
Chương 7
Hôm sau, trời xanh nhạt như thể được giặt kỹ bằng nước mưa đêm qua. Tâm tỉnh giấc muộn hơn mọi ngày, vì đêm qua cô ngủ sâu trong một cái ôm. Giấc ngủ không mộng mị – nhưng thức dậy thì thấy mắt mình ươn ướt.
Dực đang ngồi trong bếp, mặc áo phông trắng, tóc hơi rối. Anh đang rửa bát bằng một tay, tay còn lại ôm bó hoa dành dành hôm qua như thể sợ nó bị rơi.
"Anh mang hoa vào bếp làm gì?"
"Mang đi đâu cũng sợ mất. Nên ôm luôn."
"Thế anh định nấu ăn kiểu gì"
"Chờ em đó."
Sáng đó, họ cùng nhau đi chợ. Trì Dực đi trước, tay cầm giỏ. Tâm đi sau, nhìn anh chọn cà chua từng trái một, nhíu mày khi thấy hành lá dập. Người bán quen trêu:
"Bữa nay dẫn vợ đi chợ à?"
Trì Dực quay sang Tâm, cười nhẹ:
"Vợ đâu dám nhận. Mới chỉ tặng hoa hôm qua à."
Tâm đỏ mặt, cúi xuống chọn rau, không thấy ánh mắt anh dịu dàng đến mức nào.
Về đến nhà, họ cùng nấu cơm, sửa lại cái kệ sách mà lâu rồi Tâm định vứt bỏ. Dực ngồi dưới sàn, tay cầm búa gõ nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tâm ngồi đối diện, thỉnh thoảng lau trán cho anh, đưa ốc vít, đưa trà.
"Kệ này hỏng nặng rồi."
"Không sao. Hỏng thì sửa. Giống như người á."
"Người mà cũng sửa bằng ốc vít được hả?"
Dực nhìn cô, không cười:
"Không. Người chỉ cần được đối xử tử tế."
"Anh đang nói ai?"
"Anh đang nói em."
Sau bữa cơm trưa, trời đổ nắng gắt. Tâm giặt đồ. Dực phơi. Không ai giành phần ai, chỉ chia nhau từng việc như thể đã sống chung nhiều năm.
"Anh làm như quen việc vậy?"
"Thì quen thật. Trong đầu anh luôn có một phiên bản: 'Nếu được sống cùng Yên Khê Tâm thì...'"
"Sao không nói sớm?"
"Nói sớm em bỏ chạy thì sao?
"Bây giờ có chạy không?"
"Không. Chạy đi đâu nữa..."
Chiều xuống. Ánh nắng hắt ngang qua cửa sổ. Họ ngồi uống trà trên sân thượng, nhìn ánh sáng dần ngả vàng trên mái nhà. Tâm tựa đầu vào vai Dực. Anh không nói gì. Chỉ nhấc tay vuốt tóc cô, từng sợi một – chậm rãi, yên bình.
Khi ánh hoàng hôn gần tắt, Trì Dực khẽ nói:
"Sáng mai anh đi."
Khê Tâm gật.
"Anh sẽ gửi thư chứ?"
"Hằng tuần. Có thể không dài, nhưng sẽ đủ để em biết anh còn sống. Còn em... có ăn sáng được một mình không?"
Tâm im lặng một lúc lâu. Rồi đáp:
"Em từng ăn một mình suốt mười mấy năm. Nhưng nếu giờ phải ăn một mình nữa... Em sợ mình sẽ khóc trong lúc nhai cơm."
Mặc Trì Dực không nói gì. Chỉ kéo Yên Khê Tâm vào lòng, ôm thật chặt – như thể đang dằn co giữa lựa chọn ở lại và ra đi.
Có những ngày không có gì xảy ra. Không chia tay. Không tỏ tình. Chỉ có hai người sống cùng nhau một ngày bình thường. Nhưng chính những ngày đó, là thứ mà người ta nhớ nhất – khi mọi thứ sau này... không còn bình thường nữa.
⸻
Sáng sớm. Trời chưa kịp sáng hẳn, chỉ có sương trắng mờ phủ trên mái ngói. Tâm thức dậy, tay đưa sang bên cạnh... chỉ còn thấy nếp gấp của tấm chăn.
Cô ngồi bật dậy, bước nhanh ra cửa.
Ngoài hành lang, Dực đã mặc quân phục. Đứng quay lưng lại phía cô. Đôi giày đã xỏ, balo đã đeo. Còn bó hoa dành dành – vẫn để nguyên trên bàn, khô đi một chút nhưng vẫn thơm.
Tâm bước chậm đến, giọng nghèn nghẹn:
"Sao không gọi em dậy?"
"Anh sợ em khóc."
"Anh nghĩ em không khóc khi nhìn thấy anh đi à?"
"Ừ. Anh biết. Nhưng... ít nhất em còn có thể ôm anh một lần."
Cô bước lại, không nói gì thêm. Chỉ vòng tay qua lưng anh, ôm thật chặt, như thể lưng anh là chỗ dựa duy nhất còn lại trên đời này. Trì Dực không xoay người lại, chỉ cúi đầu khẽ nói.
"Anh đi đây."
"...Ừ."
"Em nhớ ăn sáng đàng hoàng."
"...Ừ."
"Đừng thay ga giường nếu chưa khô tay."
"...Ừ."
"Nhớ giặt riêng khăn với áo trắng. Nhớ ngủ trước mười hai giờ. Nhớ mở thư mỗi tuần thứ năm."
"...Anh còn gì không?"
Mặc Trì Dực im lặng một giây.
Rồi:" Còn nhớ anh."
Cô bật khóc, chôn mặt vào lưng anh, không thốt nên lời.
"Anh nói đi rồi về, đừng hứa suông."
"Anh không hứa. Anh nói thật."
"Nếu anh không về thì sao?"
Trì Dực xoay người lại. Lần đầu tiên, mắt anh hơi ướt.
"Nếu anh không về, thì em cứ sống thay cả phần anh. Cứ múa. Cứ sống tử tế. Và nếu sau này em gặp ai tốt hơn... Cũng đừng thấy có lỗi."
Tâm lắc đầu, mắt rơm rớm:
"Không ai tốt hơn anh cả."
Dực ôm cô lần cuối. Một cái ôm không quá chặt, không níu kéo, nhưng khiến người ta đau suốt cả đời vì nó dịu dàng đến mức mình muốn ở mãi trong đó.
Anh bước ra cổng. Không ngoảnh lại.
Tâm đứng trên lầu nhìn xuống, tay siết lấy bó hoa khô, cúi đầu thật thấp... như cúi trước cả đoạn đời mà mình sắp phải đi một mình.
⸻
Có những chia ly không nước mắt, không tiếng thét gào. Chỉ là một buổi sáng, người ấy dặn bạn nhớ ăn sáng đàng hoàng rồi rời đi. Nhưng chính cái "rời đi bình thản" đó...mới là điều khiến người ở lại... muốn quỵ xuống vì không chịu nổi.
⸻
Tâm sống một mình. Lại là những buổi sáng chỉ có tiếng bình nước sôi, tiếng gió rít khe cửa và tiếng chân mình vọng lại trong nhà. Nhưng không còn là những ngày cô từng biết.
Vì giờ đây, trên bàn có một lọ hoa dành dành khô. Trong tủ có những lá thư viết tay. Và trong tim cô – có một người từng dặn cô: "Đừng thay ga giường nếu tay còn ướt."
Cô đi làm đều đặn, bước vào tiệm sách với nụ cười dịu mà kiên cường. Không còn né tránh ánh mắt người khác. Không còn giật mình khi ai đó chạm vào vai.
"Em có biết đọc tiểu thuyết buồn nhiều quá sẽ ảnh hưởng tâm trạng không?"
Một khách hỏi. Tâm cười, đặt tay lên quyển sách có bìa màu xanh nhạt.
"Nhưng không có gì dạy mình cách yêu bằng những cuốn sách vui vẻ cả."
⸻
Cô vẫn múa. Không biểu diễn cho ai, chỉ múa vào cuối tuần – trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng, như thể có người đang ngồi đó chờ cô kết thúc để vỗ tay. Mỗi cú xoay đều nhẹ hơn. Mỗi nhịp nhấc chân đều vững hơn. Vì giờ đây, cô múa không phải để chứng minh mình còn giá trị. Mà là vì một người từng thì thầm:
"Nếu anh chết đi, em hãy sống tiếp – và múa đẹp cả phần anh."
⸻
Mỗi thứ năm, cô nhận một lá thư từ một nơi xa xôi. Giấy đôi khi nhăn, chữ có lúc nhòe vì mưa. Nhưng dòng cuối luôn giống nhau:
"Anh còn sống. Em cũng vậy, đúng không?"
⸻
Một hôm, cô nhận được thư ngắn hơn bình thường.
"Trời lạnh rồi. Anh nhớ em lấy thêm khăn choàng. Và nếu rảnh, hãy nói với mấy bông hoa dành dành khô trên bàn rằng anh vẫn nhớ mùi của chúng."
Tâm ôm bức thư vào ngực, nước mắt không rơi – nhưng khóe môi mỉm cười. Cô từng sợ ở một mình. Nhưng từ ngày có anh trong những điều nhỏ nhặt nhất...Cô biết mình không còn thực sự cô đơn.
Chiều hôm đó, cô ngồi trên xe buýt về nhà. Ghế bên cạnh trống. Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa kính, nơi hoàng hôn đổ xuống như màu mắt ai đó từng nhìn mình dịu dàng. Và cô thì thầm, không ai nghe được:
"Mặc Trì Dực à, em sẽ sống. Không vì em mạnh mẽ, mà vì em biết, trong em còn có một phần của anh."
⸻
Có người để lại cho ta những món quà nhỏ – không phải hoa, không phải nhẫn, không phải tờ di chúc –Mà là một lời nhắn: 'Hãy sống tiếp, tử tế và dịu dàng. Vì khi em làm được điều đó... Anh cũng sẽ sống, qua từng nhịp đập của em.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro