Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu ký ức (IV) : Lò sưởi ⚪

Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, ánh sáng ấm áp của nó làm dịu đi cái lạnh cắt da của mùa đông bên ngoài. Witch ngồi thu lu trên chiếc ghế lớn gần lò sưởi, đôi tay nhỏ bé ôm gọn đầu gối, ánh mắt chăm chăm nhìn vào ngọn lửa nhảy múa trước mặt. Anubis ngồi bên cạnh, ánh mắt bình thản nhưng lại như đang dò xét từng chi tiết trên người đứa trẻ.

Họ không nói gì với nhau, và đó là điều thường thấy giữa hai người. Anubis không phải người thích nói, còn Witch, với sự nhút nhát và đề phòng của một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, dường như cũng chẳng biết cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Hắn ngồi đó một lúc, đôi chân vắt chéo, ánh mắt nhìn Witch đầy tò mò nhưng cũng xen lẫn một chút thờ ơ. Cuối cùng, như không muốn để không gian này quá tẻ nhạt, hắn đứng dậy.

- Chờ ta chút.

Witch ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt ngây thơ lấp lánh ánh sáng từ lò sưởi. Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại quay trở về với sự im lặng của mình.

Anubis bước vào bếp, nơi mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp như chính con người hắn. Hắn đun nước, pha một cốc cacao nóng cho Witch và một tách cà phê cho mình. Trong lúc chờ nước sôi, hắn liếc nhìn cái dĩa bánh quy vừa ra lò từ trước đó – những chiếc bánh tròn vàng ruộm, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào dễ chịu.

Hắn sắp xếp mọi thứ lên một chiếc khay nhỏ, rồi mang tất cả ra phòng khách.

Nhưng khi bước ra, hắn lập tức khựng lại.

Witch vẫn ngồi đó, nhưng có điều gì đó không ổn. Nó đang thu tay vào trong ống tay áo quá rộng của mình, và khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ căng thẳng, như đang cố giấu đi điều gì.

Hắn đặt khay đồ uống và bánh xuống bàn, ánh mắt hẹp lại đầy nghi hoặc.

- Lại đây.

Witch ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.

- Lại đây.

Giọng hắn trầm và uy quyền, không để chỗ cho sự từ chối. Witch miễn cưỡng đứng dậy, bước chậm rãi về phía hắn, tay vẫn giấu trong áo.

Anubis kéo nhẹ tay áo của Witch, để lộ một vết đỏ nhẹ trên da. Đó là vết bỏng, dù không nghiêm trọng, nhưng đối với một đứa trẻ như Witch, nó vẫn đủ để khiến nó đau đớn.

- Làm sao mà bị thế này?

Giọng hắn không lớn, nhưng đầy sự nghiêm khắc. Witch cúi đầu, lắp bắp vài từ không rõ, rồi cuối cùng lặng lẽ chỉ tay về phía lò sưởi. Anubis nhanh chóng hiểu ra – có lẽ đứa trẻ này đã tò mò hoặc vô tình chạm vào một phần kim loại nóng gần lửa.

Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Witch và dẫn nó vào bếp.

Trong bếp, hắn mở một chiếc thùng gỗ, lấy ra một bình nước nguội mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

- Đặt tay vào đây.

Witch do dự một chút, nhưng rồi cũng làm theo lời hắn. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ ngâm vào nước nguội, cảm giác mát lạnh lan tỏa làm dịu đi cơn đau.

Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống gã với ánh mắt lạnh lùng.

- Ngươi không biết là không được chạm vào lửa sao?

Witch cúi đầu, im lặng, như một đứa trẻ biết mình vừa làm sai.

- Lần sau, nếu không cẩn thận hơn, ngươi sẽ bị bỏng nặng hơn. Ta không phải lúc nào cũng có thời gian để chăm sóc ngươi.

Giọng hắn không lớn, nhưng mang một sự trách mắng nhẹ. Hắn không thực sự tức giận, chỉ cảm thấy cần phải dạy bảo đứa trẻ này để nó không tái phạm.

Hắn nhìn Witch một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lấy tay nó ra khỏi nước. Hắn kiểm tra lại vết bỏng, thấy rằng nó không nghiêm trọng, liền lấy một ít thuốc mỡ từ tủ, thoa đều lên vùng da đỏ ửng.

Witch chỉ im lặng, đôi mắt nhìn hắn đầy lúng túng và biết lỗi.

Sau khi băng bó xong, hắn để tay Witch lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt của gã.

- Ngươi phải cẩn thận hơn. Không ai sẽ luôn ở đó để giúp ngươi đâu.

Witch không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hối hận trong ánh mắt của nó.

Hắn không muốn làm nó sợ, nhưng cũng không thể không nghiêm khắc. Hắn biết rằng cuộc sống của đứa trẻ này không thể chỉ dựa vào sự bảo vệ của hắn mãi mãi. Dù hắn đã đưa nó về nhà, đã chăm sóc nó, nhưng hắn cũng biết rằng hắn không thể ở bên nó mọi lúc, mọi nơi.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, hắn lại pha thêm một cốc cacao nóng mới, đặt nó trước mặt Witch, cùng với đĩa bánh quy vừa nướng.

- Đấy.

Witch ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên vì sự dịu dàng bất ngờ của hắn. Nó cầm lấy cốc cacao, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương ngọt ngào, rồi chậm rãi uống một ngụm.

Anubis ngồi xuống đối diện, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lại trở nên trầm lặng như trước.

Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần quan sát Witch. Đứa trẻ nhỏ bé, cô độc, nhưng lại đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Hắn không để tâm quá nhiều đến vết bỏng đó, vì hắn biết rằng những vết thương như vậy sẽ là một phần trong hành trình trưởng thành của Witch. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn cũng cảm thấy một chút xao động - một cảm giác mà hắn không thể gọi tên, cũng không muốn gọi tên.

___________

End Mẩu (IV) : Lò sưởi⚪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro