Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Biên giới tháng mười hai. Gió thổi buốt đến tận xương, gào từng đợt lên dốc đá như tiếng gầm của loài thú hoang.

Mặc Trì Dực kéo cổ áo cao lên, đứng trong lán gác chênh vênh giữa sườn núi. Trước mặt là một dải rừng sâu, sau lưng là khoảng trời mịt mù sương trắng.

Trạm anh đóng quân nghèo, không có sóng điện thoại. Gọi điện phải trèo lên cây thông già cách đó hơn trăm mét. Gửi thư phải nhờ xe hàng qua trạm mỗi thứ tư hàng tuần.

Mỗi sáng, anh pha một ly trà gừng – bằng gừng khô và muối Tâm gửi. Không thơm như cô pha, nhưng vẫn ấm – vì bàn tay anh vẫn nhớ cách cô khuấy nước theo vòng kim đồng hồ.

Bữa cơm biên giới đạm bạc: Canh rau dớn, trứng luộc và cá khô – thứ anh từng nói "ngán tận cổ". Vậy mà khi ăn, anh cứ nhớ món cá chưng Tâm học nấu. Dở mà cô vẫn cố. Anh từng lén gắp sạch rồi giả vờ còn dư để cô nghĩ mình chưa khéo.

Một buổi sáng thứ tư, anh nhận được thư. Tem in hình bông cúc trắng. Nét chữ nghiêng nghiêng rất quen.

"Anh Dực,

Trời trong này mới chuyển lạnh thôi, nhưng em đã mang khăn ra giặt lại. Khăn anh gửi em vẫn để trong ngăn kéo, em không dám dùng, sợ mất mùi nắng. Hôm bữa có một chị khách vào tiệm mua sách, hỏi em: 'Em có người yêu chưa?' Em nói: 'Em có một người từng dạy em sống yên bình. Giờ người ấy đi rồi. Nhưng em vẫn đang sống theo cách anh ấy mong muốn.'

Không biết anh đang ăn uống ra sao, có đau lưng không. Nếu có thì nhớ ngâm tay, dùng gừng em phơi kỹ. Lúc phơi em quên che, nắng hơi gắt. Nhưng chắc vẫn còn ấm..."

Trì Dực đọc hết thư. Ngồi thẫn trên bậc gỗ mục ngoài lán. Lạnh cắt da. Anh siết lá thư lại, bỏ vào túi áo ngực – nơi gần tim nhất.
Rồi chậm rãi viết hồi âm, dù biết tuần sau xe hàng mới ghé

"Tâm,

Tôi vẫn ổn. Chưa gãy xương, chưa sút kí, chưa quên cách uống trà gừng. Có một hôm bị thương nhẹ, đồng đội băng bó giùm. Tôi bảo, nếu em ở đây chắc em cũng cằn nhằn chuyện 'ai bảo anh liều'. Tôi không liều. Tôi giữ lời. Giữ lời là cách duy nhất để tôi còn thấy mình xứng đáng với những bữa cơm em nấu, với cái khăn tay thêu vội, với ánh mắt em nhìn tôi lần cuối... mà không dám khóc.

Đợi tôi về."

Đêm đó, Dực gác súng cạnh mình, nằm co người trong chăn lính. Tay anh vẫn còn mùi gừng thoang thoảng.

Cùng lúc ấy, ở thành phố, Khê Tâm châm nến thắp nhẹ trong phòng. Cô không biết thư đã đến. Chỉ cảm thấy gió ngoài cửa sổ hôm nay bớt lạnh hơn thường ngày.

"Vì chắc ai đó đang nhớ em."

Yên Khê Tâm ngồi trong phòng, tay mân mê tờ thư hồi âm của Trì Dực. Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng câu anh viết:

"Giữ lời là cách duy nhất để tôi thấy mình xứng đáng."

Cô đọc lại ba lần. Không phải vì nhớ, mà vì muốn tự khắc vào tim mình: muốn sống tử tế thì phải dám bắt đầu lại từ chỗ mình từng bỏ trốn.

Tâm từng biết nhảy. Từng múa rất đẹp. Cô bé 10 tuổi với đôi tay thon dài, mắt sáng, bước chân bay bổng như gió đầu hè. Cô từng nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ, có thể một ngày được múa trên sân khấu, dưới ánh đèn, với tiếng vỗ tay của khán giả.

Nhưng ở trại trẻ mồ côi năm ấy, múa không phải là nghệ thuật. Nó là trò giải trí cho những kẻ cặn bã – Những người đàn ông trung niên nồng nặc mùi rượu, cười khà khà, nhét tiền lẻ vào tay đứa bé gái mới 12 tuổi, bảo: "Múa đi, làm lại cái khúc ban nãy, dễ thương đó."

Yên Khê Tâm từng nôn thốc nôn tháo sau mỗi lần như vậy. Cô ghét chính cơ thể mình, ghét tiếng nhạc, ghét đôi giày múa bị ai đó giẫm lên giữa buổi diễn. Cô từng xé hết ảnh cũ, giấu mọi tấm bằng khen vào đáy tủ.

Từ ngày trốn khỏi trại, Tâm chưa từng múa lại.

Nhưng bây giờ, Dực đang sống với lý tưởng từng bị vùi lấp của chính anh. Mặc Trì Dực – người từng ngồi lặng lẽ nói:

"Ước mơ không phải để làm cảnh. Là để mình còn có lý do sống tiếp."

Cô không thể ngồi mãi trong căn phòng này, nấu ăn, đi làm, và gọi đó là sống.

Khê Tâm tìm lại đôi giày múa cũ, đã ngả màu và hơi chật. Cô nhét giấy vào mũi giày, giặt lại bằng nước ấm. Bàn tay run lên, nhưng mắt thì sáng.

Chiều hôm đó, cô đến trung tâm văn hóa quận. Xếp hàng đăng ký lớp ballet căn bản – dành cho người lớn. Họ hỏi: "Chị có kinh nghiệm?"

Cô đáp: "Em từng nhảy. Nhưng giờ em muốn học lại, lần đầu... cho riêng mình."

Buổi tập đầu tiên, Tâm mặc áo trắng, chân váy dài ngang gối. Góc phòng có gương soi, và cô nhìn thấy chính mình ngày bé – nhưng lần này, ánh mắt đã không còn cúi xuống.

Chân cô run, các động tác không còn dẻo như xưa. Mồ hôi thấm lưng áo. Nhưng khi bật nhạc, tay cô chạm vào không khí, cô biết: mình vẫn còn sống. Không phải tồn tại – mà là thật sự sống.

Tối hôm đó, Tâm viết cho Dực.

"Hôm nay em nhảy lại rồi. Em tưởng mình quên, nhưng không. Em chỉ là giấu. Em từng ghét bản thân vì nghĩ múa là thứ khiến em bị chà đạp. Nhưng hóa ra... Người sai là họ. Không phải em. Giờ em muốn nhảy lại, Vì em. Vì cô bé từng bị ép diễn trước những kẻ cười hả hê. Và... Vì một người từng dạy em rằng: Người tốt xứng đáng với một giấc mơ lành."

Tình yêu không chỉ là chờ nhau. Mà là nhìn thấy người kia sống tử tế, và muốn mình cũng xứng đáng sống một lần, cho đáng gọi là người.

Xuân đến, hạ về, thu tới, đông đi đã biết bao nhiêu lần.

Những bức thư được gửi gắm sự quan tâm, ấm áp, và cả tình yêu luôn được gửi đi đều đặn. Có lẽ không ai nói ra nhưng cả Yên Khê Tâm và Mặc Trì Dực đều cẩn thận cất giữ những lá thư của đối phương như báu vật.

Hơn 5 năm, Dực về.

Không báo trước, không nhắn trước. Chỉ có tiếng gõ cửa nhẹ ba cái – đúng nhịp, đúng thói quen – khiến Tâm giật mình thảng thốt, rồi bật khóc như đứa trẻ.

Anh đứng ngoài cửa, gầy hơn, rám nắng hơn, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt năm nào – ánh mắt từng nhìn cô giữa trời mưa tháng sáu và nói:

"Tôi không có nhà đẹp. Chỉ có một chỗ trú tạm. Nếu em không chê bẩn...đi cùng tôi."

Tâm ôm anh. Lần đầu tiên ôm thật chặt, không sợ ai nhìn, không sợ ai đánh giá. Cô không còn là đứa trẻ trốn chạy, và anh không còn là kẻ mang quá khứ bẩn. Họ chỉ là... hai người chờ nhau giữa muôn vàn mùa không nhau.

Buổi chiều hôm đó, trời đổ nắng nhẹ. Tâm gói xôi đậu xanh, chiên cá rim mặn ngọt – những món Trì Dực thích. Trì Dực ngồi chờ ở bàn ăn nhỏ, tay vẫn đặt lên cái ghế đối diện như thể đang giữ chỗ cho một điều gì đó thân thuộc.

"Anh tưởng em quên anh thích ăn cay rồi."

"Em có quên đâu. Em chỉ giận."

Sau bữa ăn, họ không nói gì nhiều. Chỉ ngồi bên nhau, nghe gió đập vào khung cửa, và để yên tay mình nằm trong tay người còn lại.

Trời thu bắt đầu chín vàng. Trì Dực dắt chiếc xe đạp cũ – chiếc xe từng mượn của ông chú trong xóm - nói:

"Em đi dạo với anh một vòng không?"

Tâm gật đầu. Cô ngồi phía sau, hai tay nhẹ vòng qua eo anh. Không siết. Chỉ đặt yên như thể nói: "Em ở đây. Đừng quay đầu lại. Đừng sợ."

Con đường trải dài dưới những hàng cây cao. Lá vàng rụng như mưa, rơi lặng lẽ lên tóc cô, lên vai anh, lên cả ký ức hai người đã bỏ quên. Tâm tựa đầu vào lưng Dực, khẽ nhắm mắt.

"Biết bao nhiêu mùa thu rồi em mới được ngồi sau anh như thế này..."

"Biết bao nhiêu năm em mới có lại gia đình."

Dực không nói gì. Anh chỉ đạp chậm hơn, để mỗi chiếc lá rơi xuống đều được nghe tiếng bánh xe cọ trên mặt đất – âm thanh nhỏ nhất của một đoạn đời đang sống yên.

Ở phía sau, Tâm nói trong gió:

"Em từng ước mình được chết đi. Nhưng giờ... em sợ chết. Vì em mới bắt đầu biết thế nào là sống."

Đêm hôm đó, hai người nằm trên chiếc giường quen thuộc. Không lời yêu, không đụng chạm. Chỉ có hơi thở dịu dàng lấp đầy khoảng trống từng lạnh ngắt suốt nhiều năm.

Dực siết tay cô, nói:

"Tâm này."

"Dạ?"

"Khi nào anh đi... nếu em nhớ anh, thì cứ đợi."

"Sao lại bắt em đợi nữa?"

"Vì anh sẽ về. Không sớm thì muộn. Nhưng chắc chắn là về."


Có những người không thể giữ mãi bên mình, nhưng chỉ cần biết họ sẽ về, là đủ để ta sống tiếp suốt một mùa thu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro