấy không có bị mù... Trong tâm can, anh ấy biết rằng...


"Mình chậm một bước rồi..."


Lòng anh ấy như thể bị chia cắt thành mảnh vụn.

Con tim anh ấy đập loạn như sắp nổ tung đến nơi.

Tâm trí anh ấy xoay vòng như một trò chơi mạo hiểm...

Tất cả chỉ vì anh ấy đã chót phải lòng hắn...


Nhưng anh ấy không khóc.

Anh ấy không dằn vặt.

Anh ấy không đấu tranh với tâm lý.

Anh ấy chấp nhận sự thật... Chấp nhận rằng ở cái thực tại này... Mình, chỉ là "người thứ ba".


-

-

-


"Đừng bao giờ lỡ cơ hội chiếm lấy một thứ gì đó."

"Sau này hối cũng chẳng làm được gì."

"Nên cứ tự tin lên, còn gì để mất nào? Nhỉ?"


Tin hay không nhưng chính những lời nói đó là chính miệng Eita nói ra với Tabito... Khi anh định dốc thân lên mà đeo nhẫn cho Yo nhưng vẫn còn do dự...

Mặt anh ấy bình thản, tự nhiên. Tay đặt lên bờ vai người bạn thân chí cốt mà một lòng ủng hộ.

Anh nở một nụ cười với anh ấy, một nụ cười đầy tự tin và quyết tâm...

Lòng anh ấy xao xuyến...

Đồng thời nó lại càng thêm vỡ vụn...

Cái gì đến cũng phải đến.

Đám cưới của họ được tổ chức linh đình...

Tabito và Yo... Anh trong bộ vest đen cài hoa hồng tím. Cậu trong bộ vest trắng cài hoa hồng đỏ. Họ đeo nhẫn cho nhau... Môi chạm môi, người chạm người... Chính thức nên duyên vợ chồng.


Eita còn được xếp cho ngồi ngay hàng ghế đầu.

Anh ấy chứng kiến tất cả.

Chứng kiến tận mắt người mình yêu lập nên lời thề đầu bạc răng long với một người khác...

Cùng với khán giả, anh ấy vỗ tay kịch liệt chúc mừng họ.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt điển trai.

Sâu trong đó là một nét buồn thầm kín trong tâm can mà không ai nhìn ra được...


"Chúc mừng, Tabito, mày tìm được đến hạnh phúc rồi."

"Mày vui tao cũng vui rồi, chúc mừng nhé."


-

-

-


Khi Yorurou được sinh ra, đoán xem người ngồi chờ ngoài phòng hạ sinh là ai nào?

Đúng, là Tabito.

Đồng thời còn thêm một người khác...

Có lẽ các bạn cũng đoán được rồi...


Anh lo âu, bồn chồn thì anh ấy cũng chẳng thể ngồi yên.

Khi anh hạnh phúc đến gần như phát khóc vì được bồng bế đứa con đầu lòng, tâm can anh ấy cũng ăn mừng thầm với anh.

Nụ cười của một chàng trai mới làm cha khiến con tim anh ấy lại nhảy loạn...


Khi anh ấy nhìn tận mặt đứa cháu trai mà sau này mình sẽ gặp lại rất nhiều...

Nó trông thật giống họ...

Giống lắm.

Coi cái nốt ruồi bé tý xiu dưới mắt nó kìa... Không con của Tabito và Yo thì là ai?

Họ đẹp đôi thiệt... Đến con cái trông còn đẹp thế kia...

Anh ấy bắt đầu tưởng tượng nếu đấy là con của anh ấy với anh...

Con tim lại vỡ thêm một mảnh...

Một ngón tay anh ấy đặt nhẹ lên má thằng nhóc.

Một nụ cười nhẹ nhàng và ân cần... Song cũng đượm một sắc buồn mà không ai để ý...

Giọng nói nhẹ cất lên...


"Chào Yorurou..."

"Chú là Otoya Eita..."


-

-

-


Nhìn lại đồng hồ, cũng mới chỉ hơi quá khuya một chút.

Anh ấy định quay về giường ngủ, nhưng rồi tiếng khóc quen thuộc lại cất lên.

Từ tốn, anh ấy lại quay về phòng của hai đứa cháu.

Vợ chồng nhà này có lẽ là do mệt mỏi quá hay sao mà ngủ không hay biết rằng chính đứa con của mình đang khóc òa lên. Mà cũng không thể trách họ...

Anh ấy tiến lại gần chiếc giường nhỏ của đứa cháy bé bỏng.

Cậu nhóc nhỏ lim dim mở mắt để nhìn về phía cô em gái, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ nhìn lên từ chiếc giường, để rồi chào đón nó là một hình ảnh vừa lạ mà lại quen...


-"Shhhh... Có chú đây rồi... Ngủ đi nào bé ngoan..."


Anh ấy chưa bao giờ làm mẹ.

Đến một chút kinh nghiệm cũng gần như bằng không...

Ấy vậy chỉ qua ít phút dỗ dành, cô bé lại dần chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của người chú kính yêu...


Bức chân dung Monalisa được đánh giá là một tuyệt thế trong giới mĩ thuật, nó phác họa nên hình ảnh một người phụ nữ cười hiền từ... Trông thật đẹp, thật thiêng liêng, nhưng nhiều người hay chia sẻ rằng họ luôn có cảm giác sâu thẳm trong đôi mắt của kiệt tác đó... Là một nỗi buồn vô bờ, một nỗi buồn mà hiếm có ai có thể định hình nó là cái chi?


Khi anh ấy dỗ dành cô bé dưới ánh trăng mờ loang loáng của màn đêm, có lẽ chính anh ấy cũng được hiện lên dưới hình ảnh là một người mẹ trẻ ân cần... Trông thật đẹp, thật thiêng liêng... Đan xen vô đó là một nét buồn vô bờ bến mà không ai hay biết...


Tâm can anh ấy chứa đựng toàn những nỗi buồn thầm... Nỗi buồn của một "kẻ thứ ba"... Của một con người chịu phận làm nền cho hạnh phúc của một cặp đôi khác... Của một chàng trai tiến chậm một bước trong chặng đường mang tên "Tình Yêu"...


Anh cũng đã quen rồi... Như cách phần tối của mặt trăng sẽ mãi chỉ là một màu đen, không ai phải biết những niềm buồn sâu trong tâm can anh làm gì...


Mãi mãi là "người thứ ba", mãi mãi là một mối tình đơn phương không có hồi đáp...


-

-

-

--To be continued--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro