Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Biển hôm ấy không gào, không động. Chỉ có sóng cuộn nhẹ như hơi thở đều đặn của ai đó đã yên giấc từ lâu. Khê Tâm đứng trên một triền đá cao, tay ôm chiếc hộp gỗ nhỏ đã mở nắp, bên trong là tro cốt của người đàn ông mà cô yêu... và cũng là người duy nhất từng yêu cô như cách anh đã chọn: trọn vẹn – và lặng lẽ.

Nơi này... vào lần trước anh về nhà, anh từng chỉ vào bản đồ, mỉm cười bảo: "Biển ở đây đẹp lắm, có bờ cát trắng mịn như đường, Hứa với anh, sau này hai đứa mình cùng đi."

Lúc ấy cô cười: "Còn lâu mới đi, phải cưới xong đã chứ." Cả hai không ai ngờ rằng, người về sau sẽ đi trước. Mà kẻ ở lại... thì đi một mình, với một hộp gỗ trong tay.

Gió thổi vào tóc cô, vạt váy bay nhẹ. Tâm mở nắp hộp, khom người một chút, tay run run đưa ra phía trước. Tro bay. Từng chút, từng chút. Hòa vào cơn gió mặn. Tan vào biển xanh...

"Mặc Trì Dực... Em đưa anh về nơi mình từng hứa sẽ đến. Nhưng lần này, Chỉ có em đi dưới nắng. Còn anh... nằm lại với sóng."

Cô không khóc. Chỉ lặng người. Như thể cả tâm hồn đang rời khỏi thể xác theo làn tro ấy. Gió rít lên một âm thanh dài, tiếng chim hải yến, sóng cuộn đập vào bờ.

Tâm nhắm mắt lại, nghe thật kỹ – rồi bỗng thốt lên khe khẽ:

"Dực...Em nghe anh gọi em, phải không?"

Lúc tro bay hết, biển lặng như ngủ. Chỉ còn một sợi dây chuyền bạc cô giữ lại, đeo trên cổ, như đeo cả ký ức.

Cô đứng đó, rất lâu. Như thể đang chờ sóng gợn lên một hình bóng quen thuộc, bước ra từ nước, cười với cô như thuở còn sống.

Có người đi rồi mà vẫn ở lại – Ở trong sóng, trong gió, trong ánh sáng dịu nhất của một buổi chiều không ai còn gọi tên nhau. Và có người, dù còn sống... Nhưng đã không còn một nửa của mình bên cạnh.

Trên triền đá, một cô gái mặc áo trắng đứng nhìn ra biển. Tóc cô lòa xòa. Tay nắm chặt sợi dây chuyền. Mắt cô sáng. Nhưng lòng cô... đã gửi đi một phần linh hồn.

Họ đã không đi cùng nhau đến cuối đời... Nhưng anh vẫn được đến nơi cô hứa. Chỉ là... không thể nắm tay nhau nữa. Không thể gọi tên nhau giữa những con sóng đang cuốn đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro