Quen thằng bạn cùng bàn.
Xin chào!
Tôi là Nyt.
Có lẽ bạn chả hiểu tên tôi đọc sao đúng không?
"Nýt" là bút danh của tôi, nghe có vẻ vui nhỉ, đó chính là cái tên mà con nhỏ bạn kêu tôi viết mấy dòng này đặt cho đấy.
Hôm nay có lẽ là ngày khá vui, tôi nghĩ vậy, vì tôi vừa thoát khỏi kì thi học kỳ một, nhưng không nếu nó hoàn hảo thế thì đâu còn gì để nói.
Lớp tôi có số thành phần rất đáng ghét, chúng nó đã ngồi ở chỗ tôi và buông lời chê bai tôi đủ điều, thậm chí còn ngang nhiên lấy đồ tôi mà phá. Tôi không thèm nói, vì có nói chúng nó cũng chả buồn để vào tai, nên tôi chỉ đành nhờ nhỏ Ngọc qua lấy mấy thứ đó về.
Tôi không nói không phải vì tôi sợ, mà là vì một trong chúng là đứa tôi từng thân. Cũng vì sau này có một số chuyện diễn ra nên nó dần thay đổi, thế là tôi và nó như hai đứa xa lạ, như chưa từng quen biết.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi biết lí do nó thay đổi là gì.
Đó là một câu chuyện dài.
Vào đầu năm nay, lớp tôi có đến sáu học sinh mới và tôi vẫn được ngồi cạnh Thư- một người bạn cũ. Mọi chuyện cứ bình thường cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bắt đầu nói.
"Cả lớp phải chuyển chỗ, để tiện cho việc học tập."
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ.
"Có gì đâu, chắc chắn mình không phải lo lắng gì, vì mình có làm gì đâu."
Nhưng không, cô chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Em qua đây ngồi kế bạn Nhân cho cô".
Cứ nghĩ là bình thường, ngồi kế bạn mới sẽ có thêm một mối quan hệ tốt, nó khá tuyệt.
Tôi và nó cứ nghĩ thế và từ từ chúng tôi trở nên thân thiết khi nào không hay. Tôi kể cho nó rất nhiều điều về tôi và nó cũng thế, tôi đã tiết lộ cho nó rằng tôi đang thầm thích một cậu bạn hay đánh cầu chung cùng tôi.
Và bất ngờ hơn, nó cũng chẳng ngại kể cho tôi biết về bạn gái cũ của nó. Nó cũng biết hiện tại tôi và crush tôi đang trong mối quan hệ "đáng chết" - friendzone.
Tiếc thay khi đó, tôi nghĩ nhỏ Giang - đứa giới thiệu crush của tôi cho tôi - muốn giúp tôi có thể tiến xa hơn so với mức tình bạn với cậu ấy. Nhưng thật đáng ghét , nhỏ đang thích crush tôi. Tuy vậy, tôi vẫn không quan tâm mấy, vẫn kể với nhỏ, vẫn luôn xem nhỏ là người có thể lắng nghe tôi trút hết những ngột ngạt trong lòng.
"Tao nên chọn tình bạn hay tình yêu đây mày?"
Nó im một lúc, có vẻ trầm ngâm.
"Tao nghĩ mày nên chọn tình bạn vì tình yêu sẽ không bền bằng tình bạn".
Không tin được! Tôi ngồi suy nghĩ một hồi và nói.
"Được, lần này tin mày".
Vài ngày sau, trong tiết ngữ văn, lúc cô ngồi nói chuyện với cả lớp về một vất dề nào đó thì tôi và nó lại có một cuộc nói chuyện riêng. Tôi gặng hỏi xem nó có đang thích ai không? Vì nó đã biết người tôi crush rồi, tội gì tôi không muốn nghe nó tiết lộ mấy tin quan trọng này của nó?
Tôi thực sự tò mò người nó đang crush là ai? mặt dày hỏi một hồi thì nó cũng chịu nói .
Vẻ mặt méo xệch của nó khiến tôi muốn phì cười.
"Trong lớp."
Với một đứa hiếu kì như tôi thì, tôi bắt đầu đoán mò tên cả đám con gái trong lớp, đương nhiên là trừ tôi, vì chả ai đủ tự mãn mà nghĩ chắc chắn rằng đứa trước mặt đang thầm crush mình.
"Đúng không?"
Vẻ mặt nó lạnh tanh trả lời
"KHÔNG."
Và tôi đã suy ra được người nó crush, có chút miễn cưỡng, nhưng tôi chưa chắc, và thế là tôi đoán luôn cả tên đám con trai.
Mặt nó tức đỏ cả lên nhìn tôi nói
"Mày ngu thiệt hay đang giả ngu đấy con kia? Mày đang học lớp mấy rồi mà không biết phương pháp loại trừ hả?"
Thật sự tôi đã biết chuyện này từ trước, vì nhỏ bạn thân tôi - Đào - đã nói cho tôi những hành động mà một đứa con trai crush một đứa con gái hay làm. Kì lạ thay, nó hoàn toàn trùng với hành động mà nó làm với tôi, dù có tí ngạc nhiên, nhưng việc đó đối với tôi không quan trọng lắm.
Tôi vẫn cố "ngây thơ".
"Ơ ơ tao nào biết gì?".
Nó hình như đã bất lực với cái chữ "ngu" như đang dán chặt trên mặt của tôi và nó đánh mắt của nó nhìn thẳng vào mắt tôi .
"Đứa đang ngồi kế tao, đang nói chuyện với tao và đang cầm tay tao vẽ".
Tôi giật mình nhìn xuống và điếng hồn ra khi phát hiện mình đang cầm tay của nó và đang vẽ lên đó một bông hoa đầy ngu ngốc. Tôi vội buông ra nói
"Đâu đâu, ai cầm tay mày vẽ?"
Mặt nó đỏ lên một lần nữa nhưng lần này không phải là giận mà là sự ngại ngùng .
"Mày vẽ chứ còn ai vào đây? Ngu vừa thôi."
Tôi chỉ mỉm cười.
Tôi chỉ miễn cưỡng chưa kịp nói gì.
Lòng tôi có chút hỗn loạn.
Tiếng trống đánh tan trường vang lên, hàng ngàn câu hỏi vẫn lòng vòng trong đầu tôi, kéo theo cái nhìn đờ đẫn của tôi vào khoảng không trống trải trước mắt.
"Nó có thích mình không?"
"Nếu có thì phải làm sao?"
"Có nên đồng ý quen không?"
"Ôi trời!, khó nghĩ thật đấy"
Nhưng không lâu, mọi câu hỏi của tôi điều có câu trả lời.
Khi trời sắp tối , tôi vẫn còn ở trong sân trường cùng nhỏ Đào thì dòng tin nhắn xuất hiện.
"Mày ơi"
"Hả"
Tôi reply lại, vội vã và gấp gáp. Trời ạ, thằng Nhân như thần thánh, vừa nghĩ tới nó là nó xuất hiện mà nó đã nhắn tin cho tôi rồi.
"Có chuyện gì không mày"
"Nụ cười hồi chiều của mày là sao ?"
Tôi giả vờ.
"Ừ thì tao không ngờ người mày crush lại là tao".
Nó: "Tao cũng đâu nghĩ là mày không biết tao crush mày"
Tôi: "Tao không biết thiệt, mà mày giấu ghê thật ấy."
Nó: "Vậy tao với mày có quen được không?"
Thật là lúc đó tôi vẫn còn thích cậu bạn kia nhưng nó là bạn cũng thân với tôi và nó cũng thích tôi nên tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ cho nó cơ hội chả sao đâu .
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ mau chóng quên người cậu bạn kia thôi.
Tôi:"Được ".
Tôi:" Xin lỗi nha! Ba kêu tao học bài rồi , mai lên lớp nói chuyện tiếp"
Sáng khi bước vào lớp hình như là nó ngại và trốn vào màn. Nhạc tập thể dục vừa lên, bọn tôi ra tập thể dục. Thề là cái đoạn nhạc năm phút đó như bị chỉnh chậm lại, lòng tôi chùng xuống, tim như đập nhanh hơn vì mớ xúc cảm vui mừng đan xen vào nhau.
Sau rồi cũng vào lớp, cũng vị trí đó nhưng nay sao có cảm giác lạ hoàn toàn, trong lúc mọi người ngồi ôn bài thì tôi và nó nói chuyện tìm hiểu nhau.
Mọi chuyện cứ bình thường cho đến khi bọn con trai lớp tôi biết, chọc ghẹo, chỉ trích, hay thậm chí là đồn mấy lời vô căn cứ một cách ngu xuẩn và trẻ con đến lạ.
Và... tôi và nó quyết định chia tay.
Ngắn ngủi.
Nhạt nhòa.
Và nhàm chán.
Tôi không buồn, hay thậm chí là chẳng đặt trong lòng, một chút đau đớn cũng không. Chỉ lạ thay, vì cớ gì trước đó tôi vẫn cứ quyết định tin tưởng việc nó dành nhiều cảm xúc cho tôi đến dường nào.
Chỉ là chút trống rỗng thôi. Tôi ổn mà.•_•○~○{•~•}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro