⚫Đối diện.
Witch giật mình quay phắt lại, ánh mắt chạm ngay vào hình bóng của Anu đang đứng ở ngưỡng cửa. Bộ áo choàng đen của hắn vẫn còn phủ đầy tuyết, và ánh sáng mờ từ ngọn đèn trên bàn làm cho đôi mắt sâu thẳm của hắn trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Anu không tiến vào ngay. Hắn dựa lưng vào khung cửa, tay gạt nhẹ lớp tuyết dính trên áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai:
- Tìm thấy gì hay ho không? Hửm?
Witch nuốt khan, bàn tay siết chặt mép giường như để giữ mình bình tĩnh. Hắn biết. Hắn luôn biết. Dường như không có gì trong thế giới này có thể qua mắt Anubis được.
- Không... có gì cả. – Gã đáp, giọng hơi khàn, nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Anu bước vào, đôi giày nặng nề của hắn để lại những dấu tuyết ướt trên sàn gỗ. Hắn tiến thẳng đến chỗ Witch, đôi mắt lạnh lùng lướt qua chiếc giường, chiếc bàn, và cả ngăn tủ mà gã vừa lục lọi.
- Vậy sao? – Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp kéo dài đầy châm biếm. – Em ngồi trong phòng ta lâu như vậy, không động đến thứ gì, thật đáng khen.
Witch đứng bật dậy, đôi mắt đối diện với hắn, lòng đầy tức giận lẫn bất an.
- Ta không làm gì sai cả. Ngươi giữ bí mật quá nhiều, và ta chỉ muốn biết ngươi còn đang giấu ta điều gì nữa thôi.
Anu dừng lại, ánh mắt dường như càng sâu thẳm hơn. Hắn đứng đó, nhìn thẳng vào gã như thể muốn xuyên thấu tâm can.
- Bí mật? – Hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai. – Witch, em thực sự nghĩ em đã hiểu ta sao?
Witch cảm thấy lòng mình sôi sục. Sự bối rối, tức giận, và đau đớn cứ đan xen nhau, khiến gã không thể giữ bình tĩnh.
- Ngươi nói ngươi yêu ta...
Witch lên tiếng, giọng nghẹn lại.
- Nhưng tình yêu đó là gì? Ngươi nghĩ ta có thể chấp nhận thứ tình yêu đó sao?
Anu không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn gã, ánh mắt sắc bén như muốn bóc tách từng lớp cảm xúc mà Witch đang cố che giấu.
- Ta không cần em chấp nhận. – Cuối cùng, hắn nói, giọng hắn trầm, lạnh lẽo nhưng đầy kiên định. – Ta chỉ đơn giản là yêu em, theo cách của ta.
Witch bước lùi lại, như thể bị những lời đó đẩy lui.
- Theo cách của ngươi?
Gã bật cười khan, đôi mắt ánh lên sự mỉa mai pha lẫn đau đớn.
- Ngươi nghĩ ta là gì? Một món đồ mà ngươi có thể yêu thích rồi giữ cho riêng mình sao?
Anu vẫn giữ ánh mắt không rời khỏi Witch, nhưng giờ đây, hắn nhíu mày, vẻ mặt trở nên khó lường hơn.
- Ta không coi em là món đồ. – Hắn đáp, giọng đều đều. – Ta coi em là của ta.
Câu nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Witch.
- Ngươi điên rồi.
Witch thốt lên, giọng run rẩy.
- Ngươi đã chăm sóc ta, dạy dỗ ta, và giờ... ngươi nói rằng ngươi yêu ta? Thứ tình yêu này là gì?
Anu im lặng trong giây lát, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy cảm xúc của Witch. Hắn bước tới gần hơn, chỉ còn cách gã vài bước chân.
- Ta đã sống hàng ngàn năm, Witch.
Giọng hắn trầm thấp, mỗi từ đều vang lên như một lời tuyên thệ.
- Ta đã chứng kiến vô số cuộc đời, đã nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất và tàn khốc nhất. Nhưng em... em là thứ duy nhất khiến ta dừng lại.
Hắn dừng lại, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
- Em là đứa trẻ mà ta đã mang về từ cõi chết. Em là ngọn lửa nhỏ duy nhất ta giữ lại trong thế giới lạnh lẽo này.
Witch đứng đó, không nói gì, nhưng lòng gã như chao đảo.
- Và em biết không? – Anu cúi xuống, ánh mắt đối diện trực tiếp với gã. – Đó là lý do ta không bao giờ để em thoát khỏi ta.
Những lời của Anubis khiến Witch cảm thấy như ngạt thở. Gã không thể nào chấp nhận điều đó, nhưng đồng thời, gã cũng không thể phủ nhận rằng gã đã luôn bị ràng buộc với Anu theo cách nào đó.
- Ngươi...
Witch nói, giọng đầy giận dữ.
- Ngươi không hiểu gì về con người cả. Ngươi nghĩ tình yêu là sự kiểm soát, là sự sở hữu, nhưng đó không phải tình yêu.
Anu khẽ nhướn mày, như thể đang suy nghĩ.
- Có lẽ vậy.
Hắn nói, giọng bình thản một cách đáng sợ.
- Nhưng tình yêu của ta không phải tình yêu của con người.
Witch siết chặt tay, cơn giận như bùng nổ trong lòng.
- Ngươi không có quyền quyết định điều đó! – Gã hét lên. – Ta không phải món đồ của ngươi, không phải thứ mà ngươi có thể "giữ lại" hay kiểm soát!
Anu đứng thẳng, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
- Em không có quyền nói như vậy, Witch.
Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo sự uy nghi mà chỉ một vị thần mới có.
- Em đã thuộc về ta từ khoảnh khắc ta cứu em.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Witch. Gã đứng đó, đôi mắt tràn đầy cảm xúc, nhìn thẳng vào Anu.
- Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì có lẽ... – Witch hạ giọng, nhưng sự lạnh lẽo trong lời nói của gã khiến Anu khựng lại. – Có lẽ ngươi chưa từng yêu ta.
Anu nhíu mày, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc mà Witch không thể đọc được.
- Em nghĩ vậy sao? – Hắn hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
Witch không trả lời. Gã chỉ lùi lại một bước, đôi mắt nhìn hắn đầy vẻ thất vọng lẫn bất lực.
Anubis bước tới một bước, nhưng Witch giơ tay lên, như muốn giữ khoảng cách
- Đừng... – Witch nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Lời nói đó của gã làm hắn đứng hình, đôi mắt trầm lặng nhìn gã. Một sự im lặng kéo dài, như thể cả hai đang đứng ở hai đầu một vực thẳm mà không ai dám bước qua.
- Ta cần thời gian.
Witch thì thầm, rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại Anu đứng đó, một mình với bóng tối.
Hắn không cản gã. Hắn chỉ đứng im, ánh mắt nhìn theo cánh cửa đang dần khép lại.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Anu cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro