6-10
Thái Học đã có từ rất lâu rồi, mấy đời đế vương đều là học ở đây, bởi vậy Thái Học không chỉ có phong cảnh tú lệ, còn chiếm một vùng vô cùng rộng lớn.
Mỗi năm có thể nhập Thái Học không quá một trăm người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thiếu niên tầng lớp quý tộc trong kinh thành.
Ở Thái Học, các công tử đang chờ thừa kế hầu môn tước vị ở khắp nơi.
Dù trước khi lên kinh thành, phụ thân đã cho ta một bạt tai, nhưng vẫn lén bảo tùy hầu dặn dò ta, ở Thái Học cần phải hành sự cẩn trọng, người khác không động vào mình thì mình cũng không được chạm người ta.
Đến tam thúc khi tự mình đưa chúng ta đến Thái Học, cũng từng lời thấm thía mà nói trong kinh thành thiếu gia công tử mỗi người đều kiêu căng lớn lên, rất bừa bãi tùy hứng.
Lâm Trọng Đàn đối với lời này phản ứng nhàn nhạt, phảng phất cũng không đem chuyện này để trong lòng, nhưng ta lại rất khẩn trương.
Thái Học học sinh trừ bỏ những người có xuất thân giống chúng ta, còn có hài tử Thiên gia, tỷ như Thái Tử.
Nghe nói Thái Tử bất quá so với chúng ta hơn 4 tuổi, hiện tại cũng ở Thái Học đọc sách.
Học sinh ở Thái Học ngày thường đều ở tại học túc, đến cả hoàng thân hậu duệ quý tộc đều không ngoại lệ, trừ bỏ vài vị hoàng tử.
Thái Học nghỉ tắm gội* là một tháng bốn ngày, để cho học sinh trở về nhà thăm người thân, so với kỳ nghỉ của đại ca ở Hàn Sơn thư viện còn nhiều hơn chút.
*Nghỉ tắm gội: Là hưu mộc mình đã giải thích ở chương trước.
Từ giờ mình sẽ để nguyên nhe.
Ngày nhập học thì không cần đi học, ta được phân ở học túc khác với chỗ ở của Lâm Trọng Đàn.
Thái Học phân thượng xá, nội xá, ngoại xá, theo đạo lý ta cùng Lâm Trọng Đàn đều là mới đến, hẳn là nên cùng học ở ngoại xá, nhưng không nghĩ tới trên bảng vàng tên của Lâm Trọng Đàn lại trong danh sách thượng xá.
Bên cạnh tên sẽ có viết tuổi, ở thượng xá đều là thanh niên tuổi cập quan*, tên Lâm Trọng Đàn mới mười sáu tuổi thập phần nổi bật.
* cập quan: 20 tuổi
Trong lúc xem bảng vàng, ta liền nghe được vài người nói.
"Lâm Trọng Đàn? Đây là ai vậy? Chưa từng nghe qua tên này."
"Không phải là tân sinh đi? Có nơi nào tân sinh lợi hại như vậy sao?"
"Ôi các ngươi còn không biết Lâm Trọng Đàn sao, Lâm Trọng Đàn là quan môn đệ tử của Đạo Thanh tiên sinh, nhị tử dòng chính nhà Cô Tô Lâm gia, ba tuổi đã có danh thần đồng, nhân xưng Cô Tô chi kiêu*."
* Chi kiêu: ở đây ý chỉ con cưng thành Cô Tô
"Cô Tô chi kiêu? Ta muốn nhìn xem thần đồng này có danh xứng với thực không."
Ta nghe bọn hắn nghị luận sôi nổi, lôi kéo Lương Cát từ trong đám người đi ra, Lương Cát còn ngây ngốc, "Xuân thiếu gia, bọn họ đang thảo luận về nhị thiếu gia kìa."
Lâm Trọng Đàn đến Thái Học, đã bị tiến sĩ ở Thái Học thỉnh đi rồi, cũng không ở cùng một chỗ với ta, may ghê.
Cũng chả phải khổng tước, hà tất phải chú ý hắn như vậy.
"Câm miệng." Ta nạt Lương Cát rồi nói, "Chúng ta đi tìm học túc của mình đi."
Lương Cát A một tiếng, thành thành thật thật theo ta đi.
Học túc tự nhiên không có thoải mái như sân viện ở nhà, bất quá cũng không tồi, phía trước cửa sổ phòng ta đối diện có một cây cây hoa hạnh.
Hiện giờ đúng là mùa hạnh hoa nở, tuyết mang theo phấn hoa, mùi hương thanh u theo gió đưa vào bên cửa sổ.
Ta nhìn cây hạnh, tâm tình rất tốt, cùng Lương Cát đem án thư dọn đến bên cạnh cửa sổ, chuẩn bị ngày thường liền ngồi ở chỗ này luyện chữ đọc sách.
Chính là đang thu thập,ta nghe được bên ngoài có tiếng ầm ĩ.
"Đáng chết, lão già cố tình sớm như vậy đem ta tới đọc sách, Thái Học chết tiệt, đến cả gã sai vặt cũng không cho phép mang, chỉ cho mang thư đồng, thư đồng còn nhiều nhất có hai người.
Ngày thường trong phòng ta nha hoàn hầu hạ có tận tám người, mỗi hai cái thư đồng làm sao hầu hạ ta được? Nhà ở kiểu quái gì đây, đều có mùi mốc! Tức chết tiểu gia! Ngươi, trở về cùng cha ta nói, ta không cần ở chỗ này đọc sách, mau phái người đến đón ta về."
Một thanh âm khác nghe có vẻ rất cẩn thận, "Thiếu gia, lão gia nói......!Không thể trở về......"
Giọng nói còn chưa dứt, liền có một tiếng gằn giọng vang lên.
"Ta muốn ngươi đi thì đi mau đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì!"
Động tĩnh bên ngoài làm ta nhịn không được ghé vào cái bàn hướng phía ngoài cửa sổ ló đầu ra, thình lình liền nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm y đối với thư đồng của mình tay đấm chân đá, người kia bị đánh cũng không dám kêu tiếng nào, càng đừng nói động, ngơ ngác đứng ở nơi đó bị đánh.
Cẩm y thiếu niên khả năng cảm thấy đánh mỏi tay rồi, liền dừng lại, trái phải nhìn chung quanh một vòng, đi nhanh về hướng cây hoa hạnh bên này.
Hắn bẻ một cành, lại trở về tiếp tục đánh người.
Xoay người hết sức, ánh mắt hắn chợt chạm phải ánh mắt chưa kịp lùi về của ta.
Ta kỳ thật bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, trong đầu hiện lên cảnh bị Phạm Ngũ đánh ngày trước, bất tri bất giác liền sững sờ ở tại chỗ, cho đến khi bị cẩm y thiếu niên phát hiện.
Cẩm y thiếu niên nhìn ta, tựa hồ ngẩn ra, mới híp mắt nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Ta không dám đáp lời, vội vàng lùi về sau, nghĩ thầm chính mình thật là vận khí không tốt, bên cạnh có một vị hàng xóm tính tình kém như vậy, không biết vị hàng xóm bên phải tích cách như nào, hy vọng là người dễ đối phó.
Bởi vì ngày mai phải đi học, hôm nay ta đi ngủ sớm, nhưng bên trái vẫn luôn không an tĩnh, ta nghe thấy có tiếng người thét chói tai, thanh âm kêu khóc, tê tâm liệt phế, lòng ta thầm nghĩ có phải vị thiếu niên mặc cẩm y kia lại đang phạt đánh ai không?
Trong lòng có suy đoán, nhưng ta không dám đứng dậy đi xem, chỉ đem chăn che lại đầu, cố gắng đi ngủ.
Ta học ở ngoại xá, học sinh ở đây là nhiều nhất, bởi vì hơn phân nửa đều là mới đến, công khóa buổi đầu cũng không quá khó khăn.
Người có thể tới Thái Học đọc sách trừ bỏ xuất thân nhà cao cửa rộng, thì còn phải là hạng người ưu tú, bởi vậy tiến độ đây nhanh hơn tốc độ của phu tử ở Cô Tô nhiều, tỷ như một ngày liền phải trên học hai thiên trường văn, còn phải luyện chữ, vẽ tranh, học đánh đàn.
Điển học còn nói như này đã rất chậm rồi, như ở thượng xá, toàn là tiến sĩ rồi thái phó dạy ở Thái Học.
Bọn họ yêu cầu đối với học sinh càng cao, thí dụ như ở phương diện này, học sinh ở thượng xá một ngày phải đọc ít nhất mười thiên trường văn.
Ta......!Ta hiện tại một thiên còn không thể thuộc hoàn toàn, văn chương đều là ý nghĩa sâu xa, ta đọc vài câu liền lắp bắp, Lương Cát tuy rằng muốn giúp ta, nhưng hắn tất nhiên là không hiểu.
Bởi vì không muốn thua kém mọi người, ta không thể không thức đêm học tập mỗi ngày.
Cho dù như vậy, mấy điển học đối với ta vẫn toàn là phê bình.
Một ngày nọ, ta bởi vì thời gian dài không ngủ đủ giấc, nhất thời không nhịn không được ở trong lớp học ngủ gật mất.
"Lâm Xuân Địch!"
Một tiếng quát lớn làm ta bừng tỉnh.
Ta mở mắt ra, liền đối mặt với khuon mặt vững vàng của điển học.
Lòng ta biết là thôi xong rồi, lập tức ngồi thẳng thân thể, nhưng đã chậm, điển học kêu ta đứng lên đem văn chương học hôm qua đọc thuộc lòng, ta nỗ lực đọc mười mấy câu, liền nhớ không nổi nữa.
Đêm qua ta không nhịn được, ngủ mất, sáng nay tới lớp ta còn tưởng có lẽ điển học sẽ không kêu ta đọc thuộc văn chương, nào biết nhà dột còn gặp mưa suốt đêm*.
* nhà dột còn gặp mưa suốt đêm: thành ngữ, ý chỉ đã đen rồi nay còn đen hơn.
Điển học càng tức giận, thổi râu trừng mắt nhìn ta, hắn cầm lấy thước, ta ngón tay khẽ run đem bàn tay chìa ra.
"Bang, bang, bang......"
Đánh liên tiếp mười cái, "Mấy đứa nghe đây, chớ có đem Thái Học coi như ở nhà, lười biếng lại dùng mánh lới giả vờ, ta cũng không quán các ngươi! Lâm Xuân Địch, đi ra ngoài phạt đứng!"
Thời tiết kinh thành dần dần chuyển ấm áp, gió xuân phảng phất hương thơm, như lông chim mềm mại chạm đến gương mặt.
Ta cuộn tròn lòng bàn tay nóng rát, trên mặt cũng nóng như thiêu.
Không biết qua bao lâu, trong tiếng đọc diễn cảm của thầy giáo, có tiếng chân người nện trên hành lang.
Thoáng nhìn thấy y phục lụa bạch hoa, như ánh sáng rạng rỡ, ta vội vàng cúi đầu, không muốn người tới nhìn thấy ta bị phạt đứng.
Tuy rằng ta không biết người đến là ai.
"Tiểu Địch?"
Thanh âm làm ta ngơ ngẩn.
Như thế nào cố tình lại là Lâm Trọng Đàn?
"Ngươi sao đứng ở bên ngoài thế này?" Hắn lại nói.
Ta không muốn hắn chê cười, chỉ có thể ngẩng đầu, "Không cần ngươi quản, đi đi."
Kỳ thật đã mấy ngày ta chưa gặp Lâm Trọng Đàn, từ lúc nhập Thái Học, hắn liền học ở thượng xá, chỗ ở cũng không gần ta.
Hắn từng kêu thư đồng đưa đồ qua vài lần, là giấy bút nghiên mực các thứ, cũng thi thoảng đưa điểm tâm.
Hồi lâu không thấy, Lâm Trọng Đàn tựa hồ so với ban đầu càng là xinh đẹp cao gầy.
Hắn đứng ở trước mặt ta, lộ ra cần cổ thon dài như cổ hạc ngoài áo, hơi hơi cúi đầu dò hỏi, hàng mi dài tự nhiên buông xuống, nửa che nửa lộ ánh mắt nơi đáy mắt.
Ta nhất thời có chút hoảng thần, cho nên khi tay bị hắn cầm lên, cũng chưa kịp phản ứng lại.
Lâm Trọng Đàn mở lòng bàn tay ta ra, nhìn thấy lòng bàn tay ta rõ ràng sưng đỏ lằn vết thước, giữa mày hắn hơi nhăn lại, "Điển học sao có thể phạt nặng như vậy? Tí nữa ta bảo Bạch LI đưa thuốc cho ngươi."
Ta vốn không muốn khóc, chính là không biết vì sao, đôi mắt càng ngày càng ướt.
Điển học nói ta lười biếng dùng mánh lới, nhưng ta thật sự học rất khắc khổ, là ta thiên tư không bằng người, xuẩn đốn bất kham.
Khi Lâm Trọng Đàn giương mắt thấy rõ mặt ta, hắn lộ ra một nụ cười trấn an, "Thôi nào, đừng khóc, ngươi nói ta nghe sao điển học phạt ngươi?"
Hắn càng bảo ta đừng khóc, ta ngược lại càng nhịn không được.
Ta sợ học sinh bên trong nghe được tiếng khóc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tiện đà nhỏ giọng nói: "Ta......!Ta ở trong giờ học ngủ gật, lại đọc không thuộc sách, những cái đó văn chương quá......"
Ta dừng lại, nói không được.
Lâm Trọng Đàn đã hiểu rõ, "Đọc không ra, có thể là vì ngươi không có thể lý giải ý tứ của văn chương, như vậy đi, về sau mỗi ngày giờ Hợi bốn khắc, ngươi tới tìm ta."
Lúc này, thanh âm của điển học từ bên trong truyền đến, "Ai ở bên ngoài nói chuyện đó?!"
Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, ta chạy nhanh rút tay về, dùng ánh mắt ý bảo Lâm Trọng Đàn đi, nhưng đã chậm, điển học đã là nhìn thấy Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn bị điển học bắt gặp, như cũ không chút hoang mang, đối với điển học hành lễ, "Đệ tử Lâm Trọng Đàn gặp qua Lý điển học."
Lý điển học ánh mắt ở trên người Lâm Trọng Đàn xoay vài vòng, khuôn mặt luôn luôn âm trầm lúc này thế nhưng lộ ra tươi cười, "Thì ra ngươi chính là Lâm Trọng Đàn à, nghe nói nhóm tiến sĩ ở thượng xá mỗi người đối với ngươi khen không dứt miệng.
Lại đây, ngươi vào đây, ta vừa mới đề ra một vế câu, không một ai có thể đối được, ngươi tới thử xem."
Lâm Trọng Đàn tự nhiên hào phóng theo Lý điển học vào cửa, nhưng vào cửa, hắn lại dừng lại bước chân, quay đầu nhìn ta, chần chờ nói: "Lý điển học, hắn......"
Lý điển học ghét bỏ mà xem ta liếc mắt một cái, "Được rồi, ngươi cũng vào đây, nhìn xem nhân gia Lâm Trọng Đàn đáp lại như thê nào."
Ta ở ngoài hành lang đứng một hồi lâu, Lý điển học đều chưa từng kêu ta đi vào, hiện tại chỉ vì bốn chữ của Lâm Trọng Đàn, hắn liền mở miệng cho vào.
Kế tiếp trong phòng học đã xảy ra cái gì, ta hồn nhiên không nhớ rõ, chỉ biết tên Lâm Trọng Đàn sau đó bị Lý điển học thường thường nhắc tới, hắn muốn chúng ta noi gương Lâm Trọng Đàn học tập.
Ta cùng với Lâm Trọng Đàn, kém xa một trời một vực.
Lúc này ta còn không phục, không muốn chủ động đi tìm Lâm Trọng Đàn để hắn giúp ta.
Bất quá không bao lâu, ta đành đầu hàng.
Ta lại bị phạt đứng.
Lâm Trọng Đàn nhìn thấy ta nhiều ngày sau mới đến tìm hắn, cũng không có lộ ra kinh ngạc, gác bút xuống, ngược lại hỏi ta hôm nay học thiên văn chương nào.
Hắn giảng văn chương cho ta, thế nhưng so với điển học nghe còn dễ hiểu hơn.
Ở dưới sự trợ giúp của hắn, tốc độ ngâm nga văn chương của ta rõ ràng nhanh hơn, có một lần còn được Lý điển học khen.
"Ít ra vẫn còn dạy được."
Lý điển học khích lệ làm ta vui mừng khôn xiết, ngày ấy ta liền tắm gội xong sớm, cầm quyển sách trước tiên đi tìm Lâm Trọng Đàn, nhưng Lâm Trọng Đàn thế nhưng không ở trong phòng.
"Thiếu gia nhà các người đi đâu rồi?" Ta hỏi hai thư đồng của Lâm Trọng Đàn.
Hai thư đồng liếc nhau, trong đó Bạch Li định nói gì, nhưng bị Thanh Cù bên cạnh ngăn lại.
"Thiếu gia đi tản bộ rồi ạ."
Nói dối, nếu là tản bộ, như thế nào không nói ngay lúc ta vừa hỏi, bọn họ có việc gạt ta.
Ta đi vào trong phòng Lâm Trọng Đàn, chuẩn bị chờ Lâm Trọng Đàn trở về, trực tiếp hỏi hắn..
Khi chỉ còn cách giờ hợi bốn khắc một nén nhang, Lâm Trọng Đàn rốt cuộc trở về.
Hắn nhìn thấy ta ở trong phòng, khuôn mặt trước giờ luôn luôn bình tĩnh có một chút dao động, nhưng thực mau, hắn lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, bảo ta chờ một lát, hắn muốn đi thay quần áo.
Ta thấy bộ dáng này của hắn, chỉ cảm thấy hắn có tật giật mình, liền tiến lên vài bước, chóp mũi đột nhiên ngửi được hương vị kỳ quái.
Ta dùng sức ngửi ngửi, khi Lâm Trọng Đàn đi xa thì mùi nhạt dần, ta ý thức được mùi này là trên người hắn, không khỏi bắt lấy tay áo của hắn, để sát vào ngửi.
Ta không ngửi sai mà, trên người Lâm Trọng Đàn có mùi rượu, bất quá không đậm lắm.
"Ngươi cư nhiên dám uống rượu!" Ta cảm thấy mình bắt được nhược điểm của hắn, Thái Học vốn không cho phép học sinh trong ngày nghỉ tắm gội đi uống rượu.
Lâm Trọng Đàn rũ mắt thấy ống tay áo bị ta bắt lấy, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, vải lụa bóng loáng trượt khỏi tay ta, "Ừm."
Hắn thừa nhận chính mình uống rượu, lại nói: "Trên bàn có bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》, ngươi xem đi."
Ta biết hắn không định nói cho ta vì sao uống rượu, nhưng hắn càng nói như vậy, ta càng không muốn buông tha hắn.
Chờ hắn từ tịnh thất đổi xong quần áo đi ra, ta căn bản vẫn chưa đọc được chữ nào, chỉ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn.
"Nếu ngươi không nói vì sao lại đi uống rượu, ta sẽ viết thư nói cho phụ thân." Ta cảnh cáo hắn.
Lâm Trọng Đàn đi đến trước bàn ngồi xuống, như cũ không đả động gì đến chuyện uống rượu, cầm lấy cái bảng chữ mẫu ném tới trước mặt ta, "Đọc tốt rồi sao?"
Ta liếc liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, "Tốt rồi."
Hắn luôn bắt ta xem bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》làm cái gì? Ta đã sớm luyện qua rồi.
Lâm Trọng Đàn như là thấy rõ tâm tư ta, "Ban đầu khi ngươi ở trong nhà, vì phu tử muốn phụ thân sớm thấy hiệu quả học tập của ngươi, cũng không dạy ngươi căn bản cho ổn.
Căn bản học còn không xong, học càng lên cao, sẽ càng nguy hiểm.
Còn có, chữ Khải* ngươi viết còn chưa tốt, đã bắt đầu luyện tập viết sách, thật quá mức liều lĩnh."
* Chữ Khải: Khải thư (phồn thể: 楷書; giản thể: 楷书; bính âm: kǎishū) hay chữ khải, còn gọi là chân thư (真書), chính khải (正楷), khải thể (楷體) và chính thư (正書), là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7)
Đột nhiên bị phê bình một trận, ta ngây người ra, cuối cùng nhận ra Lâm Trọng Đàn chuẩn bị nói sang chuyện khác, hoặc là hắn muốn trả đũa, định cáo trạng với phụ thân ta không nghiêm túc học tập.
"Ngươi......" Ta vừa giận liền dễ dàng nói lắp, hơn nửa ngày mới hạ khẩu khí, "Chúng ta hiện tại nói chuyện ngươi uống rượu mà, lôi chuyện chữ viết ra làm gì?."
Đêm yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu vang.
Lâm Trọng Đàn dời ánh mắt từ bảng chữ mẫu chuyển qua trên mặt ta, hắn phảng phất nhìn ra ta đối với việc này rất cố chấp, cuối cùng mới bắt đầu nói ra chuyện hắn uống rượu.
"Tối nay ta có uống hai ly, mong rằng Tiểu Địch đừng nói ra ngoài."
Ta cùng với ánh mắt hắn chạm nhau, ta nhận ra sự việc mấu chốt, "Thái Học không cho phép học sinh uống rượu, càng không được mang rượu vào Thái Học, ngươi đêm nay khẳng định không phải uống một mình, ngươi uống với ai?"
Nhưng Lâm Trọng Đàn không chịu nói, vô luận ta uy hiếp hắn như thế nào, cuối cùng ta cùng hắn chia tay trong không vui.
Trên đường trở về, ta nhéo bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》, một bên đá mấy viên đá, một bên thầm nghĩ Lâm Trọng Đàn rốt cuộc là đi uống rượu với ai.
Lâm Trọng Đàn tuy rằng là tân sinh như ta, nhưng hiển nhiên hắn cùng ta không giống nhau, hắn chính là một con khổng tước đáng ghét.
Thật mau đã đến trước học túc của ta, đột nhiên lao tới một bóng người, ta sợ tới mức bước lùi mấy bước.
Thấy rõ mặt người nọ, ta càng hy vọng thà mình gặp phải quỷ còn hơn.
Người lao tới chính là vị cẩm y thiếu niên ở cách vách.
Vị này lai lịch không nhỏ, là tiểu thế tử của Duẫn Vương phủ, tên là Việt Phi Quang.
Việt Phi Quang học cùng học xá với ta, ta tự giác không có đắc tội hắn, nhưng thái độ của hắn với ta rất kỳ quái, không phải nói chuyện kiểu âm dương quái khí, chính là hắn luôn nhìn ta chằm chằm.
Lần này hắn trên dưới nhìn ta đánh giá, "Ngươi đi đâu về đây?"
Ta nhìn thoáng qua phía học túc bên kia, Lương Cát có phải hay không lại đang trộm xem thoại bản? Sao còn chưa tới tìm ta?
Việt Phi Quang phát hiện ta không trả lời hắn ngay, biểu tình bỗng nhiên âm trầm chút, nhưng không bao lâu, lại đi đến trước mặt ta, "Ngươi sao không nói lời nào? Câm à?"
"Ta không phải." Ta phản bác nói.
"Thì ra không phải a, ta thấy ngươi cả ngày nhắm cái miệng, còn tưởng rằng ngươi là người câm đấy." Việt Phi Quang lại đến gần một bước, ta cảm thấy hắn thân cận quá mức, nhịn không được lùi về sau.
Không biết tại sao động tác này của ta lại chọc tới hắn, hắn bắt lấy cánh tay ta, "Trốn cái gì mà trốn?! Ta còn có thể ăn ngươi chắc? Đúng rồi, Lâm Xuân Địch, ta hôm nay kêu thư đồng đi lấy sữa bò, người ở phòng bếp cư nhiên nói không có sữa bò đấy."
Tự mình đến Lâm gia, phụ thân mỗi tháng cho ta tiền tiêu không ít, có thể nói, thậm chí còn nhiều hơn cả tiền tiêu hàng tháng của vài công tử ở Thái Học.
Thái Học nơi nào cũng phải tiêu tiền, ví dụ như sữa bò, ta luôn luôn có thói quen dùng sữa bò thay nước tắm, nhưng mỗi cái học sinh hàng ngày chỉ có thể nhận một cốc sữa bò miễn phí, căn bản không đủ, vì thế ta dành ra chút bạc chuyên môn để mua sữa bò ở phòng bếp.
Phòng bếp thu tiền, sẽ mua thêm sữa bò ở bên ngoài, mỗi ngày ban đêm phái người đưa đến học túc của ta.
Bởi vì là mua thêm, hẳn là sẽ không có chuyện hết sữa bò của người khác mới đúng.
"Về sau, ta vừa hỏi mới biết được, Thái Học cư nhiên có người dùng sữa bò tới tắm gội đó." Nghe Việt Phi Quang nói, ta sắc mặt không khỏi trắng bệch, "Thật kỳ lạ, mấy tỷ muội nhà ta cũng chưa thấy ai dùng sữa bò tắm gội, Thái Học như thế nào sẽ có nam nhân dùng sữa bò để tắm cơ chứ? Gần đây nhất kinh thành vừa có một vở kịch rất nổi, gọi là《 nữ tướng quân 》, Lâm Xuân Địch, ngươi nghe qua bao giờ chưa?"
Ta cứng đờ thân thể lắc đầu, không rõ hắn nói cái gì, đột nhiên nhắc tới cái gì vở kịch.
Việt Phi Quang thấy ta lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười không tốt đẹp gì, "Không sao, ta giải thích đơn giản cho ngươi.
《 nữ tướng quân 》 nói về một nữ tử nữ giả nam trang, lẫn vào quân doanh, cùng nam nhân cùng ăn cùng ở, kháng địch sát tặc, cuối cùng trở thành đại tướng quân trong chuyện xưa.
Ngươi nói có thể hay không cũng có nữ tử muốn làm đại quan, cho nên nữ giả nam trang, trộm trà trộn vào Thái Học?"
Ta cảm thấy vẻ mặt của hắn càng ngày càng kỳ quái, không muốn cùng hắn nhiều lời, từ chối nói: "Ta không biết, sắc trời đã khuya, ta văn chương còn không có học thuộc xong.
Việt thế tử, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi."
Mới đi ra một bước, vòng eo ta bị một đôi tay dùng sức bám trụ lấy.
"Gấp cái gì, ta cùng ngươi nói còn chưa xong mà.
Lâm Xuân Địch, ngươi thành thật thừa nhận đi, ta đều đã biết, người lấy sữa bò tắm gội chính là ngươi.
Ngươi mỗi ngày lấy sữa bò tắm gội, có phải hay không thật ra là nữ hài tử?"
Hắn một câu cuối cùng thanh âm trầm thấp, như là cố ý đè thấp, cánh môi còn dán ở bên tai ta.
Bị Việt Phi Quang thở ra hơi thở phà vào mặt, ta vừa xấu hổ lại vừa tức giận, "Ta......!Ta không phải!"
"Không phải cái gì? Ta thấy ngươi chính là như ta nói.
Đã lớn như vậy rồi ——" hắn ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, "Nghe nói ngươi là hài tử chi thứ của Cô Tô Lâm gia, Lâm gia tốn không ít tâm tư đem ngươi tới, như thế nào cũng thấy kỳ quái, con nhà chi thứ cần gì phải tốn sức như vậy.
Ta đoán ngươi là nữ nhi của Lâm gia, vì hâm mộ ca ca ngươi có thể vào Thái Học đọc sách, dỡ xuống mày đẹp hồng trang, cũng đi theo lại đây? Vì muốn che giấu thân phận nữ nhi, nên mới nói với bên ngoài ngươi là hài tử của chi thứ.
Đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem, ngươi có phải hay không thật là nữ."
Tay hắn đột nhiên bắt đầu sờ loạn, ta giãy giụa làm bảng chữ mẫu rơi trên mặt đất, ta không hiểu hắn vì cái gì muốn nói lời hoang đường như thế, ta là nam hay nữ không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra được sao?
"Ta không phải nữ tử!" Ta kéo ra tay hắn, "Ta phải đi về học thuộc sách, ngươi..., ngươi đừng làm chuyện kỳ quái như vậy."
Việt Phi Quang lại bắt lấy cánh tay ta, "Ngươi ngu ngốc như vậy, học thuộc sách cũng đâu có chỗ dùng.
Còn không bằng......" Hắn dừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, mà ta chỉ cảm thấy mình bị nhục nhã hết mức, đại não nóng lên, đã quên phụ thân dặn dò ta không cần tùy tiện đắc tội mấy công tử ở kinh thành.
Ta bắt lấy bàn tay ở trước người ta của hắn, hung hăng cắn xuống, chờ hắn ăn đau buông ra, ta vội vàng khom lưng cầm lên bảng chữ mẫu trên mặt đất, quay đầu liền chạy, vừa chạy vừa hô to tên Lương Cát.
Lương Cát bị thanh âm của ta kinh động, từ trong phòng chạy ra, "Xuân thiếu gia, người đã trở lại?"
Ta chạy trốn gần chết, cũng không rảnh quay đầu lại nhìn Việt Phi Quang.
Thấy Lương Cát ra đón,ta bắt lấy cánh tay hắn, vội vàng đem người kéo vào trong phòng, "Mau, đem cửa đóng lại!"
Lương Cát không rõ nguyên do, nhưng vẫn là làm theo lời ta nói, "Xuân thiếu gia, người gặp quỷ sao? Sao sắc mặt trắng thế kia?"
Ta không trả lời hắn, hoảng loạn mà chạy đến trước bàn, nhìn thấy ấm trà, liền rót một ly.
"Xuân thiếu gia, nước trà đã nguội, người chờ ta đi đổi lại......"
Lương Cát nói chưa xong, ta đã đem trà lạnh rót vào trong bụng.
Việt Phi Quang không phải loại người tốt, thường xuyên lén khi dễ người khác, vô luận là thư đồng của hắn, hay là học sinh cùng học xá.
Mấy ngày trước đây, liền có một học sinh bị Việt Phi Quang tát vào mặt.
Học sinh kia bị đánh, còn phải xin lỗi Việt Phi Quang.
Ta cắn Việt Phi Quang như thế, liệu hắn có trả thù ta không?
Ta càng nghĩ càng sợ, căn bản không có tâm tư đi học thuộc.
Bình minh ngày hôm sau, ta sửa lại thói quen đi học sớm ngày xưa, mãi đến khi điển học đến lớp, ta mới đi vào phòng học.
Đi vào, ta liền thấy Việt Phi Quang ngồi ở vị trí của ta.
Hắn nhìn thấy ta, cười lạnh một tiếng, đang định muốn nói gì, điển học từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn một cái, không nhanh không chậm mà đứng lên.
Ta vội vàng đổi phương hướng, định ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình.
Nhưng bên cạnh đột nhiên vươn một chân, ta tránh né không kịp, bị cái chân kia vướng ngã, ngã uỳnh một cái lên mặt đất.
"Lâm Xuân Địch, ngươi làm sao vậy? Đi làm sao mà ngã cả ra sàn?" Phía trên truyền đến tiếng dò hỏi của điển học.
Ta ôm cánh tay ngồi dậy, định nói là có người cố ý chen chân làm vướng ta, mở miệng ra, ta liền chạm phải mặt của người ngáng chân.
Người đó là Nhiếp Văn Nhạc, phụ thân là tam phẩm đại quan, hắn là chó săn của Việt Phi Quang, luôn luôn đối với Việt Phi Quang như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Ta nhìn thấy biểu tình của Nhiếp Văn Nhạc, nhận ra đây hắn là cố ý.
Phụ thân bảo ta ở Thái Học đọc sách cho tốt, nếu ta cùng những người này xảy ra tranh chấp, phụ thân khẳng định sẽ tức giận.
Nghĩ đến đây, ta cắn răng nhịn đau từ trên mặt đất bò dậy, trở lại vị trí ngồi xuống.
Nhịn một chút, chờ Việt Phi Quang hết giận, hắn hẳn là sẽ buông tha ta thôi.
Chính là Việt Phi Quang bắt nạt ngày càng quá mức, ngay từ đầu là kêu người chen chân vào vướng ta, ở trong chén trà của ta thêm mực nước, cố ý xé tranh của ta, ngày hôm nay hắn thế nhưng trong lúc nghỉ giữa giờ còn kéo ta vào sau núi giả.
"Các ngươi......!Các ngươi muốn làm cái gì?" Ta bị ép đến từng bước lui về phía sau, muốn tránh ra, nhưng người của Việt Phi Quang chặn lối vào núi giả chật như nêm cối.
Việt Phi Quang không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ta, bàn tay dưới tay áo ta chậm rãi nắm chặt, bèn lấy điển học ra dọa, "Đợi lát nữa đi học, điển học không thấy ta, khẳng định sẽ hỏi.
Đến lúc đó các ngươi......!Ta sẽ nói chuyện này ra!"
Cũng không biết ta nói sai lời gì, bọn họ nghe được ta nói, cười rộ lên.
Việt Phi Quang cười lớn nhất, còn dùng ánh mắt như đang xem kẻ ngốc mà nhìn ta, "Các ngươi xem tên này ngốc thật sự, còn tưởng rằng mấy điển học đó có thể cứu hắn cơ đấy.".
Khi Việt Phi Quang nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người ta.
Ta đã từng thấy rất nhiều ánh mắt không có thiện chí rồi, nhưng chưa thấy ai giống như Việt Phi Quang, ánh mắt hắn thẳng lăng lăng, đáy mắt còn có cảm xúc kỳ quái đang lặng yên lưu động.
Ta không muốn tỏ vẻ rụt rè trước mặt bọn họ, nỗ lực đứng thẳng lung.
Còn có 15 phút nữa là vào lớp rồi, bọn họ cùng lắm cũng chỉ gây khó dễ được chừng đó thời gian thôi.
Việt Phi Quang nhìn thấy ta tỏ vẻ như vậy, liếc mắt ám chỉ cho người phía sau một cái, một lát, ta liền thấy bọn họ đem một thùng nước to vào.
Việt Phi Quang khom lưng nhặt lên gáo gỗ khắc hoa sen trong thùng nước, khóe miệng tràn ngập ý cười, ta hiểu ra hắn muốn làm cái gì, vừa muốn há miệng ngăn cản hắn, một gáo nước lạnh liền hắt lên người ta.
Ta trốn tránh không kịp, cả người ướt nhẹp.
Mà kế tiếp, mấy thiếu niên con nhà quý tộc đó cùng với Việt Phi Quang, mỗi người thay phiên cầm gáo hoa sen hắt nước vào người ta.
Bọn họ hi hi ha ha cười với nhau, ta căn bản trốn không nối.
Mỗi lần ta muốn lao ra là lại bị bọn hắn trở tay đẩy vào trong núi giả.
Hai mươi mấy gáo nước lạnh dội xuống, xuân sam trên người ta ướt đẫm, ta chỉ có thể ôm hai tay, đem mặt tránh đi.
Cho đến khi thùng gỗ cạn nước, bọn họ mới rốt cuộc dừng lại.
Ta giơ tay lau sạch bọt nước trên mặt, bởi vì rét lạnh, thân thể ngăn không được run lên.
Không biết vì sao mấy thiếu niên quý tộc đó mới giây trước còn cười hi ha giờ lại lặng ngắt như tờ, ta chuyển mắt liếc bọn họ một cái, phát hiện bọn họ giờ đều nhìn chằm chằm ta, môi nhấp nhấp nuốt nước bọt.
Thời gian không còn sớm, với bộ dáng này khẳng định là không có biện pháp quay lại phòng học, ta chỉ có thể đi về trước thay quần áo.
Ta ôm thân thể, thử thăm dò mở miệng: "Các ngươi, các ngươi đùa đủ chưa? Nếu không còn chuyện gì nữa, ta phải đi trước."
Kỳ thật ta rất sợ bọn họ lại đem ta đẩy trở về, đặc biệt là sợ Việt Phi Quang, nhưng kỳ quái chính là, bọn họ tránh ra cho ta đi, cơ hồ là nhìn theo ta rời đi.
Ta phỏng chừng chính mình đã rời khỏi tầm mắt của bọn họ, liền lúc này bắt đầu phát tiết, ta nghĩ bây giờ trông mình hằn là chật vật vô cùng, bọn họ nhục nhã ta như vậy, ta mắng một câu cũng không dám.
"Xuân thiếu gia?!" mãi cho đến khi âm thanh của Lương Cát nổ tung ở bên tai ta, ta mới ý thức được mình như du hồn phiêu đãng trở về học túc từ lúc nào rồi.
Ta đối với Lương Cát thấp giọng nói: "Ngươi giúp ta lấy một bộ quần áo sạch sẽ, ta muốn thay nhanh rồi còn đi học nữa."
Lương Cát không phải kẻ ngốc, thấy phản ứng này của ta là biết có chuyện gì không ổn rồi, hắn một bên giúp ta lau người, một bên hỏi: "Xuân thiếu gia, có phải có người khi dễ người không? Chúng ta đi mách tam lão gia đi."
"Không được!" Phản ứng đầu tiên của ta là ngăn cản ý định của Lương Cát.
Tam thúc chỉ là thúc thúc của ta, bình thường nghỉ tắm gội ở nhà thúc, đã là cho ông ấy thêm phiền toái.
"Vậy chúng ta viết thư nói cho lão gia!" Lương Cát lại nói.
"Phụ thân thì càng không thể nói." Ta đánh gãy ý đồ của Lương Cát, lại nói, "Ngươi không cần lo cho ta nhiều như vậy, ta......!Ta có biện pháp giải quyết rồi."
Ta không thể để phụ thân biết ta bị người khác gây khó dễ, phụ thân mà biết, khẳng định sẽ trách cứ ta gây thêm chuyện cho hắn.
Lương Cát vẫn chưa từ bỏ ý định, "Vậy nói cho nhị thiếu gia chắc không sao đi? Nhị thiếu gia thông minh như vậy, khẳng định có thể giúp thiếu gia."
Tìm Lâm Trọng Đàn?
Ta nghĩ đến lần trước cùng hắn tan rã trong không vui.
Nếu là Lâm Trọng Đàn, gặp được loại tình huống này, hắn sẽ xử trí như thế nào?
Ta không có quá nhiều thời gian để nghĩ về chuyện này, đổi xong quần áo là vội vội vàng vàng chạy về phòng học, nhưng cuối cùng vẫn bị đi học muộn, trùng hợp tiết này lại của Lý điển học – người luôn có sắc mặt không tốt đối với ta.
Hắn như thường lệ muốn lấy thước đánh ta, bỗng nhiên kẻ chó săn của Việt Phi Quang, người lần trước bắt nạt ta tần nhẫn nhất – Nhiếp Văn Nhạc lại đột nhiên mở miệng: "Lý điển học, mới vừa rồi Lâm Xuân Địch là giúp ta về học túc lấy sách, bởi vậy mới đi học muộn, người tạm tha hắn lần này đi, bằng không ta thấy có lỗi lắm."
Nhiếp Văn Nhạc nói làm động tác của Lý điển học hơi dừng lại, nhưng Lý điển học vẫn xụ mặt, hỏi ta: "Ngươi giúp Nhiếp Văn Nhạc đi lấy sách thật sao?"
Việt Phi Quang cũng mở miệng, "Đúng vậy, lúc Nhiếp Văn Nhạc kêu hắn đi, ta cũng ở đấy."
Thần sắc của Lý điển học bắt đầu có biến hóa, phảng phất như do dự muốn hay không phạt ta, khi hắn đang định buông thước, ta mở miệng nói: "Ta không có giúp Nhiếp Văn Nhạc lấy sách."
Ta tuy rằng vô dụng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận hỗ trợ của mấy người này.
Rõ ràng hại ta bị Lý điển học trách phạt là mấy người bọn họ, giờ lại muốn giả làm người tốt sao? Nằm mơ.
Lý điển học nghe được ta nói như vậy, liền không cần bận tâm nên trách phạt hay không nữa, đánh liền một phát mấy thước, "Thấy ngươi thành thật, ta nể tình bớt cho ngươi mấy roi, ra ngoài đứng đi."
"Vâng." ta xoay người đi ra ngoài, liếc thấy mặt Việt Phi Quang, hắn lúc này sắc mặt cực kém như là có một tầng mây đen bao phủ vậy.
Đến khi tiết của Lý điển học kết thúc, Việt Phi Quang liền từ trong phòng học đi ra, hắn vài bước đi đến trước mặt ta.
Nếu là thường ngày, ta chắc chắn sẽ sợ hãi mà lui về phía sau, nhưng vừa mới hứng gió một canh giờ, hơn nữa trên người đau đớn, ta tự nhiên có dũng khí, cùng Việt Phi Quang đối mặt.
Bất quá là một tên ăn chơi trác táng ỷ vào gia thế khi dễ người khác, ta mới không thèm sợ hắn!
Việt Phi Quang thấy biểu tình của ta, trong mắt tỏ ra vẻ trào phúng.
Hắn hơi hơi cúi người tới gần ta, "Dám trừng ta à, Lâm Xuân Địch, ta khuyên ngươi nên sớm mà biết điều, ta mà đã tức thì hậu quả ngươi không tưởng tượng được đâu." Lát sau hắn hạ thấp thah âm nói, "Đến lúc đó ta sẽ đùa chết ngươi."
Khi hắn thấy rõ trong mắt ta nhất thời hiện lên vẻ hoảng loạn, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút, thẳng lưng rồi cố ý đâm một cái vào bả vai ta, mới hừ cười tránh ra.
Việt Phi Quang nói muốn lộng* chết ta.
* Lộng: ở đây ý muốn nói là chơi đùa kiểu abcxyz á mn.
Chắc các bạn hiểu ý mình mà.
Ta chỉ là cắn hắn một cái mà thôi, hơn nữa ta cắn hắn cũng là vì hắn khi dễ ta trước.
Câu đe dọa này làm cho ý chí đấu tranh với Việt Phi Quang của ta như phù dung sớm nở tối tàn, màn đêm buông xuống, ta nằm im ở trên giường, bảo Lương Cát đến một ánh nến cũng không cần thắp.
"Vì sao không đốt đèn? Xuân thiếu gia, người hôm nay không đọc sách sao?" Lương Cát khó hiểu hỏi.
Ta bảo Lương Cát nhỏ tiếng, đừng để Việt Phi Quang cách vách nghe được.
"Lương Cát, ngươi nói ta ngày mai xin điển học nghỉ thế nào?" Ta còn nhớ lời nói của Việt Phi Quang, ta sợ hắn nói được làm được.
Nhưng ta không chờ Lương Cát trả lời, lại lắc đầu nói: "Ta không thể xin nghỉ, xin nghỉ sẽ theo không kịp công khóa mất."
Lòng ta buồn khổ, lại lưỡng lự, chờ đến đêm đã khuya mới có chút buồn ngủ.
Hôm sau, ta mơ màng hồ đồ mới vừa tỉnh ngủ, liền nghe được tiếng Lương Cát như tranh công cùng ta nói: "Xuân thiếu gia, sự tình có thể giải quyết rồi, nhị thiếu gia kêu chúng ta chờ mấy ngày!"
"Cái gì?" Ta vội từ trên giường ngồi dậy.
Thì ra Lương Cát đêm qua đợi ta ngủ rồi thì trộm đi tìm Lâm Trọng Đàn, hắn đem sự tình ta cùng Việt Phi Quang nói thẳng ra, còn nói cuộc sống hàng ngày của ta không yên ổn, người cũng gầy đi mấy vòng rồi
"Nhị thiếu gia nghe xong liền bảo ta trở về báo cho người, làm người yên tâm, nói chuyện này hắn sẽ giải quyết." Lương Cát nói.
Lâm Trọng Đàn định giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn nói cho tam thúc hoặc là phụ thân?
Ta muốn đi tìm Lâm Trọng Đàn, nhưng bước chân được một nửa lại dừng lại.
Chuyện tới hiện giờ, tựa hồ cũng chỉ có nói cho phụ thân thì mới mong ổn thỏa được.
Mấy ngày sau, Lương Cát chạy tới nói cho ta, Duẫn Vương phủ phái người tới đón Việt Phi Quang về nhà.
Việt Phi Quang ngay từ đầu không muốn đi, cuối cùng là Duẫn Vương lộ ra sau rèm che xe ngựa, Việt Phi Quang mới trưng ra sắc mặt khó coi mà bò lên trên xe.
Ta không nghĩ tới Duẫn Vương sẽ tự mình tới đón Việt Phi Quang, xem ra hẳn là Lâm Trọng Đàn đã nói cho tam thúc, tam thúc lại đi tìm Duẫn Vương.
Vừa lúc ngay sau đó là thời gian nghỉ tắm gội tháng này, ta đi theo tam thúc nói lời cảm tạ, tam thúc lại lộ ra biểu tình thực nghi hoặc, "Xuân Địch, ngươi muốn cảm tạ ta cái gì?"
"Tam thúc không phải......" Ta ý thức được không thích hợp, vội vàng im miệng, ngược lại nói, "Ta nói cảm ơn tam thúc lần trước đã phái người đưa quần áo cho ta."
"Ôi trời, chuyện đó ấy hả, đó là tam thẩm một tay xử lý đấy, bà ấy nói thời tiết bây giờ cũng dần ấm áp, hài tử trong nhà có thể nên làm mấy bộ xiêm y." Tam thúc nói.
Ta lấy cớ đi tạ tam thẩm, từ thư phòng của tam thúc rời đi, vừa hay gặp Lâm Trọng Đàn từ bên ngoài tiến vào, ta cùng với hắn chính diện đối mặt.
Từ sau sự kiện uống ruợu ngày ấy, ta không có lại chủ động đi đến chỗ hắn, cũng không có cùng hắn ngẫu nhiên gặp mặt.
Lâm Trọng Đàn lúc này nhìn thấy ta, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì, đối với ta nhàn nhạt gật đầu sau đó đi vào thư phòng của tam thúc.
Rồi sau đó ta lại đi gặp tam thẩm, nói bóng nói gió phát hiện tam thẩm cũng không biết ta ở Thái Học bị đám người của Việt Phi Quang khi dễ.
Xem ra Lâm Trọng Đàn không có đem chuyện này nói cho tam thúc, tam thúc không biết, phụ thân ở xa ngàn dặm càng không thể mấy ngày là có thể nói cho Duẫn Vương.
Ngày nghỉ tắm gội kết thúc, Việt Phi Quang cũng tiếp tục trở lại Thái Học đọc sách, nhưng lúc này hắn cùng mấy đứa chó săn đều không tiếp tục khi dễ ta nữa, phảng phất như đã mất đi hứng thú đối với ta.
Ta vừa cảm thấy may mắn, cũng bắt đầu tự hỏi có nên đi gặp Lâm Trọng Đàn nói lời cảm tạ hay không.
"Xuân thiếu gia, người ở trong phòng đã đi hơn hai mươi vòng rồi, người lại gặp chuyện gì phiền toái à? Do Việt thế tử sao?"
Ta lắc đầu, "Không phải, ta suy nghĩ......" Ta nhắm mắt, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra, "Ta muốn đến chỗ Nhị ca ca nói cảm ơn."
"Đi nói thì tốt rồi." Lương Cát hoàn toàn không hiểu ta phiền lòng cái gì, khờ dại mở miệng.
Lòng ta tự phức tạp mà lại bắt đầu xoay quanh, mãi cho đến khi muốn đi vào giấc ngủ, ta mới nhỏ giọng cùng Lương Cát nói: "Đi nói cảm ơn, hẳn là không thể đi tay không đi, ta nên đưa cái gì cho hắn?"
Lương Cát một bên buông màn, một bên nói: "Nhị thiếu gia cái gì cũng không thiếu, kỳ thật Xuân thiếu gia người không tặng cũng không sao, bất quá nếu nhất định phải tặng, có thể tặng đồ gì đó bên ngoài mua không được."
"Làm gì có cái gì mà bên ngoài không mua được?"
Lương Cát nhìn ta, "Xuân thiếu gia tự mình làm thì bên ngoài mua không được đó."
Lương Cát nhắc nhở ta, nhưng ta lại nghĩ không ra cái gì, điểm tâm ta làm được không thể ăn, đồ ăn càng không được, cuối cùng lại là Lương Cát nhắc nhở ta, nói ta có thể làm cho Lâm Trọng Đàn một con búp bê vải.
"Búp bê vải? Hắn sẽ thích sao?" Ta nhìn búp bê vải trên giường của mình.
Lương Cát gật đầu, "Sẽ a, lần trước nhị thiếu gia liền nhìn búp bê vải kia, nhìn thật lâu đấy."
Bởi vì những lời này, ta mới biết được hồi chân ta bị thương nặng, cảm nhiễm phong hàn, đêm đó là Lâm Trọng Đàn kêu người thỉnh đại phu, còn ở bên mép giường chăm sóc ta hồi lâu.
Hai sự việc chồng lên, hơn nữa còn có chuyện chạy nạn ngày xưa, dù ta có chán ghét Lâm Trọng Đàn thì cũng cảm thấy nên đi cảm ơn người ta mới phải, vì thế ta tốn mấy ngày liền, không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm ra một con búp bê vải không sai biệt lắm so với con của ta.
"Tặng ta sao?" Lâm Trọng Đàn nhìn đến ta đưa qua búp bê vải, tựa hồ có chút kinh ngạc.
Ta không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Lâm Trọng Đàn tiếp nhận búp bê vải, cúi đầu nhìn một hồi, mới ngước mắt đối với ta hơi hơi mỉm cười, "Ta thích lắm, cảm ơn Tiểu Địch."
"Ngươi không cần cảm tạ ta, đây là ta tạ lễ cho ngươi, cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết Việt Phi Quang." Trời biết ta vì những lời này luyện tập bao nhiêu lần.
Ta chính mình chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ còn thực lòng cùng Lâm Trọng Đàn nói cảm ơn một lần.
Lâm Trọng Đàn nghe ta nói như vậy, cũng không đả động đề tài này nữa, ngược lại hỏi ta lần trước bảng chữ mẫu có hay không luyện tập.
Bảng chữ mẫu?
Ta sửng sốt, mới nhớ tới Lâm Trọng Đàn cho ta một quyển bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》, ngày ấy ta từ chỗ Lâm Trọng Đàn trở về, bị Việt Phi Quang dọa, liền lung tung đem bảng chữ mẫu đặt ở trên bàn, không có rờ đến nó nữa.
Lâm Trọng Đàn từ phản ứng của ta đoán ra kết quả, bất quá hắn cũng không tức giận, lại muốn ta viết chữ mới học gần đây cho hắn xem.
Ta đành phải thẳng thắn thừa nhận, gần đây ta đối với việc học có hơi chểnh mảng, còn bị phạt đứng mấy lần.
"Vậy về sau vẫn là mỗi ngày giờ Hợi bốn khắc tới tìm ta đi." Lâm Trọng Đàn nói.
Vậy là lại khôi phục việc mỗi ngày đi tìm Lâm Trọng Đàn.
Thời tiết dạo này dần dần nóng bức, là cái thời điểm mà chỉ cần động nhẹ một chút là người đã nhễ nhại mồ hôi.
Ta ngày hôm nay lại như cũ đúng giờ đến học túc của Lâm Trọng Đàn, nhưng phải đợi hắn một lúc lâu mới thấy trở về, khi về trên người hắn nồng nặc mùi rượu.
Ta biết hắn lại đi uống rượu, nhưng bởi vì hắn đã giúp ta giải quyết Việt Phi Quang, ta thấy mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn.
Lâm Trọng Đàn đi tịnh thất thay quần áo, lau rửa qua người một chút, tóc tai hắn mọi khi luôn gọn gàng chỉnh tề giờ lại lỏng lẻo, buông xuống phía sau lưng.
Hắn đi đến án thư, hỏi ta hôm nay đã học qua văn chương gì rồi, đầu tiên bảo ta tự mình lý giải đống văn chương đó, sau đó hắn lại giảng giải cho ta một lần nữa.
Có lẽ bởi vì uống rượu, lúc hắn nói chuyện vừa chậm lại ôn nhu, rồi sau đó lại bảo ta luyện chữ cho hắn xem.
Lâm Trọng Đàn xem xong chữ ta viết, giữa mày hơi nhăn lại, sau một lúc lâu, hắn lại bảo ta luyện thêm mấy chữ nữa để hắn nhìn.
Ta nghe lời làm theo, chính là lúc đang viết thì chợt cảm nhận được một cỗ nhiệt khí vọt tới sau lưng.
Lâm Trọng Đàn không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau lưng ta, hắn từ phía sau ta vươn tay, nắm lấy bàn tay đang cầm bút của ta, "Tự mình luyện chữ không phải như vậy."
Hắn cầm tay ta, du tẩu trên giấy.
Bởi vì tư thế này, hai người chúng ta có thể nói là đang dán chặt ở bên nhau, đời ta chưa bao giờ cùng ai thân mật như vậy, huống hồ người này còn là Lâm Trọng Đàn, không khỏi khiến cả người cứng đờ.
Lâm Trọng Đàn dường như không nhận ra phản ứng của ta, hắn rũ mắt xem giấy, một bên chỉ ta viết chữ, một bên nói với ta viết chữ cần chú ý cái gì.
Ta cứng đờ thêm một lát, cuối cùng lý trí cũng quay trở về, liền lập tức giãy giụa muốn tránh ra, hắn lại dùng tay ấn eo ta xuống, "Đừng nhúc nhích, chữ lệch hết rồi đây này."
Dường như vì say mà thanh âm hắn càng thêm nhu hòa.
Ta không phải người cái gì cũng không biết, ngữ khí của Lâm Trọng Đàn hiện giờ căn bản không giống như là đang nói chuyện với một đệ đệ, hắn giống như......!giống như đã coi ta trở thành một kỹ tử có thể tùy tiện dâm loạn vậy.
Ta nghe ra trên người hắn trừ bỏ mùi rượu, còn có mùi son phấn của nữ tử nữa..
Lâm Trọng Đàn dường như chưa phát hiện ra thái độ của mình có gì bất thường, bàn tay hắn nắm tay ta vừa ấm áp lại khô ráo.
Thời tiết vốn là nóng bức, hắn lúc này dán lên người ta, khiến cho phiến băng trong phòng như không còn tồn tại, một chút tác dụng làm mát đều không có.
"Ngươi xem, có phải viết như vậy khá hơn rất nhiều không? Tiểu Địch."
Hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng trong trẻo lại như được tắm qua rượu thơm, không những thế còn từ miệng hắn nói ra.
Ta càng thêm không được tự nhiên, lại sợ chính mình mẫn cảm quá độ, nhưng khi cảm nhận được động tác tiếp theo của hắn, ta dứt khoát xoay người đẩy hắn ra.
Cái tay hắn đặt trên eo ta cư nhiên......!Cư nhiên nhéo ta một cái.
Bút lông bị văng ra xa, làm nhòe hết những nét chữ ta vừa viết, cũng làm dơ luôn quần áo của bọn ta.
Lâm Trọng Đàn tựa hồ say thật sự, sau khi bị ta đẩy ra, trong nháy mắt trố mắt.
"Dù ngươi có ở bên ngoài uống nhiều rượu, cũng không thể dùng, dùng loại thái độ này đối xử với ta." Khi nói lời này, ta không khỏi cảm thấy thẹn, trừ cái này ra, còn thấy rất tức giận.
Ta trừng mắt hắn, nhìn hắn từ trạng thái trố mắt chuyển sang cố gắng lấy lại tinh thần.
Lâm Trọng Đàn giơ tay vỗ trán một cái, ngữ khí trở nên đứng đắn rất nhiều, "Xin lỗi, ta uống hơi nhiều chút, Tiểu Địch, ngươi có thể giúp ta pha một ly trà không?"
Nước trà ở bên ngoài, ta suy nghĩ một chút, quyết định đi ra ngoài châm trà giúp hắn.
Chờ ta trở lại, hắn ngồi ở ghế cạnh án thư, lấy lòng bàn tay xoa huyệt Thái Dương như là mệt mỏi lắm.
Thấy ta đem chung trà đặt ở trước mặt hắn, hắn liền nói cảm ơn, không nhanh không chậm uống hai hớp, sau đó nói: "Hôm nay canh giờ không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
Ta không nhúc nhích, bởi vì ta thật sự muốn biết rõ một vấn đề.
"Ngươi rốt cuộc uống rượu với hạng người nào vậy?" Ta vốn tưởng rằng Lâm Trọng Đàn chỉ ở Thái Học uống rượu, nhưng hiện tại xem ra không phải, Thái Học làm gì có son phấn mùi hương.
Thấy hắn vẫn không định nói, ta chỉ có thể nói ra việc ta ngửi thấy mùi son phấn trên người hắn, lại nói: "Ngươi đừng có gạt ta, nơi có thể để lại mùi son phấn trên người, ta đã biết rõ."
Lâm Trọng Đàn ngẩn ra, giống như không nghĩ tới ta có thể ngửi được trên người hắn còn có mùi son phấn.
Hắn không nói lời nào, ta liền đứng im, nhìn chằm chằm hắn xem.
Cuối cùng vẫn là Lâm Trọng Đàn đầu hàng trước.
Hắn thế nhưng thật sự đi chốn phong hoa tuyết nguyệt* ở kinh thành, còn là đi cùng mấy học sinh khác ở học xá.
Ta nghẹn họng nhìn trân trối, "Ngươi......!Ngươi không sợ tiến sĩ, điển học biết được, sẽ đuổi ngươi khỏi Thái Học sao?"
Lâm Trọng Đàn nói sẽ không.
Ta đang định hỏi làm sao mà sẽ không được, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì.
Lâm Trọng Đàn bình tĩnh cùng ta đối diện, hắn hẳn là cũng biết ta đoán được cái gì.
Lâm Trọng Đàn không phải là lần đầu tiên đi ra ngoài uống rượu, nghe ý tứ trong lời nói của hắn, số người đi cùng hắn hẳn không hề ít.
Nhiều học sinh cùng nhau đi ra ngoài như vậy, lại trở về, Thái Học không có khả năng không phát hiện.
Thái Học mà mặc kệ thì đơn giản là vì quản không được.
Dạng học sinh gì mà Thái Học sẽ quản không được chứ?
Quá mức kinh ngạc, ta nhịn không được bắt lấy tay Lâm Trọng Đàn, "Ngươi......!Ngươi......!Là cùng thiên gia nhi tử......"
Ta đến cả lời nói cũng nói không xong.
"Ừ." Lâm Trọng Đàn nói.
Nhập Thái Học lâu như vậy, mấy vị hoàng tử ta còn chưa gặp mặt bao giờ, Lâm Trọng Đàn vậy mà có thể cùng bọn họ quen thuộc đến mức cùng nhau đi uống rượu chơi gái cơ đấy.
Tâm tính ghen ghét lại nổi lên, ta lại truy vấn hỏi: "Là vị nào?"
Lâm Trọng Đàn lại không chịu nói, ta hạ quyết tâm muốn cạy miệng hắn ra.
Uy hiếp hắn đã vô dụng, phụ thân dù có biết hắn đi ra ngoài uống rượu, nhưng nếu biết Lâm Trọng Đàn đi cùng hoàng tử, phụ thân khẳng định sẽ không trách tội Lâm Trọng Đàn, thậm chí sẽ khích lệ hắn cũng nên.
Cứng không được, vậy chỉ có thể mềm.
Ta nhấp nhấp môi, ngược lại giữ chặt ống tay áo của Lâm Trọng Đàn, "Nhị ca ca, huynh nói cho ta đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu."
Nói xong, ta nhẹ nhàng khều khều ống tay áo hắn.
Lâm Trọng Đàn tựa hồ vẫn là không muốn nói, lòng ta trùng xuống, đem thanh âm lại mềm hạ vài phần, "Nhị ca ca, huynh nói cho ta được không? Ta thật sự sẽ không nói ra ngoài mà, mới vừa rồi huynh còn......!Còn, còn niết eo ta......"
"Là Thái Tử." Lâm Trọng Đàn đánh gãy ta nói.
Hóa ra là Thái Tử, ta còn tưởng Lâm Trọng Đàn qua lại với vài vị hoàng tử nào đó đã là rất lợi hại rồi, không nghĩ tới người kia sẽ là nhi tử tôn quý nhất của thiên gia.
Ta không nhớ rõ ta từ chỗ Lâm Trọng Đàn về học túc của mình như thế nào, Lương Cát nói chuyện với ta mấy lần mà ta đều liên tiếp thất thần.
"Xuân thiếu gia!" Lương Cát thanh âm lên cao chút, "Có thể tắt đèn ngủ chưa ạ?"
Ta cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, "Ừ."
Lương Cát đi ra gian ngoài ngủ, ta ở trên giường cứ trằn trọc mãi.
Ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới người cùng Lâm Trọng Đàn đi uống rượu lại là Thái Tử.
Nghe ngữ khí của hắn, chỉ sợ còn có nhiều người khác, chỉ là người có thân phận tôn quý nhất là Thái Tử mà thôi.
Thái Tử là người mà có nghĩ ta cũng không dám nghĩ tới, nói ra hai chữ "Thái Tử" thôi ta đã thấy có chút sợ hãi.
Ta cảm thấy Lâm Trọng Đàn lợi hại thật sự, nhưng tưởng tượng một chút, lại cảm thấy tình cảnh bản thân chán đời không tả được.
Nếu phụ thân biết Lâm Trọng Đàn cùng Thái Tử quen thân, liệu có càng thích Lâm Trọng Đàn hơn không?
Phụ thân đưa ta tới Thái Học, là muốn cho ta tạo ra chút thành tích, nhưng ta hiện tại không chỉ không có thành tích, đến cả nhân mạch cũng tích không nổi.
Ban đầu ở ngọai xá, còn có mấy người nguyện ý cùng ta nói chuyện, nhưng trải qua vụ bị Việt Phi Quang bắt nạt, những người đó đều tránh xa ta, sợ dây đến Việt Phi Quang lại rách việc.
Giờ ta ở ngoại xá cô đơn lẻ bóng, một người bạn để nói chuyện cũng không có.
Nếu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, chỉ sợ sẽ phải quấn gói về Cô Tô mất thôi.
Mà khi đó, Lâm Trọng Đàn nói không chừng sẽ thành người cùng một đảng với Thái Tử, bái tướng nhập các* các thứ.
* Bái tướng nhập các: ý chỉ vào triều làm quan, làm tướng
Nghĩ đến đây, ta ôm búp bê vải trong lồng ngực càng thêm chặt.
Không được, ta không thể ngồi chờ chết, về sau phải càng cần cù đọc sách thêm mới được.
Mà mấy ngày sau khi công bố thành tích đại khảo, niềm tin vốn không nhiều lắm của ta đã vỡ vụn không còn một mảnh.
Đại khảo là khảo thí dành cho tân sinh, năm nay nhập Thái Học có hơn trăm người, ta biết thiên tư bản thân không cao nên khi xem xếp hạng, ta xem từ dưới lên.
Nhưng thật sự không nghĩ tới tên ta lại chình ình ngay cuối bảng.
Lương Cát từ trong đám người chen đến bên cạnh ta, hắn từ trước đến nay đều không biết để ý đến vẻ mặt của người khác, lúc này cũng vậy, "Xuân thiếu gia, ta nhìn thấy tên nhị thiếu gia đứng thứ nhất đó."
Đều là đệ nhất, Lâm Trọng Đàn là số đệ nhất từ trên xuống, ta là đệ nhất từ dưới đếm lên.
Trở lại phòng học, mọi người đều thảo luận thành tích lần này, ta nghe được thanh âm của Nhiếp Văn Nhạc, "Thế tử gia thành tích là thứ mấy vậy?"
"Thứ sáu." Có người đáp.
"Quả nhiên là Thế tử gia, ta cũng chưa thấy hắn đọc sách bao giờ, vậy mà đại khảo còn có thể đứng thứ sáu, nếu hắn nghiêm túc đọc sách thì còn không biết như nào nữa."
Bọn họ càng nói, ta lại càng cảm thấy mất mặt, hận không thể đem mặt giấu đi.
Trên thực tế ta làm như vậy thật.
Ta đem mặt vùi vào hai cánh tay, ý đồ che chắn thanh âm bên ngoài.
Nhưng vừa vào học, điển học lại bắt đầu đọc thành tích, khi đọc đến tên của ta, không biết ai lại phát ra một tiếng tiếng cười.
Tiếng cười này như là mở đầu cho tất cả mọi người cùng cười theo, chỉ có ta cùng điển học là cười không nổi.
Điển học nhìn ta, biểu tình như nghẹn họng không biết nói gì.
Khả năng hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ có một đệ tử vụng về như vậy.
Ta cúi đầu, ngón tay trong lòng bàn tay siết chặt để lại một vệt đỏ thẫm.
Đến giờ giải lao, ta không dám ngồi lại ở trong phòng học, định ra chỗ nào không có ai ngồi đợi.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay chỗ nào cũng có người.
Ta cảm thấy ai nhìn thấy ta cũng sẽ chê cười nên liền đi vòng qua, càng đi lại càng xa.
Chờ đến khi ta phát hiện mình đã đi xa quá, liền muốn chạy tới hồ Nguyệt Tâm của Thái Học.
Quanh hồ Nguyệt Tâm là một vòng cây liễu, ta thấy có cành liễu rơi trên mặt đất, liền nhặt lên một cây, siết chặt ở trong tay, chuẩn bị từ cầu ở trên hồ trở về.
Xuống đến chân cầu, phụ cận có núi giả.
Bởi vì lần trước bị hắt nước, ta đã thành thói quen cứ thấy núi giả là tránh đi.
Nhưng lần này lúc ta đang muốn tránh đi, đột nhiên nghe được thanh âm của Nhiếp Văn Nhạc.
Thanh âm hắn nghe không giống bình thường cho lắm, "Thế tử gia, sách kiểu này cũng có sao?"
"Hỏi cái này làm gì?" thanh âm của Việt Phi Quang cũng vang lên theo.
Nhiếp Văn Nhạc cười một tiếng, "Người biết ta hỏi về cái gì mà, quyển sách này vẽ cũng thật......!Tuyệt, Lâm Xuân Địch nếu là có thể giống trong sách, để cho người khác thượng thì tốt rồi.
Ta nói hắn cũng thật là, đầu óc ngốc như vậy thì đòi đọc sách làm cái gì, vất vả học như thế mà vẫn đội sổ đấy thôi.
Đều là họ Lâm, Lâm Trọng Đàn thì thông minh như vậy, còn hắn thì......!Có khi hắn sinh ra lầm chỗ rồi, nếu là sinh ở chốn Tần lâu Sở quán*, chỉ sợ ai cũng phải yêu chiều hắn."
* Tần lâu Sở quán: thanh lâu
Ta càng nghe, thân thể càng ngăn không được rùng mình.
Phẫn nộ làm ta không màng lý trí, vọt vào núi giả.
Núi giả chỉ có hai người Việt Phi Quang và Nhiếp Văn Nhạc, Nhiếp Văn Nhạc thấy ta xuất hiện, trong nháy mắt trở nên hoảng loạn.
Ta thấy bọn họ cầm một quyển sách, liền xông lên đoạt lấy.
Bất quá nhìn vài lần, ta liền hung hăng ném luôn quyển sách xuống đất.
Nhiếp Văn Nhạc vội vàng đem quyển sách nhặt lên, "Sao ngươi hung hăng thế, đừng làm hỏng sách chứ."
Hắn nhắc nhở ta, ta lại càng muốn hủy diệt quyển sách này.
Nhưng Việt Phi Quang ngăn cản ta, hắn bắt lấy cánh tay ta, chế trụ ta trong lồng ngực hắn, "Ngươi làm gì vậy? Muốn hủy quyển sách này sao? Lâm Xuân Địch, đồ này tiểu gia ta tốn số tiền lớn thỉnh người về vẽ đó."
"Đồ vô sỉ!" Ta tức phát điên luôn rồi, nhưng khi ta nói lời này, hai người bọn họ chỉ cười.
Nhiếp Văn Nhạc cầm quyển sách mới bị ta ném trên đất bỏ vào trong lòng ngực, cười nói: "Đừng nóng giận, bọn ta vẽ ngươi một chút thôi mà."
Việt Phi Quang nói: "Ngươi nói vậy, đợi lát nữa hắn lại muốn đi cáo trạng cho coi, nói chúng ta bắt nạt hắn."
"Haizz, may là hắn có ca ca nhà họ hàng xa như Lâm Trọng Đàn che chở đó." Nhiếp Văn Nhạc lắc đầu, thấy ta căm tức nhìn hắn, lại nói, "Bất quá cũng thật là kỳ quái, Lâm Xuân Địch, ngươi cùng Lâm Trọng Đàn đều là họ Lâm, hắn thông minh như vậy, ngươi sao ngốc thế? Sau này hắn mà mặc kệ ngươi, thì ngươi phải làm sao?"
Ta cắn chặt răng, chỉ ước giờ này thứ ta cắn đang là thịt của hai tên chết tiệt kia.
Nhưng lời bọn hắn cũng ngẫu nhiên nhắc nhở ta, chẳng lẽ mỗi lần ta bị người khác khinh nhục thì đều phải đi tìm Lâm Trọng Đàn sao?
Ta không thể dựa vào Lâm Trọng Đàn mà tồn tại mãi được, càng không muốn cả đời sẽ phải sống sau cái bóng của hắn.
Hắn có thể thân với Thái Tử, ta cũng có thể.
Vì thế, ta bắt đầu năn nỉ Lâm Trọng Đàn mang ta cùng đi dự tiệc.
Nếu có thể để Thái Tử thấy hứng thú với ta, thì dù ta học vấn không tốt, ngày sau cũng có thể mưu cầu một chức quan..
Thái Tử cuối năm ngoái vừa mới tổ chức đại lễ cập quan, nhà mẹ đẻ Thái Tử - Vinh gia đã có sáu đời sản sinh ra hoàng hậu, Vinh hoàng hậu hiện tại là người thứ sáu.
Nghe nói Hoàng Hậu và Hoàng Thượng từ khi còn nhỏ đã quen biết hỗ trợ lẫn nhau, Hoàng Thượng luôn luôn tôn trọng vị Hoàng Hậu hơn mình năm tuổi này, mỗi năm đi tránh nóng mùa hè hay đi săn mùa thu đều đưa Hoàng Hậu theo.
Hoàng Hậu dưới gối có một trai hai gái, trưởng công chúa đã gả đi Mông Cổ, còn tiểu nữ nhi thì tuổi vẫn còn nhỏ.
Ta hiểu biết rất ít về Thái Tử.
Theo đạo lý mà nói, đáng lẽ ta không nên đường đột yêu cầu đi dự tiệc như vậy, nhưng ta thật sự chán những ngày tháng vô tích sự này lắm rồi.
Ta không muốn mỗi lần gặp chuyện đều phải nhờ Lâm Trọng Đàn tới giúp ta.
Ta cũng muốn làm phụ thân vui, thật sự vì ta mà vui vẻ.
Cho dù......!Cho dù phải đi làm chó cho Thái Tử ta cũng cam lòng.
Chỉ cần ta có thể quen biết Thái Tử, dù là Việt Phi Quang hay Nhiếp Văn Nhạc, bọn họ đều sẽ không dám trêu chọc ta nữa.
"Không được." Lâm Trọng Đàn như dự kiến mà cự tuyệt ta.
Ta há miệng muốn nói, Lâm Trọng Đàn lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu Địch, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi."
Ta nhắm lại miệng, không còn tâm tình tiếp tục đọc sách gì nữa.
Đọc đến dòng nào là sự nhục nhã về tập tranh kia lại hiện ra trước mắt ta.
Trước khi Việt Phi Quang rời khỏi núi giả, còn trào phúng nói: "Giỏi thì về cáo trạng với ca ca ngươi đi, đúng là đồ chỉ biết khóc lóc mách mẹ thôi."
Bị người ta vẽ thành như vậy đã đủ nhục nhã rồi, nếu còn phải kể cho Lâm Trọng Đàn nghe, ta......!Ta thật sự quá mất mặt.
Ta nhất định phải gặp Thái Tử, khiến hắn nguyện ý kết giao với ta.
Nhưng miệng Lâm Trọng Đàn chặt như hũ nút vậy, sống chết không chịu tiết lộ về bữa tiệc, dù ta có năn nỉ hắn như thế nào cũng vô dụng.
Qua mấy ngày, một hôm ta đi học, bỗng cảm thấy mọi người đều nhìn ta.
Bọn họ có lẽ đều đã xem qua tập tranh của Việt Phi Quang rồi, không biết còn lén lút nói gì sau lưng ta nữa.
Ta càng nghĩ càng khó chịu, thế mà còn đen đủi ngã bệnh luôn.
Lương Cát phát hiện ta sinh bệnh, không chờ ta ngăn cản đã chạy đi tìm Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn mang theo đại phu lại đây, đại phu xem bệnh xong, cùng Lương Cát đi lấy thuốc, trong phòng liền chỉ còn lại ta và Lâm Trọng Đàn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trọng Đàn tới học túc của ta.
Ngày trước hắn toàn kêu thư đồng tới tặng đồ, chính mình cũng chưa tới bao giờ.
Hắn vác ghế dựa ra ngồi ở mép giường, "Ta đã giúp ngươi xin nghỉ, ngươi phải nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt nhé."
Ta bị bệnh tra tấn đến khó chịu, lúc nói chuyện cũng chỉ thều thào mấy hơi, "Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về nhà."
Ở đây ta chỉ biết để cho người ta bắt nạt thôi.
"Tiểu Địch, đừng ăn nói hồ đồ, phụ thân rất vất vả mới có thể đưa chúng ta đến Thái Học.
Ngươi nếu nhớ nhà có thể bảo cha mẹ viết thư mà.
Đúng rồi, tháng trước mẫu thân có gửi thư tới, ngươi đã hồi âm chưa?"
Lâm Trọng Đàn nói làm cả người ta cứng đờ, "Tháng trước mẫu thân gửi thư cho ngươi sao?"
Lâm Trọng Đàn tựa hồ biết mình nói sai rồi, không hề mở miệng, mà ta ở trong lòng đã biết rõ ràng.
Lần cuối mẫu thân gửi thư cho ta là hai tháng rưỡi trước, tin không dài, chỉ là hỏi ta ở Thái Học có kết giao được bằng hữu nào chưa, tiền bạc cứ tiêu thoải mái, không cần tính toán.
Đó là lần đầu tiên ta nhận được thư nhà, liền gửi cho mẫu thân một thư hồi âm thật dài, hận không thể đến cả chuyện hàng ngày ở Thái Học ăn gì cũng viết vào thư luôn.
Cuối thư, ta uyển chuyển nhắc nhở mẫu thân có thể viết thư cho ta nhiều một chút được không.
Chỉ là không thấy mẫu thân gửi lại gì nữa.
Lúc đầu ta còn tưởng vì Cô Tô xa kinh thành quá nên gửi thư không tiện, hóa ra không phải.
Phụ thân vốn đã không trông mong gì ta rồi, không cần ta trở về Cô Tô làm gì, hiện giờ đến cả mẫu thân cũng không cần ta, ta trở về còn ý nghĩa gì nữa.
Lâm Trọng Đàn có ý đồ muốn chữa cháy nói, "Kỳ thật trong thư mẫu thân có bảo ta chiếu cố ngươi nhiều chút, mẫu thân thực sự quan tâm ngươi đó, Tiểu Địch, ngươi còn nhớ rõ không? Trước khi đi áo lót của ngươi là mẫu thân tự tay làm mà."
Nhưng mà hắn....!
Hắn đâu phải do mẫu thân tự mình sinh ra.
Ta gắng gượng thân thể bệnh tật ngồi dậy, "Nếu mẫu thân bảo ngươi chiếu cố ta, vậy ngươi mang ta đi dự tiệc đi."
Lâm Trọng Đàn giữa mày hơi nhíu, "Tiểu Địch, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thích hợp đi."
"Vì sao ta không thích hợp? Ngươi đi, nhiều học sinh khác cũng đi, sao đến ta lại không được đi? Chỉ là chốn thanh lâu sở quán mà thôi, ta cũng có thể đi." Ta biết ta có chút càn quấy, nhưng ta chính là nuốt không trôi chuyện này.
Ta cúi người dựa vào mép giường, duỗi tay bắt lấy ống tay áo của Lâm Trọng Đàn, "Nhị ca ca, huynh dẫn ta đi đi mà, ta sẽ không gây hoạ đâu, phụ thân cũng nói muốn ta thu thêm kiến thức không phải sao? Ta mỗi ngày chỉ ngốc ở Thái Học, có thể học thêm được kiến thức gì chứ?"
Giữa mày Lâm Trọng Đàn chậm rãi giãn ra, không biết là do ta ảo giác hay là vì cái gì, ta thấy trong mắt hắn có một tia trào phúng, khi ta đang định nhìn kỹ hơn, hắn lại quay về trạng thái ban đầu.
"Được rồi, nếu ngươi muốn đi, ta đây liền mang ngươi đi, nhưng Tiểu Địch, trong yến hội có những người đối với ngươi mà nói, đều không phải loại dễ đối phó."
Ta trầm mặc một hồi mới nói: "Ta biết, ta không sợ."
Ngày dự tiệc hôm ấy là cái một buổi đêm yên tĩnh, bầu trời đêm ngân quang như nước, ta cùng Lâm Trọng Đàn ngồi trên xe ngựa, đây là lần đầu tiên ta rời khỏi Thái Học trong kỳ nghỉ tắm gội.
Hiếm khi ta được nhìn thấy kinh thành vào ban đêm, nghe được ngoài cửa sổ có tiếng người, ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vén màn xe lên, liếc mắt ra bên ngoài nhìn.
Thanh âm của Lâm Trọng Đàn vang lên.
"Đợi lát nữa có lẽ sẽ phải uống rượu, ngươi không cần uống hết đâu, có thể lén hòa thêm nước vào rượu uống."
Ta buông màn xe, nghiêng đầu nhìn hắn.
Lâm Trọng Đàn hôm nay mặc sa y ba tầng, áo khoác lụa bào, hắn ăn mặc kín mít, phảng phất như không sợ nóng chút nào.
Ta sợ nóng nên ban đầu chỉ mặc sa y, nhưng hắn bắt ta trước khi ra khỏi cửa phải mặc thêm một kiện áo ngoài.
Kỳ thật sa y trên người ta đã chọn lựa kỹ càng, mặc đi ra ngoài cũng không thất lễ gì, nhưng dù sao cũng là ta cầu xin Lâm Trọng Đàn hắn mới mang ta theo, ta chỉ có thể nghe lời hắn mặc thêm một lớp áo ngoài.
Cũng may trong xe ngựa thả băng, hơn nữa đã vào đêm, thời tiết nóng bức cũng dịu đi một chút.
Ta gật đầu, lại hỏi: "Nhị ca ca, huynh nói lại cho ta hôm nay có những ai dự tiệc đi."
Mỗi lần người tham gia dự tiệc cũng không cố định, có đôi khi Thái Tử sẽ đến, có đôi khi không, Lâm Trọng Đàn cũng không phải lần nào cũng đi, chỗ bọn họ đi cũng không cố định.
Chờ hắn nói xong, xe ngựa cũng thật mau đến nơi rồi.
Vừa tiến vào chốn yên liễu, ta đã ngửi được trong không khí một mùi không tầm thường.
Nơi này đâu đâu cũng là hương hoa, xộc lên làm ta như say xe vậy.
Ta ngăn không được nghĩ thầm liệu Lâm Trọng Đàn có thường lui tới đây không, hắn tới đây, liệu có cùng mấy cô nương bên trong......!
Mấy chuyện kiểu này mẫu thân quản bọn ta rất nghiêm.
Trước tuổi cập quan, trong phòng đến nha hoàn cũng không được có vì sợ chúng ta làm hỏng thân mình.
Ta lớn như vậy mà cùng vài vị đường tỷ, đường muội giao lưu rất ít, hy vọng lát nữa đừng mất mặt.
Miên man suy nghĩ, xe ngựa cuối cùng cũng ngừng lại.
"Xuống xe thôi." Lâm Trọng Đàn đứng dậy đi ra ngoài, ta theo sát bước chân hắn, trước mắt hiện lên một hàng ngói xanh, phía trên là bảng hiệu với bốn chữ rồng bay phượng múa viết rất to —— "Say rượu gối đầu".
Say rượu gối đùi mỹ nhân sao?
Trong lâu có người ra đón, nhìn thấy Lâm Trọng Đàn, người đó cười tít cả mắt, "Công tử tới đấy à, mau vào bên trong mau vào bên trong."
"Bọn họ có tới không?" Lâm Trọng Đàn hỏi.
"Mấy vị thiếu gia đều tới rồi." Người nói chuyện đột nhiên nhìn đến ta, biểu tình trong nháy mắt trở nên cổ quái, lúc này, Lâm Trọng Đàn kéo tay của ta qua.
"Hắn là đệ đệ của ta."
"Thì ra là đệ đệ của công tử, vậy cùng nhau vào bên trong thôi." Người nọ lộ ra vẻ bừng tỉnh mà nói.
Ta chưa tới mấy chỗ kiểu này bao giờ, vừa vào đã bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, nơi này mấy cô nương sao có thể ăn mặc ít như vậy, cánh tay lộ ra hết cả ra ngoài.
Ta không muốn tỏ vẻ rụt rè, nhưng lại ngăn không được dựa gần vào Lâm Trọng Đàn mà đi.
Ta dán hắn chặt đến mức còn dẫm vào một chân của Lâm Trọng Đàn.
"Xin lỗi, Nhị ca ca." Ta vội vàng nói.
Lâm Trọng Đàn tựa hồ thở dài, lại lắc đầu nói: "Không có việc gì, đi thôi."
Chúng ta đi đến nhã gian trên lầu ba, nhã gian rất lớn, phòng trong cùng gian ngoài cách nhau bằng cánh cửa trúc, ánh trăng từ hai bên cửa sổ chiếu vào, trong phòng bốn phía đều có một khối băng đang nhè nhẹ tỏa ra hàn khí.
Trong phòng đã có người, ta vừa mới đi vào liền nghe được có người nói: "Đàn Sinh, đây là đệ đệ của ngươi à?"
"Ừ." Lâm Trọng Đàn đem ta đang trốn phía sau lưng hắn lôi ra, "Gọi hắn Lâm Xuân Địch."
Người nói chuyện là một thanh niên có đôi mắt đào hoa, một tay hắn cầm quạt xếp phe phẩy, "Lâm Xuân Địch? Nghe có vẻ quen tai, hình như ta nghe thấy tên này ở đâu rồi."
Ta vừa nghe lời này, liền nhịn không được nghĩ có phải chuyện ta thi đại khảo đứng nhất từ dưới đếm lên đã truyền khắp Thái Học rồi không.
Không chờ ta hiểu rõ, ta ngoài ý muốn phát hiện Việt Phi Quang cũng ở đây.
Việt Phi Quang tựa hồ cũng không nghĩ tới ta sẽ đến, hắn từ phòng trong đi ra, nhìn thấy ta thì hai mắt đều trợn tròn.
Ta liếc hắn, trong lòng hận ý tăng thêm vài phần, hóa thành dũng khí, ta muốn tối nay Thái Tử dù như thế nào cũng phải biết tới sự tồn tại của ta, tốt nhất là ngài ấy có thể nguyện ý thân cận với ta thì càng tốt.
Lúc này, phòng trong bỗng truyền ra một thanh âm.
"Mọi người đến đông đủ rồi sao? Đến đông đủ thì liền khai yến đi."
Chỉ một câu này, những người rải rác ở gian ngoài đều đứng dậy đi vào gian trong, bao gồm cả Việt Phi Quang.
Ta chưa từng thấy Việt Phi Quang nghe lời như vậy, liền suy đoán người vừa nói có thể là ai.
Ta nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Trọng Đàn, lấy ánh mắt dò hỏi, Lâm Trọng Đàn hơi gật đầu.
Quả thật là Thái Tử.
Ta hít sâu một hơi, mới hướng gian trong đi.
Phòng trong so với gian ngoài càng lộng lẫy hơn, xung quanh là bảy bức bình phong họa mỹ nhân không biết do nghệ nhân nào vẽ, khi ánh đèn lưu li bên trên chiếu xuống, cảm giác mỹ nhân sống động như thật vậy.
Có thiếu nữ ngồi quỳ bên cạnh, cụp mi rũ mắt, tay ngọc đánh đàn.
Mà khiến cho ta chú ý nhất là người thanh niên mặc áo bào huyền kim ngồi phía trên cùng.
Mặt mày hắn thật sự rất giống nữ tử, nếu không phải mặt hắn hung ác nham hiểm, ta sẽ nhận nhầm giới tính hắn mất thôi.
Thanh niên lười biếng ngồi ở ghế trên cùng, tay mân mê chuỗi Phật châu, nhìn thấy Lâm Trọng Đàn tiến vào, khuôn mặt lãnh đạm đến cực điểm lộ ra một nụ cười nhẹ, "Đàn Sinh, ngươi lên đây ngồi bên cạnh ta đi."
Lâm Trọng Đàn không có vội vã di chuyển, trước tiên giới thiệu ta, "Tam gia, đây là đệ đệ của ta, tên là Lâm Xuân Địch."
Bởi vì Thái Tử là con trai thứ ba của Hoàng Đế nên ở bên ngoài mấy người này cũng chỉ gọi Thái Tử là tam gia.
Hóa ra thanh niên này chính là Thái Tử, không giống trong tưởng tượng của ta một chút nào.
Ta cho rằng Thái Tử phải là kiểu người nhìn qua là thấy thành thục ổn trọng mới đúng.
Bởi vì mấy lời này của Lâm Trọng Đàn, Thái Tử miễn cưỡng liếc ta một cái, nhưng không biết vì sao, hắn nhìn thấy ta biểu tình lại có biến hóa rất rõ ràng.
Đầu tiên là nhìn chằm chằm ta, thời gian trôi đi, giữa mày hắn dần dần nhăn lại, như kiểu gặp ta vốn không phải chuyện vui vẻ gì vậy.
Trong lòng ta hoảng loạn, cũng gọi hắn một tiếng tam gia.
Thái Tử không phản ứng gì, nhưng Việt Phi Quang ở bên cạnh lại mở miệng: "Tam gia, đây là Lâm Xuân Địch, chính là tân sinh đứng nhất từ dưới đếm lên trong kì đại khảo vừa rồi đấy."
"Thật ư? Đàn Sinh, ngươi thi đại khảo đứng thứ nhất, vậy mà đệ đệ của ngươi cũng đứng thứ nhất, không dễ dàng a." Thái Tử ngữ khí hài hước, Lâm Trọng Đàn nghe vậy chỉ cười cười.
Kế tiếp, Lâm Trọng Đàn ngồi vào bên cạnh Thái Tử, vị trí đó đến cả Việt Phi Quang cũng không thể ngồi.
Phụ thân Việt Phi Quang - Duẫn Vương là vương gia khác họ với Thái Tử, nếu bàn về địa vị, chỉ sợ thân thế hắn còn không bằng một vài người đang ngồi đây.
Bữa tiệc hôm nay tập hợp toàn các công tử mà đối với người bình thường cả đời cũng khó gặp, gia thế người nào cũng cực kỳ hiển hách, ví dụ như thanh niên có đôi mắt đào hoa vừa nói chuyện vậy.
Hắn là con nhà dòng chính của Vinh gia, cũng chính là biểu ca* của Thái Tử, Trạng Nguyên lang mới nhất năm nay, đang chờ được phong làm quan.
Ở Vinh gia hắn vốn đã có tước vị, giờ còn thi đậu Trạng Nguyên, tiền đồ về sau đúng là không thể đo được.
* biểu ca: anh họ
Hoặc là như vị ngồi ở bên cạnh biểu ca nhà Vinh gia, là tiểu hầu gia của phủ thân vương, con cháu dòng chính của hoàng tộc Khương thị.
Đương nhiên, nếu nói người không xứng với nơi này nhất thì là ta chứ còn ai.
Ta vốn tưởng rằng Lâm Trọng Đàn làm thân với mấy quý nhân này thì hắn hẳn là thuộc dạng phải phục tùng thấp kém, nhưng trên thực tế không phải.
Hắn ngồi cùng Thái Tử nhưng lại chẳng có vẻ gì là so thấp kém hơn.
Thậm chí, ta cảm thấy Lâm Trọng Đàn so với Thái Tử còn bắt mắt hơn.
Khai tiệc chưa được bao lâu, liền có mấy thiếu nữ mặc vũ y mỏng manh nối đuôi nhau mà tiến vào, bên cạnh chúng ta được phân mỗi người một cô.
Ta chưa bao giờ thân mật với nữ tử như vậy, thiếu nữ kia vừa ngồi xuống là ta cứng đờ cả người.
"Công tử, nô gia hầu hạ người uống rượu." Thanh âm thanh thúy của thiếu nữ vang lên.
Ta "A" một tiếng.
Thiếu nữ cười rót rượu cho ta, ta không dám nhìn nàng, chỉ quay mặt đi nơi khác, liền phát hiện bên cạnh Lâm Trọng Đàn cũng có một thiếu nữ ngồi.
Lâm Trọng Đàn so với ta rõ ràng thong dong rất nhiều, thái độ của hắn đối với thiếu nữ bên cạnh vậy mà cũng không thích thú gì lắm, hắn chỉ ngẫu nhiên nghiêng đầu nghe thiếu nữ nói mấy câu, trả lời cũng gần như chỉ gật hoặc lắc.
Thiếu nữ đó ngược lại rất nhiệt tình, còn lớn mật duỗi tay vòng qua cánh tay Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn không tay rút ra.
Thiếu nữ thấy thế, mặt đỏ đến tận mang tai.
Ta nhìn biểu hiện của Lâm Trọng Đàn, lại cảm thấy mình thật mất mặt.
Thiếu nữ bên cạnh ta cũng duỗi một tay qua, nhưng ta lại nhịn không được cho cả hai tay ra sau lưng.
Không biết là do ảo giác của ta hay do cái gì, ta mới vừa bắt tay ra sau lưng liền nghe được có người đang cười.
Giấu tay vài lần, thiếu nữ bên cạnh cũng hiểu ý của ta, chỉ chuyên tâm rót rượu gắp thức ăn.
Ta tới nơi này, không phải tới để ăn, nhưng ta cũng không dám cùng Thái Tử nói chuyện.
Thời gian từng giọt từng giọt mà trôi đi, có mấy người đi ra gian ngoài chơi, ta thấy người cũng vãn vãn rồi, lấy hết can đảm bưng chén rượu đến chỗ Thái Tử kính rượu.
Nhưng còn chưa đi đến chỗ Thái Tử, ta đã bị một người cầm tay, một phen kéo qua.
Ta chuẩn bị không kịp, chén rượu văng ngay xuống đất, còn ta lại ngã ngồi vào trên đùi người khác.
Người kéo ta là Việt Phi Quang.
Ta lập tức muốn đứng lên, nhưng hắn gắt gao ôm lấy ta, còn tuỳ tiện cười nói: "Tối nay ngươi tới đây làm cái gì?"
"Ngươi buông ta ra!" Ta tức giận đến mức mặt đỏ lựng, nhưng không dám giãy giụa quá mức, sợ Thái Tử cảm thấy ta thất lễ.
"Ta không buông đó, ngươi định làm gì nào?" Việt Phi Quang giống như uống say, lời lẽ ngông cuồng, còn động tay muốn niết mặt ta, nhéo vài cái, hắn cực kỳ thô lỗ đẩy thiếu nữ bên cạnh ra, lại nói với ta, "Ngươi tới rót rượu cho ta đi."
Đồ điên!
Ta hận không thể đánh hắn!
Mấy phen chống đẩy không xong, ta dần dần phát hiện chung quanh càng ngày càng yên tĩnh, chuyển mắt vừa thấy, phát hiện mọi người lúc này đều nhìn ta.
Không đúng, cũng có người không nhìn, đó chính là Lâm Trọng Đàn.
Lâm Trọng Đàn rũ mắt nhìn chén rượu, không biết suy nghĩ cái gì, Thái Tử ngồi bên cạnh phảng phất như cảm thấy chuyện này thú vị, cười khẽ nhìn sang bên này.
Việt Phi Quang cũng chú ý tới phản ứng của Thái Tử, lấy lòng nói: "Tam gia, người cũng đừng nói cho cha ta nhé......! Nhìn bộ dáng hắn như này, đâu thể trách ta được đúng không?"
Thái Tử không nói chuyện, chỉ là khóe môi nhếch nhẹ.
Việt Phi Quang thấy được nụ cười này, liền ép ta rót rượu.
Thiếu gia Vinh thị bảo một thiếu nữ lên ca một bài, trong tiếng đàn cùng tiếng thiếu nữ hát ca, chuyện Việt Phi Quang khinh nhục ta trước mặt mọi người đã ngầm được đồng ý.
Ta không nghĩ tới mình sẽ phải trải qua loại chuyện này, Việt Phi Quang ép ta rót rượu cho hắn, ta chỉ có thể ủy khuất làm theo.
Không nghĩ tới ta vừa rót rượu xong, hắn uống lên nửa ly rượu rồi quay mặt ta qua định mớm cho ta.
Tránh né một hồi, ta nhìn thấy Thái Tử nói gì đó với Lâm Trọng Đàn, ngay sau đó, bọn họ cùng đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Trọng Đàn thế nhưng thật sự mặc kệ ta luôn.
Ta rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi, liền dùng sức đẩy mặt Việt Phi Quang ra, ta hung hăng xô hắn ngã trên mặt đất, đứng dậy chạy ra bên ngoài.
Ta chạy ra khỏi nhã gian, nhưng bởi vì nơi này quá lớn, ta không biết nơi nào là đường đi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở một góc phụ cận của nhã gian.
Đại khái qua nửa khắc, ta nhìn thấy Lâm Trọng Đàn đi tới.
Hắn nhìn nhìn xung quanh, khi nhìn thấy ta, liền chậm rãi đi tới.
"Sao lại đứng ở chỗ này?" Hắn hỏi ta.
Ta không muốn nói chuyện.
Lâm Trọng Đàn hơi hơi cúi người, trên người hắn giống lần đó có mùi rượu cùng mùi son phấn, ta hiện tại đã hiểu mùi này là từ đâu ra.
"Làm sao vậy? Không vui sao? Không phải ta đã đưa ngươi đến rồi còn gì?"
Lời hắn như một cái tát vô hình vào mặt ta, là chính ta tự cầu xin đòi đi theo, bởi vậy ta bị khi dễ như thế cũng đáng lắm.
Bọn ta trầm mặc một lát, sau đó Lâm Trọng Đàn liền giơ tay nắm lấy bả vai của ta, "Nếu mấy cái này còn chịu không nổi, về sau vẫn là không cần đi theo đâu.
Được rồi, đừng khóc, chúng ta đi về đi."
Ở trên xe ngựa, ta vẫn không khống chế nổi nước mắt, Lâm Trọng Đàn ngồi đối diện ta, yên lặng châm trà cho ta, sau đó đưa cho ta một miếng khăn tay.
Ta dùng khăn tay lau nước mắt, xì mũi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
"Lời ngươi vừa nói có ý tứ gì?"
"Nói gì cơ?"
"Chính là ngươi nói......!Nói ta chịu không nổi mấy chuyện đó, chẳng lẽ bọn họ......" Ta dừng lại.
Lâm Trọng Đàn dựa vào vách xe, hắn nói với ta, hắn không phủ nhận, nhưng cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo: "Nơi này là kinh thành, là đất dưới chân thiên tử."
Ta trầm mặc một lát, "Vậy ngươi cũng sẽ giống như ta bị bắt nạt như vậy sao?"
Lâm Trọng Đàn nghe được ta nói, thế nhưng cười một tiếng, ta đã thấy bộ dáng ôn nhu nhẹ nhàng của hắn nhiều rồi, không nghĩ tới tối nay hắn cười bỗng nhiên mang theo vài phần sắc bén, "Bọn họ không dám."
Bọn họ không dám bắt nạt Lâm Trọng Đàn, vậy mà dám tùy ý làm nhục ta.
Mọi người đều xem ta bị Việt Phi Quang ôm ngồi trên đùi như xem kịch hay vậy.
Bởi vì đã uống hai ly rượu, ta cảm giác mình chếnh choáng say, càng nghĩ lại càng giận, bọn họ không dám bắt nạt Lâm Trọng Đàn sao, ta dám!
Ta đột nhiên thò người qua, nhào về phía Lâm Trọng Đàn, hắn trở tay không kịp, bị ta ôm.
Ta đem hắn áp đảo, cố ý tuỳ tiện dùng cánh môi cọ lên mặt hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Mặt trước.
Xuân đệ: Ta nguyện ý làm tiểu cẩu cho Thái Tử.
Mặt sau.
Xuân đệ: Hu hu hu......!Ta phải về nhà......!
Xuân đệ chỉ biết bắt nạt Lâm Trọng Đàn thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro