Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim có thể tan giá bởi một người...

Nghe tôi hỏi thế nó lặng một hồi lâu rồi cười nhẹ nói: " Chắc đó là ước muốn cho một thứ gì đó hạnh phúc hay gì đó chăng, em cũng không biết nữa..."
Nói rồi nó nhanh chóng cất ghế vào góc rồi đi nhẹ về phía tôi.

"Chào anh nhé, cảm ơn anh đã tâm sự với em. Mong anh ngủ sớm và có một ngày tốt lành"
Nói xong nó quay người đi trước sự ngỡ ngàng của tôi, mà tôi cũng chẳng thể nói gì hơn. Vì tôi biết rằng bây giờ có nói thì cũng chẳng thể cản em ấy lại nên đành lẳng lặng bước vào phòng
Đêm, lúc mà màn đen phủ xuống, khi mọi người đều đã ngủ thì tôi chẳng thể ngủ được khi nghĩ về nội tâm và cảm xúc của em ấy, dẫu tôi có lớn tuổi hơn em ấy nhưng lại chẳng hiểu gì về suy nghĩ của em ấy... Một chút sự có lỗi và bất lực cứ vang vảng trong tâm trí tôi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nhưng tôi nghĩ rằng chắc hẳn em ấy vẫn chưa ngủ đâu.
Nhưng rồi tôi cũng dần gác lại điều đó và chìm dần vào giấc ngủ yên tĩnh.
Sáng hôm sau, lại là một vòng lặp mới với tôi. Lại một ngày nữa trôi qua và tiếp tục đến trường rồi đi học nhưng hôm nay chí ít ra thì tôi cũng có thể nói chuyện với cậu nhóc trong giờ ra chơi. Trong cái góc của trường, tôi rủ nó ra đây trò chuyện một lúc. Bởi lẽ khi rút nó ra ngoài thì nó lại không chịu và khăng khăng ngồi ở đây nên đành nghe theo nhóc đó và trò chuyện ở góc này.
Có lẽ đến bây giờ thì tôi mới có thể trò chuyện với em ấy. Tôi hỏi em ấy " Nhóc tên gì?".
Miệng nó khẽ mở ra và đáp lại nhẹ nhàng: "Em tên Bình ạ...".
Không khí giờ ra chơi thì vô cùng náo nhiệt còn "không khí" của tôi và nhóc ấy lại im lặng đến đáng sợ. Để phá vỡ cái tĩnh mịch này tôi liền nói: " Tên Bình sao, đẹp thật!"
Nó bỗng chợt nói: " Nó đẹp thật nhưng lại đối ngược với em bây giờ..." Nó lại một lần nữa im lặng nhưng tôi lại chẳng muốn nói thêm vì mặt nó cũng đã đượm buồn rồi. " Mà mình cũng đâu phải phụ huynh nó nên đâu có thể hỏi sâu được.": Tôi thầm nghĩ
" Tùng, Tùng", tiếng trống đã vang và nó ngay lập tức đứng dậy quay trở về lớp nó như thể nó đang muốn tránh né với người khác khi muốn trò chuyện với nó vậy.
Tôi thì cũng phải đến giờ nên nhanh chóng quay trở về lớp, nhưng bây giờ ít ra tôi cũng có thể thoải mái hơn khi có thể trò chuyện với nhóc đó.
Mà cũng nể thằng nhóc đó thật, tôi vào hẳn lớp nó để gọi nó ra ngoài mà nó vẫn không chịu mặc dù ở lớp thì lại phải nghe những lời bàn tán của bạn bè.
Nhanh chóng thôi, cũng đã đến giờ ra về khi tôi thậm chí còn chẳng gặp mặt nó. Lúc ra khỏi cổng trường, tôi gặp nó mà nó lại chẳng thèm chào hay nói nổi một từ mà tiếp tục né tránh tôi.
Đêm đến, tôi lại ra ngoài phòng và đi đến gần cái tầng thượng nhà nó và chờ. Mãi đến 12 giờ đêm mới thấy nó mở cái cửa ra và đến chỗ tôi ngồi
Nó nhẹ nhàng mở miệng nói: " Chào anh." Tôi thì cũng đáp lại: " Chào em." như một lẽ đương nhiên.
Ngay lập tức tôi hỏi nó: "Sao chiều nay lại né ta đi là sao?"
Nó cũng im ỉm một hồi thì mới trả lời: " Em không biết." Nghe câu đó, lòng tôi đang muốn hỏi sâu thêm nhưng lại thôi. Tiếp đó tôi hỏi: " Thế bây giờ liệu nhóc có những suy tư gì liệu có thể cho đây viết một chút không?, Dù chỉ một chút hay một điều gì đó nho nhỏ thôi cũng được."
Nó nhanh chóng đáp lại " Em có gì tâm sự đâu cơ chứ!" Chắc chắn là tôi không tin rồi nên vẫn " cố đấm ăn xôi" mà hỏi nó. Cuối cùng nó mới chịu bé miếng ra và nói: " Chắc hẳn anh cũng nghe về em trên trường rồi nhỉ?" Tôi liền trả lời: " Ta đâu có nghe gì về nhóc đâu, mà chắc nhóc nhìn có gì nổi bật đâu mà để bàn tán có chứ?"
"Đó là do anh chưa biết đó thôi. Mà thôi anh không biết cũng chả sao,Đằng nào điều đó cũng tốt". Nghe nhóc ấy cứ nói kiểu úp mở thế tôi rất tò mò nhưng cứ mỗi lần hỏi thì nhóc ấy lại đánh trống lảng đi về điều khác.
Biết là sẽ chẳng hỏi thêm được điều gì nên tôi đành buông tha và ngồi cũng em ấy nói chuyện qua. Tôi hỏi nhóc ấy " Nhóc có thích những vì sao kia không?" Nó liền trả lời: " Khi nhìn vào vì sao, nó cho em một cái gì đó rất lạ mà em chẳng thế nào biết, nó giúp em nhẹ nhàng và thư giãn hơn."
Tôi cũng liền đáp lại nhóc: " Quả thật, vì sao kia rất vi diệu và huyền ảo nhưng ta cứ thấy cô đơn hơn khi nhìn chúng..."
Nó giơ tay cao lên như thể muốn bắt lấy vì sao và nói: " Lần đầu em nhìn chúng thì em cảm thấy khá lạnh lẽo nhưng dần dần thì nó lại trở thành một người bạn thân thiết với em và là một thứ giúp trái tim em bớt lạnh giá hơn, và trái tim của em cũng tan dần khi được trò chuyện với anh." Tối đó, tôi và nhóc ấy đã có một cuộc trò chuyện thú vị và đáng nhớ mà có lẽ sẽ in trong tôi một dấu ấn sau này.

Hiii các bạn, sorry vì đã ra trễ nếu có sai sót xin mọi người đóng góp ý kiến và chúc mn có 1 ngày tốt lànhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro