💫Fanfic Tâm tư💫
Giữa thế gian này, hỏi tình là chi?
Giữa bao trắc trở, giữa bao hoài nghi
Liệu em đã có câu trả lời
Cảm xúc này liệu có phải là yêu?
Kohaku tự hỏi bản thân mình, rằng thứ cảm xúc đang lớn dần trong cô là gì. Mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm đầy quyết tâm của Senku thì những xúc cảm kì lạ ấy lại trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và lại một lần nữa trong thâm tâm người thiếu nữ ấy lại xuất hiện câu hỏi
"Cảm xúc của cô dành cho anh liệu có phải là tương tư?"
Kohaku vừa kết thúc ca làm việc của mình và như thường lệ cô lại ngồi ung dung trên cành cây đại thụ ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn bao phủ khắp vương quốc khoa học. Và cũng chẳng biết từ khi nào ánh mắt của Kohaku luôn đặt nơi hình bóng người thủ lĩnh vương quốc khoa học. Cô thích ngắm nhìn cách anh tập trung với những mục tiêu của mình, thích ngắm nhìn cách anh bình tĩnh mà giao công việc của mọi người, thích ngắm nhìn dáng vẻ anh từng bước một kiên trì với lí tưởng của mình. Dáng vẻ anh vẫn vậy, vẫn hệt như lần đầu cô gặp anh nhưng cô thừa hiểu cảm xúc của bản thân mình dành cho hình bóng ấy đã thay đổi rồi.
Và bây giờ khi nhìn vào người con trai ấy những cảm xúc khi anh và cô trao cho nhau cái ôm lại ùa về.
Khi ấy, cô và Ginrou đã rơi vào tình thế vô cùng nguy khó, Ginrou thì đứng trên bờ vực của cái chết, cô thì đối mặt với nguy cơ bị giết bởi kẻ địch, và lúc ấy Kohaku đã chọn tin vào khoa học, tin vào Senku, tin rằng anh sẽ một lần nữa cứu cô. Và cô đã lựa chọn đúng, khoảnh khắc thoát khỏi trạng thái hóa đá ấy, cô lại nhìn thấy anh, người mà cô sẵn sàng đặt tất cả niềm tin vào, đứng đó nhìn cô dịu dàng.
Biết ơn?
Vui mừng?
Hạnh phúc?
An tâm?
Nàng thiếu nữ ấy chẳng biết nữa, nhưng nàng biết rõ rằng lúc ấy, con tim lí trí cũng như cơ thể của nàng muốn ôm lấy chàng trai kia.
Kohaku nhẹ nhàng tiến lại gần người thủ lĩnh của vương quốc khoa học, dịu dàng nhìn anh, ánh mắt ấy chất chứa những cảm xúc vừa mãnh liệt vừa dịu dàng mà cô dành cho anh. Cô từ từ ôm lấy anh, vùi đầu vào khuôn ngực anh, tận hưởng mùi hương hơi ấm của người con trai đặc biệt với cô. Chà, anh rắn chắc hơn cô tưởng, mùi hương nhè nhẹ của xà phòng, mùi vài chất hóa chất trong phòng thí nghiệm, thêm chút mùi hương trà mà có lẽ anh đã uống sáng nay, tất cả hòa quyện lại, trở thành thứ hương thơm dịu dàng mà nàng thiếu nữ tóc vàng say đắm biết bao. Và thật kì lạ khi anh không hề đẩy cô ra hay có bất kì hành động tỏ vẻ khó chịu gì hết. Một người logic và khô khan như anh sao lại dễ dàng để cô tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng Kohaku cũng chẳng lầm tưởng rằng anh thích cô, nhưng ít nhất, trong mắt Senku, cái ôm này của cô anh không hề ghét nó. Người thủ lĩnh vương quốc khoa học cười dịu dàng nhìn cô, nụ cười ấy, khoảnh khắc ấy, Kohaku biết mình rung động rồi.
Kohaku hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho người con trai kia đã không đơn thuần là tình bạn, với cô anh đã là tồn tại vô cùng đặc biệt rồi.
Cô biết rằng từ lâu bản thân đã tin tưởng anh hơn bất cứ ai, từ lâu với cô chỉ cần là lời nói của anh cũng đủ làm cô yên tâm rồi và cũng từ lâu cảm xúc của cô đã thay đổi rồi.
Và tất nhiên nàng thiếu nữ ấy cũng quá hiểu Senku, hiện tại anh không hứng thú với việc yêu đương, và anh cũng chẳng có tâm trí cho việc đó, anh đang gánh vác trên vai tương lai của cả nhân loại và Kohaku tôn trọng điều đó, cô tôn trọng quyết tâm cũng như mục tiêu của anh. Cô sẽ chờ một ngày anh phục hưng lại nền văn minh nhân loại, chờ ngày mà anh sẽ thực hiện lời hứa cho cô xem tất cả những gì thú vị trên thế giới này, và chờ ngày anh sẵn sàng đón nhận tình cảm của cô.
"Nè Kohaku, tối nay phiền bà tăng ca giúp tôi ở phòng thí nghiệm nhé, thằng Chrome có việc bận rồi!" Giọng nói trầm ấm của vị thủ lĩnh khoa học vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Ok luôn, một phần bánh mì nhân thịt và sữa chua cam sẽ là phí tăng ca lần này nhé!" Kohaku nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương mà đáp lại.
"Chiều bà hết, Francois hai phần bánh nhân thịt, một sữa chua, một trà nhé, giúp tôi chuẩn bị được không?" Senku quay sang phía vị quản gia tài ba.
Francois khẽ gật đầu và đi về phía bếp, Kohaku cũng nhảy xuống từ cành cây, nhẹ nhàng cùng Senku tiến về phía phòng thí nghiệm.
Đoạn tình cảm này là gì, liệu những xúc cảm này có tới được trái tim cứng rắn của chàng trai tóc trắng xanh kia, Kohaku đã chẳng còn để ý nữa rồi. Chỉ cần cô với anh vẫn có thể bước tiếp với nhau như vậy, vậy là đủ rồi.
Với những cảm xúc hỗn độn và đẹp đẽ ấy, cô cùng anh bước đi trong ánh chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro