Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu ký ức (III) : Đi dạo ⚪

Vài ngày hôm sau, Anu lặng lẽ quan sát đứa trẻ từ xa. Witch ngồi trong góc phòng khách, tay cầm một mẩu bánh mì còn thừa từ bữa sáng, nhưng chẳng buồn ăn. Đôi mắt của nó, giờ đây đã không còn ánh lên vẻ hoảng loạn như hôm trước, lại phảng phất nét đượm buồn. Dường như, sự yên bình bất ngờ này lại khiến nó lạc lõng.

Hắn không quen với việc quan tâm ai, càng không biết phải làm gì để khiến một đứa trẻ vui hơn. Suốt hàng thế kỷ, những linh hồn và con người hắn gặp chỉ là những thực thể đến rồi đi, không có bất kỳ mối liên hệ lâu dài nào. Nhưng đứa trẻ này, Witch, lại là một ngoại lệ.

Sau một lúc trầm ngâm, hắn đưa ra quyết định.

Khi Witch còn đang ngồi bó gối, hắn tiến lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Đi thôi.

Witch ngẩng lên, đôi mắt xám tro đầy bối rối. Nó không hiểu ý hắn, nhưng khi thấy hắn đã khoác áo ngoài và đứng chờ, nó rụt rè gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy.

Anu đưa cho nó một chiếc áo choàng ấm mà hắn mới mua ngày hôm trước, ra hiệu cho nó mặc vào. Witch, dù còn ngập ngừng, vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chiếc áo to hơn người nó, nhưng lại đủ ấm để khiến đôi vai nhỏ bé ấy không còn run rẩy dưới cái lạnh.

Họ bước ra ngoài. Tuyết vẫn phủ kín mặt đường, những cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo từng mảng bông tuyết lơ lửng trong không khí. Witch bám sát bên Anu, đôi chân nhỏ giẫm lên những dấu chân to mà hắn để lại, như thể sợ rằng nếu lạc mất, nó sẽ chẳng bao giờ tìm được đường về.

Họ đi qua một con phố nhỏ, nơi vẫn còn lác đác vài người qua lại. Đôi mắt Witch tò mò nhìn mọi thứ xung quanh: ánh đèn le lói từ những cửa tiệm, mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng trong gió, và cả những tiếng cười nói từ những nhóm người xa xa.

- Thích chỗ này không? - Anubis bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Witch hơi giật mình, nhìn lên hắn. Nó không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt lấp lánh của nó đã nói thay nó rồi.

Anu không đáp lại, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng sâu trong lòng, hắn thầm nhận ra, có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy hài lòng.

Họ dừng chân tại một quảng trường nhỏ, nơi có một cây thông lớn được trang trí với những dải ruy băng đỏ và vàng. Dưới gốc cây, vài đứa trẻ khác đang chơi đùa với nhau, tiếng cười của chúng vang lên trong không khí giá lạnh.

Witch đứng bên cạnh Anu, đôi mắt dõi theo lũ trẻ kia. Nó không nói gì, nhưng đôi tay nhỏ siết chặt chiếc áo choàng như một cách để kìm nén cảm xúc.

Anu nhận ra điều đó. Hắn cúi xuống, ánh mắt bình thản nhìn nó:

- Muốn chơi cùng bọn chúng không?

Witch ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc. Nó lắc đầu quầy quậy, bước lùi lại một chút. Hắn không ngạc nhiên trước phản ứng này. Một đứa trẻ đã quen với việc bị bỏ rơi chắc chắn sẽ không dễ dàng hòa nhập với người khác.

Thay vì ép buộc, Anu đưa tay xoa đầu nó.

- Không cần vội. Ta chỉ hỏi vậy thôi.

Witch hơi ngẩn ra trước hành động của hắn. Nhưng ngay sau đó, nó khẽ gật đầu, ánh mắt không còn trốn tránh nữa.

Họ đứng đó một lúc lâu. Khi những ngón tay Witch bắt đầu tê cứng vì lạnh, Anu kéo nó trở về. Hắn không nói gì thêm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm hơn của Witch trên đường về, hắn thấy có vẻ mình đã làm đúng.

Khi cả hai bước vào căn nhà nhỏ, cơn lạnh từ tuyết giá bên ngoài vẫn bám lấy Witch. Nó lặng lẽ cởi áo choàng, đôi tay nhỏ run rẩy vì lạnh, dù chúng đã giấu kín dưới lớp vải dày suốt cả quãng đường. Anu nhìn thấy điều đó nhưng không nói gì. Hắn chỉ gật đầu nhẹ, như một lời ra hiệu để nó vào bên trong.

Hắn đóng cửa, ngăn cơn gió lạnh ùa vào, rồi bước tới bên lò sưởi. Chỉ bằng một cái vẫy tay, ngọn lửa trong lò cháy bùng lên, đỏ rực. Ánh sáng từ lò sưởi chiếu lên gương mặt của Witch, khiến nó hơi rụt cổ lại, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ e dè, sợ sệt.

- Lại đây. – Anu nói, giọng hắn trầm và rõ, nhưng không mang theo chút cảm xúc nào.

Witch lưỡng lự một chút, nhưng rồi nó bước tới gần lò sưởi. Sự ấm áp từ lửa khiến đôi vai nhỏ bé của nó thả lỏng phần nào. Đứng cách vài bước, Anu quan sát nó. Dáng vẻ của đứa trẻ này vẫn gầy gò và yếu ớt, nhưng đôi mắt – đôi mắt ấy không hề tắt đi sự sống. Chính thứ ánh sáng lặng lẽ trong đôi mắt đó đã khiến hắn giữ nó lại.

- Ngồi xuống. 

Hắn lại ra lệnh, giọng điệu vẫn lãnh đạm.

Witch ngoan ngoãn ngồi xuống tấm thảm lông trước lò sưởi, cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Một lát sau, khi hơi ấm từ ngọn lửa đã làm dịu đi cái lạnh giá thấm vào người, Witch bắt đầu ngước mắt nhìn xung quanh, dường như đang cố hiểu nơi mình đang ở.

Anu đứng nhìn đứa trẻ một lúc lâu. Hắn không phải là một người hay suy nghĩ nhiều về con người, nhưng Witch – đứa trẻ này – gợi cho hắn một điều gì đó mơ hồ. Một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng trải qua trong hàng ngàn năm tồn tại.

Hắn quay lưng, đi vào bếp. Một lát sau, hắn mang ra một chiếc cốc gỗ, bên trong là sữa nóng còn bốc khói. Đặt chiếc cốc xuống trước mặt Witch, hắn khẽ nói:

- Uống đi.

Witch lại nhìn hắn, rồi nhìn chiếc cốc, nhưng không động đậy.

- Lạnh thế này, uống thứ đó vào sẽ tốt hơn. 

Hắn nói, ánh mắt lạnh lùng như ra lệnh.

Witch vẫn do dự, nhưng ánh nhìn cứng rắn của Anu khiến nó không dám từ chối. Nó đưa tay ra, cầm lấy chiếc cốc bằng cả hai tay. Sự ấm áp từ chiếc cốc lan ra khiến đôi tay nhỏ run rẩy kia dần ổn định. Witch nhấp một ngụm, đôi mắt khẽ chớp, rồi tiếp tục uống thêm một ngụm nữa.

Anubis ngồi xuống chiếc ghế đối diện lò sưởi, khoanh tay lại, im lặng nhìn đứa trẻ. Hắn không cần vội vã nói chuyện hay ép buộc nó. Thời gian là thứ hắn có thừa.

Một lúc sau, Witch đặt chiếc cốc xuống, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Sự ngại ngùng lúc đầu dường như đã bớt đi một chút. Nó cúi đầu, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng Anu không thúc ép. Thay vào đó, hắn tiếp tục quan sát.

- Sao người lại cứu con? – Cuối cùng, Witch cũng thốt lên câu hỏi.

Anu thoáng im lặng, rồi đáp bằng một giọng điệu bình thản, không chút gợn sóng:

- Ta thấy ngươi còn sống, vậy thôi.

Câu trả lời không hề giống những gì Witch mong đợi. Nó nhìn Anu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ ngọn lửa. Nhưng rồi nó không hỏi thêm. Có lẽ vì câu trả lời ấy, dù đơn giản đến lạnh lùng, lại là tất cả những gì nó cần nghe.

Đêm hôm đó, Witch được ngủ trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng mà hắn đã sắp xếp cho nó. Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ và đủ ấm, với một chiếc giường đơn và một ngọn đèn dầu đặt ở góc bàn. Trước khi đi ngủ, nó lặng lẽ nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cảm giác xa lạ lẫn an toàn xen lẫn nhau trong lòng.

Nó nằm xuống giường, đôi tay kéo chăn kín người. Trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn của nó. Đêm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Witch hoàn toàn không còn cảm thấy sợ hãi hay đói khát.

Anu đứng ngoài hành lang, dựa lưng vào bức tường, ánh mắt khẽ liếc qua khe cửa hở. Hắn nhìn đứa trẻ đã ngủ say, tiếng thở đều đều của nó như hòa vào không gian tĩnh lặng.

Hắn không biết mình đã làm điều này vì lý do gì. Có lẽ, chỉ đơn giản vì hắn muốn thử. Hoặc có lẽ, vì một lý do nào đó mà chính hắn cũng chưa hiểu rõ. Nhưng dù lý do là gì, từ lúc hắn đưa đứa trẻ này về nhà, một mối dây liên kết vô hình đã hình thành.

- Witch. – Hắn khẽ gọi tên nó, như một lời nhắc nhở cho chính mình.

Đứa trẻ không đáp, nhưng cái tên ấy như khắc sâu vào không gian nhỏ bé này, và cả trong sự tồn tại của chính hắn.

___________

End Mẩu (III) : Đi dạo⚪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sky#skycotl