Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời đổ mưa.

Không lớn, không dai, nhưng đủ để làm ướt mọi vết thương chưa kịp lành. Một con hẻm nhỏ, vắng người, lọt thỏm giữa khu phố tồi tàn. Dưới mái hiên rỉ sét, một cô gái ngồi co ro, tay ôm balo cũ sờn như thể bên trong là tất cả những gì còn lại trên đời.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt. Tóc cô ướt sũng, dính bết vào cổ. Đôi giày đã rách, ướt từ khi nào chẳng hay.

Cô tên là Yên Khê Tâm, 19 tuổi. Tên rất dịu. Nhưng đời cô chưa từng có nổi một phút dịu dàng.

Mồ côi từ nhỏ. Bị bỏ vào trại trẻ mà người ta gọi là "nơi nuôi dưỡng tương lai" — nhưng thực chất là một cái ổ chuột được dựng lên bằng tiền từ thiện và lòng tham. Tại nơi đây cô học được bài học đầu tiên:

"Đừng tin ai ngoài chính mình. Vì người ta sẽ 'thương' em, sẽ chạm vào em, rồi sẽ hỏi: Sao em không phản kháng?"

Cô từng đẹp. Thật sự. Da trắng, dáng mảnh, mắt đen như sơn mài cũ, mái tóc dài đen láy. Nhưng sống trong bóng tối lâu quá, đẹp cũng tự thối rữa. Cô không còn soi gương. Không còn biết mình có gì để giữ lại.

Một đêm mưa — cô trốn. Không biết đi đâu. Chỉ biết rằng nếu ở lại, sẽ chết mà không ai nhớ tên.

Khê Tâm mỏi. Đói. Lạnh. Ngồi sụp xuống mái hiên, ôm chân, thở dốc.

Tiếng bước chân vang lên từ cuối hẻm. Một người đàn ông bước lại gần. Cao ráo, vai rộng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt đen sâu.Tóc đen cắt gọn, trán thoáng. Nhìn một lần không choáng ngợp, nhưng càng nhìn càng không rời được mắt.

Anh mặc áo khoác cũ màu xám đậm, không ô, không mũ. Anh lướt qua cô. Không nói. Không nhìn. Nhưng vài phút sau, anh quay lại. Vẫn không nói gì. Anh tiến lại gần. Không hỏi han. Không chìa tay. Chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, khoác lên người cô, trên tay là một hộp cơm nóng, một đôi giày vải trắng đã cũ nhưng sạch. Anh đặt xuống cạnh cô. Cô ngẩng lên nhìn anh.

"Anh cho tôi... vì thấy tôi đáng thương à?"

"Không. Tôi cho em... vì tôi biết thế nào ngồi đó cũng sẽ không ai giúp. Tôi không có nhà đẹp. Chỉ có một chỗ trú tạm. Nếu em không chê bẩn... đi cùng tôi."

Khê Tâm không đáp. Nhưng cô đứng dậy, bước chậm về phía anh – như thể cả đời này chỉ cần một người không quay lưng lúc mình yếu nhất.

Tên anh là Mặc Trì Dực. 23 tuổi. Vừa ra tù năm tháng.

Tội danh: Giết người.
Nạn nhân: Cha ruột.

Năm mười bảy tuổi, anh cầm dao đâm cha mình. Mười hai nhát. Rất sâu. Người ta hỏi:

"Vì sao?" Anh không trả lời.

Không ai biết rằng cha anh đã dùng dây lưng đánh mẹ đến bất tỉnh, dội nước sôi lên người bà. Bức chết bà bằng một cái chết từ từ. Đáng ghê tởm hơn là ông ta dẫn những người đàn bà khác nhau về nhà và làm chuyện 'đó' giữa nhà. Những bữa cơm 'gia đình' của anh luôn chứa đựng tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin và cả nước mắt.

Và anh, khi đó, chỉ mới vừa trở về nhà sau buổi sinh hoạt Đoàn. Áo trắng vẫn còn đeo huy hiệu. Như một giọt nước tràn ly khi anh thấy hắn ta nhấn đầu mẹ anh vào bồn cầu và đổ nước sôi lên đầu bà. Anh không bỏ trốn, ngồi trước cửa nhà. Gọi cảnh sát bằng tay đầy máu, giọng nói vẫn run:

"Con giết người,nhưng con không giết mẹ."

Mẹ anh tự tử sau đó một tuần. Mặc Trì Dực ngồi tù sáu năm.Thế giới ngoài này không dành cho anh. Khi anh ra tù, không ai thuê, không ai tin. Ai nghe đến tên cũng thì thầm:

"Nó đấy, thằng giết người."

Anh từng muốn làm cảnh sát.
Từng học rất giỏi.
Từng có một tương lai sáng lạng đang chờ phía trước.
Từng muốn đứng vào hàng ngũ trấn giữ lằn ranh đúng – sai.

Nhưng giấc mơ gãy như phù hiệu cảnh sát bị chẻ đôi. Anh giữ một nửa – nhặt lại từ tay một người thầy từng tin anh, nhưng không thể cứu anh.

Họ gặp nhau, không phải lãng mạn như trong phim. Không phải tình cờ. Mà vì giữa một thành phố không ai muốn nhìn ai, hai kẻ quá cô đơn sẽ tự nhận ra nhau.

Đêm ấy, họ ngủ trong căn phòng cũ thuê lại ở tầng ba. Không điện thoại. Không điều hoà. Chỉ có ánh đèn vàng và tiếng quạt lật phật cũ.

Cô nằm bên trái.
Anh nằm bên phải.
Ở giữa là khoảng trống mà người ta chưa dám gọi tên bằng bất cứ mối quan hệ nào.

Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Yên Khê Tâm không gặp ác mộng. Còn Mặc Trì Dực – lần đầu tiên sau nhiều năm – ngủ một giấc không cần bật dậy giữa chừng để kiểm tra cửa có khoá kỹ chưa.

Trước khi đi ngủ, cô quay sang hỏi:

"Anh tên gì?"

Anh đáp:

"Dực. Mặc Trì Dực. Còn em?"

Cô mím môi.

"Yên Khê Tâm."

________

Sáng hôm sau, trời không mưa nhưng không có nắng. Thành phố vẫn đặc mùi khói xe, chợ vẫn ồn, rác vẫn ngập góc phố – và cuộc đời vẫn lạnh như bình thường.

Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có một điều khác: Yên Khê Tâm không đi nữa.

Cô thức dậy sớm hơn Trì Dực. Không phải vì đã quen nề nếp gì – mà vì đêm qua là đêm đầu tiên cô không gặp ác mộng sau suốt mười mấy năm. Cô nhìn trần nhà, nhìn tường loang ố, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Cái áo khoác tối màu anh đưa hôm qua vẫn còn vắt ở đầu giường. Mùi của vãi cũ, mùi thuốc lá thoảng rất nhẹ, nhưng không gắt – một mùi đàn ông không muốn che giấu mình.

Khê Tâm cẩn thận gấp lại áo. Cử chỉ của một người chưa từng được phép làm khách trong bất cứ nơi nào.

Trì Dực dậy sau. Không có lời chào buổi sáng. Cũng không hỏi han ngủ ngon không. Anh vào bếp, rót hai ly nước lọc, đặt một ly lên bàn trước mặt cô như thể từ lâu đã quen có một người thứ hai trong nhà.

"Uống đi."

"Nước lọc thôi à?"

"Không quen pha trà. Pha không khéo em đau bụng." Khê Tâm cười nhẹ. Chẳng phải lý do gì lớn lao. Chỉ vì ai lại nghĩ đến chuyện pha trà khéo hay không với một người mình chỉ mới gặp đêm qua?

"Cho tôi ở nhờ vài hôm. Tôi sẽ dọn đi khi có chỗ mới."

Anh ngẩng lên. Mắt không ánh vẻ ngạc nhiên, chỉ bình thản như đã đoán trước.

"Tôi từng ngồi tù, từng sống trong trại."

Anh khẽ liếc nhìn cô, thấy cô không phản ứng, anh nói tiếp.

"Phòng chật. Đừng lật ngửa chân lúc ngủ."

Cô khẽ cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nụ cười không dùng để làm hài lòng ai.

Tối đó, họ ăn cơm cạnh nhau. Chia đôi một hộp cơm trứng chiên và rau luộc. Không ai nói về quá khứ. Chỉ có một sự im lặng rất lạ – không lạnh, không xa cách.

"Anh định sống thế này mãi sao?" – cô hỏi.

Anh đáp: "Không. Tôi muốn làm cảnh sát."

"Phạm nhân làm cảnh sát à?"

"Tôi không cần đeo thẻ. Tôi chỉ muốn... không để ai phải chết như mẹ tôi nữa."

Cô nhìn anh rất lâu. Không biết là thương... hay chỉ là mắt cô lần đầu phản chiếu hình ảnh của một người không muốn làm tổn thương mình.


Từ đêm đó, hai người lạ bắt đầu sống cùng nhau trong một căn phòng chật. Không vì yêu. Không vì cần. Chỉ vì giữa thế giới đầy người...họ là những kẻ không ai chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro