#1 : Hoa nở
Lần đầu gặp tôi , em nói [ Xung quanh anh có hoa , chúng đang nở ] , đôi mắt em không gợn sóng , khuôn mặt lặng thinh , em cứ nói [ Anh có hoa ] .
-----------------------------------------------------------
- Ah ~~~~ Triết Luân , đêm nay ngủ lại đây với em đi - giọng nói khiến những người đàn ông phải mềm lòng của Phi Nhi vang lên - .
- Anh bận - Triết Luân không ngần ngại trả lời , ánh mắt không mấy vui vẻ -
- Em biết mà , cô ta phiền phức quá , níu giữ anh như vậy , mà cô ta sắp chết rồi phải không ? Lúc đấy anh sẽ là của em - Phi Nhi không giấu nổi niềm vui sướng vang lên -
- Giữ miệng - Triết Luân chỉnh lại vest rồi ra về -
Rầm , tiếng đóng cửa mạnh mẽ , ngăn chia cảm xúc của hai con người .
Sáng hôm sau , trong phòng bệnh bình dân , một cô gái đang vuốt ve những bông hoa ly , ánh mắt nâng niu và quý trọng
- Em làm gì vậy ? - Triết Luân bước vào phòng , trên tay mang theo túi hoa quả
- Anh nhìn thấy hoa chưa ? - Uông Lam ngước lên nhìn anh , cô không nghĩ ngợi mà hỏi , nó như đã lặp lại trong tiềm thức .
- Hoa ly ? Anh thấy - Triết Luân gật đầu , lấy trong túi nắm xôi ruốc mà cô thích ăn , đút từng miếng vào miệng Uông Lâm , động tác nhẹ nhàng như thể chỉ một chút đau đớn thôi cũng làm cô tan biến .
Uông Lam lắc đầu , cô nhắm mắt : " Bông hoa của anh , chúng nở rộ khắp xung quanh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro