HÌNH NHƯ TA THÍCH NHAU RỒI...
Rồi sau hôm ấy , cậu ấy về addfriend facebook tôi và inb tôi để nói chuyện xuyên đêm bởi vì mai chúng tôi được nghỉ. Lời mở đầu của cuộc trò chuyện chúng tôi như sau:
-20:00-
- Chào cô bạn lùn sáng nay !
- Chào cậu , cậu là Trần Danh hả?- tôi trả lời
- Đúng rồi , cậu mới chuyển trường à ..
- Ừm , tại bố mẹ tớ chuyển công tác lên đây nên tớ phải chuyển trường..
- Ừm.. vậy cậu còn chuyển đi nữa không hay học ở đây luôn ?? ( tỏ vẻ trầm trồ)
- Công ty bố tớ chuyển về đây nên tớ sẽ học và sống ở đây luôn ấy cậu ..
- Yayyy ! Vui quá vậy ...
- Sao cậu vui mừng vậy ... ?
- À không gì đâu . Tại vì nếu chuyển đi nữa thì cực cho cậu lắm ...
- Ra vậy ! Tớ có thắc mắc và muốn hỏi cậu sáng giờ ...
- Cậu tự nhiên hỏi đi ..
- Tại sao sân trường có rất nhiều cô gái , nhưng cậu lại nhờ tớ giúp cậu ...
- Ầyyy . Bọn nữ sinh ấy , tớ mà lại nhờ thì bọn ấy sẽ là gía lên . Nếu mà có đồng ý giúp tớ , thì sau vụ đó cũng sẽ đi bép xép với mọi người nên tớ không nhờ . Vả lại tớ thấy cậu là khuôn mặt mới xuất hiện trong trường nên tớ mới lại nhờ cậu...
- Ờ .. tớ .....
- Cậu sao ??
- Tớ thấy e thẹn ...
- Hahaaa , chắc lúc này nếu mà tớ ở bên cậu , nhìn thấy cậu tỏ vẻ e thẹn , tớ sẽ xĩu mất...
- Cậu này cậu kì thật ...
- À nhắc mới nhớ ... cậu ở đâu vậy...
- Tớ ở số 64D Trung Sơn , TP Bắc Kinh
- Ầyyy , vậy mình là hàng xóm rồi đó ..
- Là sao cậu ...??
- Tớ ở kế bên nhà cậu nè . Số 62D Trung Sơn , TP Bắc Kinh
- Âyy daaaa , tớ nào biết . Chào bạn hàng xóm nheeee
- Hahaaa . Cậu ở trên đây nói chuyện vui vẻ hơn ngoài đời nhỉ ,..
- Ừmm đúng rồi tớ là vậy á ,.. ngoài đời tớ ít nói chuyện với người khác lắm ..
- Này mai tớ sang nhà cậu dẫn cậu đi ăn sáng , cậu chịu không??
- Ừm thì cũng được .. mà tớ không biết ăn ở đâu....
- Yên tâm đi ở khu này tớ ràng lắm...
- Okokkk ^^
Dường như tôi cũng quên luôn đã tới giờ ngủ cho tới khi mẹ tôi kêu lên :" Tiểu Phụng à ,... ngủ đi con 24:15 rồi con ạ .."
Tôi vội nhắn với cậu ấy rồi:
- Thôi mẹ tớ nhắc rồi tớ ngủ đây .. cậu ngủ ngon .
Rồi tôi vội tắt chiếc laptop và lên giường đi ngủ...
Sáng hôm sau , tiếng chuông đồng hồ hòa lẫn tiếng chuông nhà tôi vang lên cùng một lúc như đã đánh thức tôi dậy , tôi bước vội ra lan can , trong một chiếc đầm gấu , tóc tai bù xù... nhìn xuống cửa nhà thì thấy Trần Danh với chiếc xe máy điện đang đứng đó , cậu ấy vội nói :
- Tiểu Phụng à , cậu vệ sinh sachh sẽ rồi thay đồ đi , tớ đợi cậu...
Vừa nói xong thì mẹ tôi bước ra mở cửa và mời cậu ấy vào nhà ngồi đợi ..
Tôi thì đang lê bước chân vào phòng vệ sinh , rồi tắm rửa ,...
Xong tôi lại quay vào phòng mình , chải tóc , búi tóc cao lên như Natra rồi mặc chiếc áo thun vàng phối với chiếc quần yếm jean dài qua đầu gối . Xong thì tôi lại bàn trang điểm , tô nhẹ lên môi màu cam đất , màu mà tôi ưa thích , rồi bước xuống nhà ,...
Khuôn mặt cậu ta nhìn tôi tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng tôi biết cậu ta đang nghĩ gì mà . Có lẽ cậu ta đang nghĩ :" Ôi ! Con nhỏ nào mà đẹp sắc nước hương trời vậy , nó đốn tim mình mất rồi ,..." . Cậu ấy nhìn tôi mà không ngừng mắt cho đến khi tôi ngồi gần cậu ấy trên chiếc ghế sofa và nói :" Trần Danh , mình đi thôi ". Cậu ấy giật mình và nói :" Đi, mình đi thôi ."
Tôi nhanh nhảo ra mở cửa , cậu ấy dắt xe ra . Dắt ra xong tôi đóng cửa lại , chào tạm biệt mẹ rồi leo lên xe .
- trên đường đi kiếm đồ ăn sáng-
- Này , từ trước giờ cậu từng quen ai chưa ? - Trần Danh
- Ừm , chắc hẳn là chưa rồi .- Tôi đáp
- Hahaa bọn mình giống nhau thật ..
- Lạ vậy . Tớ tưởng cậu vừa đẹp vừa học giỏi , lại còn đá banh hay nên chắc cũng cả chục cô gái đã qua tay cậu rồi chứ ??
- Cậu có nói quá không đấy ,.. tớ kém chọn lắm đấy .. đừng tưởng bở nhaaa
- Ừm vậy mẫu người lí tưởng của cậu là gì ?
Trần Danh nói nhỏ :" Là cậu đấy cô gái ..."
- Hả ?? Cậu nói gì ?? Tớ không nghe ..
- À không gì không gì , từ từ cậu se biết thôi hahaaaa.... Đến nơi rồi cậu vào bàn ngồi trước đi , tớ đi gửi xe rồi tớ vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro