HÌNH NHƯ TA THÍCH NHAU RỒI P2
Ăn sáng xong tôi được cậu ấy đèo về nhà , trên đường về cậu ấy lấy tay mình nằm tay tôi và đặt trước bụng cậu ấy cho đến khi chúng tôi về tới nhà . Hình như lúc ấy mặt tôi đã ửng đỏ lên mất rồi . Đến nhà cậu ấy cười và nói :
- Tay cậu ấm lắm ! Về nhà lên phòng rồi nhắn tin cho tớ nhé
Ối tôi có đang nằm mơ hay không vậy . Một cậu con trai được bao nữ sinh trong trường mê mụi , lại nắm tay tôi , chở tôi đi ăn sáng , học chung lớp , ngồi kế bên , lại còn là hàng xóm của tôi nữa ,... chắc bao cô phải ganh tị lắm đâyy
Mở cổng ra , rồi mở cửa bước vào nhà thì mẹ tôi lại cười và nói :" Bạn trai con lễ phép thật , vừa đẹp lại còn học giỏi ,..."
- Ơ ! Ai nói với mẹ đó là bạn trai con ...?? - tôi ngạc nhiên đáp lại
- Thì cậu ấy bảo ,.. mà cậu ấy nếu làm con rể thì mẹ không cần phải lo lắm cho con nhiều , bố con cũng sẽ không cần lo nhiều nữa ...
Tôi không biết nói gì thêm , bèn vội vàng bước lên phòng . Tiếng nói của mẹ ở dưới nhà vang lên to lắm :" Cậu ấy là bạn trai con là mẹ vui sướng nhất rồi đấy..."
Awwww .. sao cậu ấy có thể nói là cậu ấy là bạn trai mình ấy nhỉ .
Tôi lại chiếc bàn nhỏ của mình , bật laptop lên . Rồi vào facebook tôi liền nhận được hàng chục tin nhắn từ một người , nhắn từ hôm qua rằng
- Ơ đâu được , cậu đừng ngủ , mai nghỉ mà ...
- Này cậu ngủ rồi saooo
- Chắc tớ leo lan can qua nhà cậu bắt cậu về nhà với tớ mất
- Cậu nè .. tớ là tớ mê cậu rồi cậu ơi ...
- Cậu ngủ say rồi à ...
- Cậu ngủ đi mai mình đi ăn sáng nhaaaaa
.....
- Ngủ ngoan nhé thiên thần của tớ....
-Ê ê . Dậy đi ăn sáng nè..
- Nữ hoàng của tớ ơi .. đến giờ đi ăn rồi..
- Này cậu, cậu lên tới phòng chưa..( tin nhắn mới cập nhật )
- Tớ lên rồi nè - tôi trả lời
- Nảy giờ cậu làm gì vậy ...??
- Ờ thì..
- Làm gì ..??
- Tớ đọc tin nhắn ,..
- Của ai , bạn trai cậu à ,.. cậu dối tớ ư ..
- Không
- Chứ sao ?
- Của cậu ấy .
- À ... hahaaa qua tớ nhớ cậu quá nên sinh ra điên ấy
Haizzz ... làm như tớ không biết cậu đang thích tớ hay sao vậy .. tớ cũng thích cậu ấy thôi ..
- Hahaaa mai đi học rồi ấy cậu
- Mai tớ chở cậu đi ... mai cậu mặc áo hoddie , mang vanz chung với tớ nhaaaaa
- Tớ có nhiều áo hoddie lắm , vanz cũng vậy
- Hoddie trơn đen , vanz đen trắng ...
- Ừmmm thôi tớ đi học nhaaa . Mai gặp cậu...
- Tạm biệt cậu . Tối cậu ngủ ngon
- sáng hôm sau-
*bing bong* * bing bong*
- Tiểu Phụng ơi , cậu xong chưa ? - Trần Danh gọi
- Tớ xuống liền nè - tôi đáp
Bước ra khỏi nhà , tôi lại thấy hình ảnh hôm qua , nhưng hôm nay phong cách ăn mặc khác , một cậu con trai chẻ tóc bảy ba , áo hoddie đen , mặc quần thể dục với đôi giày vanz và chiếc balo đen mang sau lưng...
Còn về phía tôi, theo lời cậu ấy tả , một cô gái , tóc cột cao , khuôn mặt dễ mến , đôi môi màu hồng nhạt , thân mình 3m bẻ đôi , kết hợp với chiếc áo hoddie và quần thể dục cùng với đôi vanz , trên tay cầm chiếc balo đen ...
Hình như tôi tận 1m60 và cậu ấy chỉ có 1m75 mà dám nói tôi 3m bẻ đôi. Hmm...
Leo lên chiếc xe máy điện , cậu ấy lại nắm tay tôi , để trước bụng , giống như cậu ấy muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay tôi tỏa ra vậy ấy ...
Trong đường tới trường , nhiều cô gái liên tục liếc mắt nhìn về phía tôi và Trần Danh , như họ đang ganh ghét tôi vì tôi là một học sinh mới mà lại được một " soái ca " của trường đem lòng theo đuổi ...
Đến cổng trường cậu ấy bảo :" Lùn, cậu đúng đây đợi mình , cậu nhỏ bé thế , lạc cậu tớ không biết tìm đâu đấy ". Rồi cậu ấy lại đi gửi xe , thì mấy bà chị của lớp 12C7 có chị Dương Thanh hôm trước lại đến hỏi tôi:
- Sao bé lì thế ? Chị đã nói Trần Danh là người yêu chị , là bạn trai chị sao em cứ khoái bá vô vậy em .
Dường như trong đầu tôi , những hành động ấm áp cậu ấy dành cho tôi , những cái nắm tay , cái choàng vai ngày đầu gặp bỗng dưng như muốn biến mất , ...
Chị ấy giơ tay tát vào mặt tôi thì Trần Danh xuất hiện và hứng chịu cho tôi cái tát ấy . Dương Thanh tát xong liền rút tay về và nói :
- Chị xin lỗi em chị không cố ý
- Hahaaa ( nói nhỏ , vẻ mặt cười khinh ) . Chị muốn đánh người tôi thương , đâu dễ , chị nói gì , tôi là bạn trai chị à , cô ấy đang bá vô người yêu chị à . Hay chính chị đang bá vô người yêu cô ấy đó ... - Trần Danh quát lớn
- Chị xin lỗi
- Chị không có lỗi , từ giờ chị cút đi , tôi không muốn thấy chị đến gần cô ấy nữa . Mình đi thôi " em"..
Cảm giác ấy , cái cảm giác này lạ thật , sao tôi cảm thấy lạ vậy , cảm giác chưa bao giờ có trong đời ... hay là tôi THÍCH cậu ấy thiệt rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro