Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sáng hôm sau, khi Tâm vừa thức giấc, Trì Dực đã không còn trên giường. Cô bật dậy, tim khẽ thắt lại, nhưng rồi nghe tiếng nước chảy ngoài hiên, tiếng bếp lách tách. Cô bước ra – thấy anh đang ngồi dưới mái hiên, lột gừng.

"Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"

"Anh dậy sớm quen rồi. Với lại... gừng em mua bị mốc rồi, anh lột ra đem phơi lại."

"...Anh nhớ được luôn vụ em mua gừng từ hôm nào hả?"

"Cái gì về em, anh nhớ hết."

Tâm ngồi xuống bên anh, mũi hơi sụt sịt vì lạnh. Dực không nói gì, chỉ lấy tay áo lau nhẹ sống mũi cho cô, rồi kéo tay cô bỏ vào túi áo gió của mình.

"Tay lạnh quá."

"Áo anh đâu phải túi sưởi."

"Không phải. Nhưng nó nhớ tay em."

Hôm đó trời lất phất mưa nhẹ. Tâm định giặt quần áo thì Dực chặn lại:

"Để anh. Em dễ cảm."

"Anh biết em dễ cảm từ khi nào?"

"Từ cái hôm em lén đội mưa chạy về trễ, mắt đỏ hoe, mà miệng vẫn cười, nói không sao."

Anh treo đồ lên dây, lấy chậu úp xuống móc áo sợ gió thổi bay. Mỗi hành động đều chắc nịch, nhưng nhẹ như thể đồ giặt cũng có linh hồn. Tâm đứng nhìn, cổ họng nghèn nghẹn. Cô nghĩ, hóa ra hạnh phúc không cần lớn – chỉ cần một người nhớ được mình dễ cảm, thích nước ấm, ghét giặt đồ ngày mưa.

Chiều đến, anh nấu ăn.

"Nay anh nấu món gì?"

"Cái món mà em nấu dở nhất."

"Cá chưng?"

"Ừ."

"Anh biết nấu không?"

"Không. Nhưng anh nhớ em nấu sai bước nào. Giờ anh làm ngược lại."

Lúc ăn, Dực nhìn cô, gắp cá bỏ vào bát cô trước khi cô kịp đụng đũa. Tâm ngẩng lên:

"Gì vậy?"

"Thói quen cũ."

"Thói quen gì?"

"Cứ thấy em không ăn là sợ em giận."

Tối đó, Tâm đến kỳ. Cô đau bụng, mặt tái xanh, nằm co người trong chăn mà không dám than. Nhưng Trì Dực vẫn biết. Anh ngồi im một lúc lâu trước khi lặng lẽ chui vào chăn, kéo chân cô lên đùi mình và xoa bụng.

"Sao anh biết?"

"Ga giường bị dính một chút, em chưa kịp thay. Anh thấy."

"Em... em xin lỗi."

"Ngốc. Anh phải xin lỗi vì không thấy sớm hơn mới đúng."

Trì Dực thức cả đêm hôm đó. Thay khăn ấm liên tục, đắp chăn cho cô từng lớp một, không chạm vào quá nhiều, không làm cô thấy xấu hổ. Chỉ nằm im, xoa bụng cô, thì thầm vài câu như dỗ một đứa bé.

"Ngủ đi. Mai anh còn đạp xe chở em ra chợ."

"Không mua gì đâu..."

"Biết rồi. Nhưng anh muốn chở."

Một người đàn ông tốt không cần phải nói yêu. Anh ta chỉ cần biết khi nào tay em lạnh, khi nào ga giường cần thay, khi nào bụng em đau... và khi nào em đang giả vờ là mình ổn.

Hôm đó, Dực ngủ quên trên ghế gỗ ngoài hiên, đầu gục xuống tay, thở đều.

Tâm nhìn anh – mái tóc đã dài ra một chút, trán rám nắng, lông mày hơi cau lại như đang mơ thấy điều gì cũ kỹ. Cô ngồi yên một lúc lâu rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Trưa hôm đó, trời hửng nắng nhẹ. Tâm ghé qua tiệm hoa nhỏ ở đầu chợ, chọn từng cành cẩn thận. Chủ tiệm hỏi:

"Tặng người yêu hả em?"

Cô cười, đáp khẽ: "Dạ. Nhưng là...một người chưa từng được ai tặng hoa."

Cô chọn hoa dành dành – loài hoa trắng nhỏ, mùi thơm nhẹ, tượng trưng cho sự thủy chung, lặng lẽ và tinh khiết.

Một bó dành dành – như tình cảm mà Tâm dành cho Dực: không phô trương, không rực rỡ, nhưng bám rễ rất sâu.

Cô tự tay gói lại bằng giấy báo cũ, buộc dây thừng nhỏ. Không cần lộng lẫy. Chỉ cần giống như anh – mộc mạc, yên tĩnh, mà ôm cả mùa trong lòng.

Khi Tâm về đến nhà, Dực vẫn đang ngồi đọc sách. Cô giấu bó hoa sau lưng, bước tới khẽ gọi.

"Này..."

Anh ngẩng lên, và trước khi kịp hỏi, cô đưa bó hoa ra, nói:

"Cho anh nè."

"Gì vậy?"

"Hoa."

"...Anh là con gái hả?"

"Không. Nhưng anh là người tốt. Người tốt xứng đáng được nhận hoa. Đừng có lý luận."

Trì Dực cười, cái kiểu cười lặng thinh hiếm hoi mà khiến mắt anh như híp lại, gò má cao hơn thường ngày. Anh cầm bó hoa, ngửi nhẹ rồi nghiêng đầu hỏi:

"Có ý đồ gì không?"

"Có."

"Là gì?"

"Tối nay, em muốn múa cho anh xem."

Tối hôm đó, Tâm kéo rèm phòng khách, dọn sạch một khoảng sàn nhỏ. Cô bật nhạc – không phải thứ nhạc cô từng bị ép nghe ở trại trẻ – mà là bản hòa tấu piano cô tìm được từ thư viện hôm trước: nhẹ như gió xuân, chạm như đầu ngón tay vào nước.

Yên Khê Tâm bước ra với bộ váy trắng đơn giản, chân trần, mái tóc buộc thấp. Không phấn son, không ánh đèn, không khán giả. Chỉ có một người duy nhất đang ngồi trên ghế, tay ôm bó hoa dành dành.

Và cô múa. Không động tác cầu kỳ. Chỉ là một điệu xoay chậm, dang tay, ngẩng đầu, gập người - nhưng mỗi chuyển động đều như đang cởi bỏ từng lớp uất nghẹn bấy lâu.

Khê Tâm nhắm mắt khi xoay tròn, tay lướt trong không khí như thể muốn vẽ lên khoảng trời từng bị lấy mất. Gót chân hơi nhức, nhưng lòng thì nhẹ. Vì lần đầu tiên, cô múa mà không sợ bị nhìn bằng ánh mắt bẩn. Vì người nhìn cô – là một người từng được cô tặng hoa.

Khi nhạc dừng, cô cúi đầu. Trì Dực đứng dậy. Không nói gì, chỉ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cô thật chặt từ phía sau.

"Cảm ơn em."

"Vì gì?"

"Vì em đã chọn múa lại. Và chọn múa cho anh."

Tâm không đáp. Chỉ siết nhẹ tay lại, và nghe tim mình đập bình yên như chưa từng có vết thương nào.

Có người không cần nói yêu. Họ chỉ cần tặng nhau một bó hoa, và ngồi im ngắm nhau sống tử tế, là đủ để biết: Đây là người mình muốn giữ cho đến lúc không còn gì để cho nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro