Lời mời
"Nóng, nóng qua" Cơn nóng khiến cô sực tỉnh, hất chăn ra, vươn người.
Cô dụi dụi mắt, sao mắt lại sưng lên thế này?
Vào vscn trước gương mắt cô hơi sưng tự hỏi:"Tối qua mình khóc sao? " "Tối qua có chuyện gì xảy ra sao? hình như tối qua huyền huyền có chúc mừng sinh nhật mình, và.... ai? cảm động quá sao?lạ thật"
Aaaa aaaa
Như có tia sét vụt qua đầu cô vậy nó đau điếng, khi cô cố nhớ lại việc ngày hôm qua.
Khụ khụ..
"Tái phát rồi, th.. u. ốc" Cô vội vàng lau qua dòng máu đỏ ấy, vội chạy tìm thuốc.... nhanh như chấp cô nuốt vào , vị tanh cùng vơi chút đắng của thuốc ấy khiến cô ghê người. Bình tĩnh, quay lại sửa soạn, dùng phấn che đi sự xanh sao, dùng chút son để che đi sự trắng bạch ấy.
"huyền huyền.. "
"Á! tớ đây"
"Huyền... "
"Reng reng.. "
Tiếng chuông cắt ngang lời cô.
Nhìn màn hình cô đơ người hóa ra là người quen, Hải Nha-chị của nhã mạch .
"Thạch nhiên ...Tối nay là lễ thọ của bà nội em cùng chồng nhớ đến"
"Ah...dạ vâng tối nay,bọn em sẽ đến ạ"
"Ừm ...nhớ đến"
Vừa dứt,cuộc điện thoại cũng tắt.
"Nhiên nhiên,chuyện gì thế?"
"Ah không có gì đâu"
Ánh mắt có chút không tin nhưng cần huyền vẫn chút rõ từ tốn nói:"Ừm"
"Mạch mạch tối nay là lễ th....'
"Ừm anh biết rồi,e. đến trước đi lát anh sẽ đến sau,đừng chờ"
Sao hôm nay lại dịu dàng đến lạ thế?
"Vầng nhưng em không thể đi với anh sao?"
Tôi còn tưởng anh ấy ....nhưng ai ngờ .Tôi cảm thấy anh ấy đã không mấy yêu tôi nữa rồi!Đôi lúc tôi ,lại muốn níu dữ hay trói anh ấy bên tôi cũng được.Nhưng tôi vẫn tôn trọng anh đó chứ !Để cho anh ấy ngao du với cô gái khác!Ngu ngốc,khờ dại!
Nhà họ tứ
Đỗ trước cửa tôi bước xuống với bộ trang phục trắng khiết không thể không phụ nhận được rằng tôi-thạch nhiên giống như thiên sứ vậy nhưng ô sao thật chống vắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro