Chương 9: Bức ảnh "mờ"
Ai ngờ Kiên lại bứt mấy sợi tóc của tôi. Cũng chỉ là mấy sợi cỏn con. Nhưng tôi nhận ra một điều, Duy Kiên không trầm tính đến vậy! Trời ơi, nó chính là chúa hề chính hiệu, trả thù tay đôi mới thoả lòng.
"Nhân cách thứ hai của cậu bộc phát à?"
Tôi thoát khỏi tên Kiên. Hai tay đưa ra phòng vệ, mặt thì nghênh ngang chọc tức cậu ta. Tôi cũng gan lì thật, bị doạ như vậy không xi nhê gì.
"Ừ đấy. Tôi còn có thể ôm, hôn nữa."
"Muốn thử không nhóc lùn?"
Ể! Đừng đụng chạm vào chiều cao của tôi thế chứ. Tôi không lùn, chỉ là Duy Kiên quá cao. Nằm trong top con gái có chiều cao ổn định, tôi cũng cao 1m7 chứ đùa à. Mà khổ nỗi Duy Kiên cao 1m85 lận, tôi không đọ nổi đâu.
Còn một cách duy nhất. Là thượng sách trong mọi loại cách để "kẻ thù" không bắt lấy mình. Đó là chạy! Phải chạy! Nhưng ngặt nỗi tôi phải luồng lách qua thân người của Duy Kiên.
Tôi khom người, thân hình nhỏ bé này đã thoát khỏi cái gọi là "vòng tròn mập mờ" của tên Kiên. Nhưng trước khi tẩu thoát, tôi muốn chơi dại thêm lần nữa.
Một là thoát, hai là lê lết tại chỗ.
Tôi nhón cao chân, nở nụ cười với vẻ mặt ngây thơ. Từ từ, một chút một, rồi môi tôi dí sát kề vào tai. Nhưng không phải thốt ra mấy từ thả thính hoa mỹ như những lời đường mật ngọt mà trong tiểu thuyết ngôn tình đâu.
Duy Kiên thấy tôi làm hành động nửa ngây thơ nửa nham hiểm. Cậu ta liền nhíu mày, vẻ mặt đang hiện liền nhiều câu hỏi. Nhưng xin lỗi, với nhan sắc đang cận kề kế bên thì Kiên đã lơ là, mất thế chuẩn bị phòng thủ.
Tôi ghé vào tai Kiên, thì thầm.
"Mẹ tôi dặn ra đường đừng nên chọc chó, không là bị cắn đó."
Nói xong, tôi liền một mạch chạy thẳng phía trước về trường. Dốc hết nội lực, bao nhiêu năm học chạy bền, tôi đều dồn sức để chạy. Tôi cảm thấy chơi vơi khi thân chạy nhưng mắt đang lại hướng nhìn khung cảnh đang chuyển xa hơn, đầu lại ong ong như trời váng.
Cảm nhận chạy đủ đuối sức, cũng gần đến ký túc xá, tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ như hạt tiêu trong tầm mắt của mình. Thì ra, Duy Kiên không hề đuổi theo tôi. Không rõ biểu cảm cậu ta lúc đó ra sao, sẽ tức giận hay sẽ trả thù lại? Nhưng tôi lại biết Kiên cứ đứng thế, nhìn tôi chạy một quãng đường dài và không hề chạy theo hay vào quán net.
Theo góc độ ngôn tình ngay cả tôi cũng phải động lòng với hành động như này. Nhưng mà xin lỗi, quay lại thực tế thì nó lại giống cái kiểu giáo viên đang theo dõi học sinh thi chạy bền đúng hơn.
Dù sao cũng thoát khỏi cậu ta, cũng đưa tận tay món quà đó, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Giờ thì có thể thoải mái đi ăn rồi!
Vào căn tin trường, tôi tù tì một mạch mua một đống bánh. Đem lên phòng tận hưởng cùng các chị em.
"Có ai ăn bánh không ạ?"
"Mày còn ở đó vui vẻ ăn bánh à?"
"Ơ? Tại sao không, mày ngáo ngơ à."
Tôi trưng bộ mắt ngây thơ ra. Ăn bánh thì có liên quan đến việc gì hệ trọng lắm sao? Hay tôi đã lỡ mất sự kiện tiêu biểu trong ngày? Èo, ăn miếng bánh cũng không xong. Đúng là miếng ăn dâng tới miệng cũng không bằng hóng drama!
"Mày mới ngáo đó con hâm. Duy Kiên đăng story gái lạ đây này."
Lanh chỉa màn hình điện thoại ra cho tôi xem. Đúng là Duy Kiên đăng ảnh bóng dáng mập mờ của một cô gái, nhìn góc độ này chắc hẳn phải zoom nên mà điều đó đồng nghĩa việc cả hai cách xa mấy đoạn. Lẽ nào Duy Kiên chụp lén con gái nhà người ta à? Cơ mà, với trang phục này với địa điểm quen thuộc kia thì đây là mình mà?
Thật sự mình không hoa mắt đó chứ. Tôi dụi mắt hai, ba lần mắt cố gắng nhìn vào màn hình. Để không bị nghi ngờ, tôi liền xuất chiêu diễn xuất thần sâu.
"Hì hì! Kiên nó chụp ai thì liên quan gì đến tao? Tao là bà nội nó chắc à."
"Nào bé Chi không khóc nhè nhá."
"Mơ đi cưng! Chị đây còn muốn cười khà khà đây này."
"Khoan!"
"Chúng mày không thấy bóng dáng này của ai à?"
"Ai?"
Tôi bất động tại chỗ, thân hình tôi dễ nhận diện lắm hả?
"Thì nhỏ Oanh - người yêu cũ của thằng Kiên đó chứ đâu."
Tôi hoang mang quay phắt sang nhìn bạn mình, không như tôi suy đoán mà lại là một câu chuyện khác? Cơ mà, tôi đang trông chờ điều ngớ ngẩn gì thế kia.
"Tao nghe ngóng được Oanh nó chuyển về đây rồi mà còn học chung với cả thằng Kiên nữa."
Một màn nói chuyện được tôi nghe không xót một từ nào, cứ ngẩn ngơ như người trên mây. Đôi mắt tôi cứ nhìn xa xăm vào một điểm, không phải vì điều gì cả nhưng trong lòng lại có chút dò hỏi khó chịu.
"Ê! Chi, mày ổn không?"
Tôi tỉnh người qua cú chạm vai của Lan Anh.
"Mày hâm à! Tao là gì của thằng Kiên đâu mà nghĩ với chả suy."
Nói xong, tôi thẳng lưng một mạch đi vào phòng vệ sinh. Tôi vẫn nghe loáng thoáng vài câu quan tâm từ bạn bè.
"Tao lỡ lời rồi mày ạ."
"Má nó, thằng Kiên nên tránh xa con Chi ra."
"Yêu không được thì cút ra để Chi nó về bên tao."
______________________
Xin lỗi mọi người vì đã lãng quên bạn Kiên và Chi. Mong mn sẽ ủng hộ ạ, cmt để mình khắc phục tốt hơn nháaa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro