Chap 1:Lần đầu gặp mặt
Vào nửa đêm nửa hôm của một ngày nọ,có 1 cậu nhóc đang chạy loanh quanh,phía sau là 1 nhóm người hầu rượt theo :"Vương tử điện hạ,dừng lại đừng chạy nữa,quay trở về thành bảo đi,hướng ngươi sắp đang đến là nhân giới đó,nguy hiểm lắm!"
Giới thiệu :Bây giờ là Châu Âu thời Trung Đại,nước Hungary
Quan hệ giữa nhân loại và huyết tộc phải nói là cực kì căng thẳng
Nguồn sống của Huyết Tộc chủ yếu là nhờ hút máu nhân loại,điều này dẫn đến việc nhân loại bị thương vong vô số.Dĩ nhiên,Huyết Tộc không bắt buộc phải uống máu loài người,chỉ cần có máu là được.Nhưng là,đối với bọn quý tộc hấp huyết quỷ mà nói,máu nhân loại là cực phẩm ,là sơn hào hải vị ,đặc biệt là máu nữ tử xinh đẹp lại càng ngon hơn.
Muốn bọn họ tha cho nhân loại,là không có khả năng.(hết giới thiệu)
Câu chuyện trên là ở Huyết Tộc-Quỷ Giới
Còn ở nhân giới hiện tại:
"Công chúa,đừng đi hướng đó mà!Rất nguy hiểm!"-một hầu nữ lên tiếng nài nỉ.
"Tại sao chứ?Đó giờ phụ hoàng đã cho ta đi rất nhiều nơi,lại chưa bao giờ qua khỏi hàng rào làm từ thánh giá bạc đó,ta qua thử một lần đâu có sao?"-nói rồi cô nhóc nhảy qua hàng rào,thẳng hướng Quỷ Giới mà chạy đến.
Bỗng:
"Bốp!"
"Ui da!Đau quá !"-Cả hai cô cậu nhóc cùng đồng thanh
"Ngươi đi không nhìn đường hả?Lại dám đụng phải bổn công chúa!"-Cô nhóc nhân loại tức giận nói.
"Xin..xin lỗi,cô nương!mà cô có thể rời khỏi người ta trước không ?"-cậu nhóc quỷ tộc nhẹ nhàng đáp,giọng nói có chút hơi ngượng ngùng.
Cô đỏ cả mặt lên,thì ra bản thân vô tình đụng trúng rồi ngồi lên người khác lúc nào không hay.Cô vội vàng đứng dậy,xích ra xa hắn một chút.
Cả hai đứng yên tại đó,đều đỏ mặt.
Lát sau,cậu bé kia như đã cố gắng tích lũy đủ dũng cảm,tiến lại gần cô bé,hỏi:
"Cô nương,cô dễ thương quá!Có thể trở thành cô dâu của ta không?"
"Giè?Ta với ngươi mới hơn 6 tuổi thôi đấy,hơn nữa còn mới gặp nhau lần đầu,lại bảo ta kết hôn với ngươi,sao giống biến thái quá vậy?"-Cô bé ngạc nhiên chốc lát,rồi lại xị mặt xuống tỏ vẻ khinh thường.
"Ta không phải 6 tuổi,ta hơn 100 tuổi rồi!"-bao nhiêu cố gắng để bày tỏ,bây giờ lời cô nói ra như 1 xô nước lạnh dội lên đầu hắn,khiến hắn thẹn quá hoá giận.
"Nói nhảm!100 tuổi nhân loại chúng ta căn bản không có nhỏ xíu như ngươi,nhìn bộ dạng của ngươi,lớn hơn ta 1 hoặc 2 tuổi là cùng!"-cô bác bỏ lời hắn nói
"Thì ta nào có phải nhân loại.Ta..."-chưa kịp nói dứt câu,cả hắn và cô đều bị nhấc lên bởi hai người đàn ông trung niên.
"Tát Na Đặc Tư,ngươi vậy mà lại dám cả gan chạy đến nhân giới!"-Người đàn ông giữ cậu nhóc đang nói,giọng tức giận.
"Phụ vương,ta..."-cậu nhóc muốn nói gì đó lại thôi.
"Không cần thanh minh,lần nay ta không bỏ qua cho ngươi nữa đâu!Quá quậy phá rồi!"-người đàn ông càng tức giận hơn,đoạn,xách cậu nhóc bay về thành bảo.
"Hức,phụ vương,bỏ qua cho ta đi mà!"-Tát Na Đặc Tư nài nỉ,có vẻ như cậu rất sợ thân phụ của bản thân,khoé mắt tựa như có vài hạt nước,chả lẽ sắp khóc luôn rồi?
"Không!"-Thân phụ của cậu nhóc lạnh lùng đáp.
Còn bên cô bé nhân loại kia:
Người đàn ông cũng xách cô nhóc lên,nhưng khác hẳn với thân phụ của cậu nhóc kia,ông ta dịu dàng đưa cô bé cho người nữ hầu bế,rồi ôn tồn nói:"Diệp Ẩn-Tiểu nữ nhi của ta,hảo nữ không nên đi chơi lúc khuya thế này đâu,về thôi nào!"
"Vâng,thưa phụ hoàng!"cô bé đáp,giọng buồn chán xen lẫn chút thất vọng.
Cô chợt nhớ ra:"tên nhóc lúc nãy,tên là Tát Na Đặc Tư,tuy là hắn rất biến thái,lại còn nói dối nữa,nhưng mà mình đã biết tên hắn,có lẽ nên cho hắn biết lại tên của mình".
"Tát Na Đặc Tư,tên ta là Diệp Ẩn,nếu sau này muốn theo đuổi ta,thì nên ghi nhớ đó!"
Nghe được câu đó,Tát Na Đặc Tư mừng rơn mà tạm thời quên đi cái sự đáng sợ mà thân phụ của cậu nhóc chuẩn bị đặt ra để phạt cậu,khi qua được cơn vui đó,lại tiếp tục run sợ.
Về phần Diệp Ẩn,nhận thấy biểu cảm của Tát Na Đặc Tư,cô biết cậu đã nghe được,nên yên tâm cùng thân phụ dịu dàng của cô đi về hoàng cung.
Sau khi về tới cung,cô đi ngủ,trước khi cô nhắm mắt,phụ hoàng dặn cô:"Tiểu Ẩn,con phải nhớ không được quá thân thiết với tên nhóc Tát Na Đặc Tư đó,hắn không phải người bình thường đâu!"
"Vâng!"-cô đáp không chút do dự,lòng cô thầm nghĩ:"ai thèm thân thiết với tên nhóc biến thái đó chứ".Sau đó cô chìm vào giấc ngủ.
Tại Huyết Tộc Chi Vương Thành:
"Đau!!!"-Tát Na Đặc Tư thét lên,những con dơi được chính phụ vương nuôi dạy để trừng phạt những tộc nhân không nghe lời,giờ lại dùng để trừng phạt cậu.Bọn dơi điên cuồng lao tới cắn,khiến cậu bị thương và chảy máu rất nhiều.
"Lai Hy Đặc bệ hạ!Xin hãy nương tay cho vương tử điện hạ!Là do thuộc hạ bất cẩn không giữ được điện hạ,lỗi là của thuộc hạ,thuộc hạ cam tâm chịu tội!"-người trông coi cũng như bảo mẫu của Tát Na Đặc Tư từ khi cậu vừa sinh ra tới nay lên tiếng cầu xin.
"Không phải do ngươi!"-Lai Hy Đặc bác bỏ lời cầu khẩn-"Ngươi có can ngăn nhưng nó không chịu nghe lời,lỗi là do bản thân nó,nó cần phải chịu phạt!"
"Đau quá!!!"-tiếng thét của Tát Na Đặc Tư càng lúc càng lớn,vết thương càng nặng hơn và máu chảy càng nhiều.
"Dù sao vương tử điện hạ cũng còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện,xin bệ hạ,hãy tha thứ cho điện hạ!"-Bảo mẫu của Tát Na Đặc Tư nhìn hắn bị thương,lòng đau quặng lại,cố gắng khẩn cầu Lai Hy Đặc.
"..."-Lai Hy Đặc yên lặng 1 lát.Đoạn hừ lạnh 1 tiếng rồi đi tới căn hầm đang nhốt dơi cùng Tát Na Đặc Tư.
Bầy dơi thấy đại vương tới,liền tản ra hai bên xếp thành hàng chào cung kính.
Lai Hy Đặc không quan tâm tới điều đó,ông nhấc Tát Na Đặc Tư lên và đưa cậu tới phòng trị thương.Tuy quỷ hút máu cấp cao có thể tự hồi phục,nhưng bây giờ cậu vẫn còn rất nhỏ,khả năng phục hồi vẫn còn rất yếu.
Sau khi Tát Na Đặc Tư đã được chữa trị và đang nằm ngủ,Lai Hy Đặc đến ngồi bên cạnh cậu,khẽ vuốt mái tóc rối dài màu bạch kim của cậu,đoạn,ông xoa đầu cậu,nói:"Tát Nhi,xin lỗi,thực ra phụ vương không phải muốn con chịu trừng phạt,nhưng đó là bắt buộc,con cần phải hiểu..."-dừng lại một lát,Lai Hy Đặc nói tiếp-"phụ vương phạt con,không phải chỉ vì con tự ý đến nhân giới,mà quan trọng là vì con đã kết bạn với nhân loại,đó là điều cấm kị.Nhân loại và chúng ta,tốt nhất không nên có bất kì mối quan hệ nào!"-nói rồi,Lai Hy Đặc đứng dậy rời khỏi phòng.
Tát Na Đặc Tư vẫn chưa ngủ,sau khi Lai Hy Đặc đi rồi,cậu mở mắt ngẫm nghĩ:
"Nhất định sẽ có ngày mình xoá bỏ hiềm khích giữa nhân loại và huyết tộc và lấy được Diệp Ẩn!"
------------------------------------------
Lần đầu tán gái của vương tử Tát Na Đặc Tư
Kết quả:toàn bại
-------------------------------------------
có ném đá ta thì ném nhẹ tay thôi nha T-T ta chủ trương Na cute thương ba ba Lai Hy Đặc hơn là hình tượng Na soái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro