Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu ký ức (I) : Tuyết đông ⚪

Trên con đường đất, giữa tháng 12 đã phủ tuyết trắng xoá, từng dấu chân của hắn in sâu và nặng nề. Đảo Bình Minh vào mùa đông chưa bao giờ lạnh như thế. Trong đầu hắn suy tư vẩn vơ, và dù có vậy thì vẫn trống rỗng. Điều gì đó thúc đẩy hắn ra ngoài mặc cho trời đã bắt đầu ngả tối.

Anubis cứ vậy men theo con đường mòn, gió có phần hanh khô, chau mày nhìn qua lại những dãy nhà nhỏ và đơn sơ dựng trên nền trắng. Hắn vẫn nhìn thẳng mà mắt đảo quanh, chỉ là bị giấu sau lớp mặt nạ đen kịt với hai con mắt vàng.

Hắn đi như vậy tới những căn nhà cuối cùng và có một ngõ hẻm nhỏ bên trái. Tầm mắt hắn bắt gặp một cái bóng nhỏ bé, gầy còm đang rúm ró trong một góc đường. Cái bóng đen rách rưới đó dường như đang thoi thóp và hơi thở yếu ớt tưởng như đang tắt dần.

Anu tới gần hơn để xem xét. Đó là một đứa nhỏ cỡ sáu, bảy tuổi, hắn nhìn qua là biết. Dù vậy, nó gầy còm và chậm lớn. Khi nó nhìn thấy hắn đang tiến lại chỗ nó, nó bắt đầu quờ quạng lung tung, hòng tìm cái gì đó để ném vào người hắn, có vẻ muốn xua đuổi người lạ. Đôi mắt đỏ hoe của đứa nhỏ nhìn hắn, bị lấp đầy bởi nỗi sợ. Nhưng xung quanh nó chẳng có cái gì đáng kể, những gì nó làm được là vốc một nắm tuyết nhỏ lên, ném vào người Anu. Dĩ nhiên, hắn không hề hấn gì, chỉ là có ít tuyết trắng dính trên mép áo choàng.

Không biết là nó sợ cái gì trong lúc này, còn hơn cả cái đói và cái rét bao trùm. Sợ người hay sao, có chăng vì vậy nên mới không ai đem nó về. 

Qua lớp áo rách, Anu thấy nó đã đói đến độ chỉ còn da bọc xương, và bị cái lạnh tra tấn đến mức chỉ còn cách nằm chờ cái chết đến mang mình đi.

Trong một phút ngẫu hứng động lòng, hắn nắm cổ tay thằng bé kéo dậy. Đứa nhỏ, dĩ nhiên la hét chống đối và tìm cách đẩy hắn ra, chân ghì lên nền tuyết, nhưng cổ họng nó đã khản đặc, khô khốc vì cơn bệnh. Tất cả những gì nó làm được chỉ là cố gắng giật tay mình khỏi tay hắn một cách vô vọng, khóc không thành tiếng.

Nhận ra mình vừa làm nó kích động, và có thể nó vừa phải trải qua khá nhiều. Có lẽ là do mùa đông, người ta ít ra ngoài, ít ai để ý đến một đứa nhỏ không nhà cửa, cũng không có người chăm nom. Anubis thả nó ra, thằng bé ngã ngược lại xuống đất đau điếng mà co quắp lại. Hình như nó sợ đến cứng đờ, chỉ biết nhìn hắn, nước mắt nước mũi kèm nhèm mà tiếp tục mếu máo khóc. Tay nó lằn một vết đỏ.

Trông hắn giống người xấu rồi.

"Ugh.."

Hắn lộ ra một chút vẻ phiền toái. Bởi vô tình quên mất, hành động như vậy tuyệt nhiên chỉ cần là một đứa trẻ không có khả năng phòng vệ, đều sẽ sợ hãi tìm cách phản kháng. 

Bất cẩn rồi.

Nghĩ lại, Anu cúi xuống, hạ thấp bản thân ngang hàng với nó, cốt để trông bớt đe doạ. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay gầy guộc, lần này xem xét vết đỏ, liền xoa xoa cho nó bớt đau. Cũng để nó biết, hắn không có ý xấu. Bàn tay bé nhỏ xơ xác của nó nằm lọt thỏm trong bàn tay lớn và ấm áp của hắn, được hắn đỡ cho đứng dậy. Đôi mắt kiệt quệ ấy ngước lên nhìn hắn, vẫn còn đầy nước và cử chỉ có phần rụt rè.

Không tránh khỏi được việc nó sợ hãi hắn, bởi làm gì thì làm, hắn với đứa nhỏ này vẫn là người xa lạ. Và cái mặt nạ lạnh lùng của hắn làm việc tin tưởng càng khó khăn hơn. Nhưng tay hắn ấm, và nó nhận ra là hắn không làm đau nó nữa. Hai chân tím tái run run gắng sức đứng vững, với đôi vớ dài nhặt được ở đâu đó, còn không vừa chân và dính đầy tuyết.

Với một đứa trẻ yếu ớt thế này, quả thật là phép màu mới không chết cóng trong tiết trời khắc nghiệt đến vậy.

"Sức sống mãnh liệt." - Hắn nhủ thầm.

Thằng bé đã ngừng khóc, nhưng nó vẫn còn nấc nghẹn và rét run lên khi gió rít qua. Khăn quàng cổ liền được hắn tháo xuống, trùm qua người nó, cuối cùng đưa ra quyết định là dắt nó về nhà.

Cứ vậy, hai người một lớn một bé, hắn cầm tay nó dẫn nó đi trên đường tuyết, men về nhà.

Anu bước đi, tay nắm lấy cổ tay gầy guộc của đứa trẻ bẩn thỉu, yếu ớt. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng hắn dường như không cảm nhận được cái rét buốt đang cắt da cắt thịt. Ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn đứa trẻ, cơ thể nhỏ bé của nó run lên từng hồi, dù nó không dám phát ra bất kỳ tiếng than phiền nào. 

Thỉnh thoảng hắn cũng thấy nó đưa mắt lên nhìn trộm hắn, mà rồi cũng thu lại. Trong đầu nó hẳn là đang nghĩ, dù sao nó cũng không còn sức để phản kháng. 

___________

End Mẩu I: Tuyết đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro