Chương 8: Tìm anh
Tôi đứng hình mất tận mười mấy giây mới trôi hết mấy từ Duy Kiên nói.
Vãi cả chưởng! Đây có được gọi là tỏ tình không?
Thế méo nào tôi lại được hot boy trường tỏ tình thẳng thừn trong tình thế khó coi như vậy.
"Cái khác đi. Tôi đâu có điên đâm đầu vào cậu."
"Tôi thì sao hả? Là vì tôi đẹp trai, giàu có, học giỏi hay chơi thể thao tốt?"
Đời tôi chưa thấy thằng con trai nào tự luyến hơn thằng bạn mình. Ấy vậy mà nay tôi được tai nghe mắt thấy tên tự luyến ở một level cao hơn. Tại Duy Kiên nói đúng thấy, mấy thứ cậu ta tự khen mình đấy điều là sự thật. Tôi không dám cãi lại!
"Chỉ vậy thôi sao? Sao mày không kể mày là người hay yêu được mấy ngày liền thay lòng đổi dạ."
Hoàng Dũng từ thang máy đi vào, thong thả cầm lon nước có gas, thẳng mặt đá xéo thằng bạn không để cho Duy Kiên kịp vuốt mặt.
Thấy tôi đang trong thế khó. Duy Kiên không ra điều kiện với tôi nữa. Cậu ta mặt mày khó chịu với Hoàng Dũng.
"Mày câm mồm cho tao. Đừng bêu rếu nói xấu tao như vậy chứ thằng bạn tồi."
Tôi đứng một bên thấy rõ mòn một Duy Kiên cong lưng tháo đôi dép ra và ném thẳng vào người Hoàng Dũng. Nhắm ngay vai không lệch đi đâu được. Dũng ngơ ngán nhìn đôi dép đập thằng mặt. Cậu ta quạu quọ.
"Mày nên cảm ơn tao. Tao đã chỉ Chi đến đây gặp mày đó."
Duy Kiên quay qua nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc.
"Cậu đến tìm cậu ta hỏi tôi đang ở đâu?
"Đừng có mà tự luyến hoài...Chỉ là có người đưa tôi quà gửi cậu. Không đưa được khiến tôi khó chịu lắm."
"Vậy nếu tôi nhận thì cậu liền dễ chịu à?"
"Nếu nói vậy thì cậu nhận lẹ đi. Tôi đi về đây."
"Tôi đưa cậu về."
Duy Kiên đứng lên, đi trước tôi. Nhưng tôi lại đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn tên này. Đầu bị nóng hay sao mà tính nết thất thường vậy trời?
"Không định về hả?"
"Tôi tự về được, không cần cậu đâu."
"Không có thẻ thì sao cậu ra khỏi đây?"
Duy Kiên đưa thẻ khu cá nhân VIP lên trước mặt tôi. Giờ thì tôi mới biết đến việc này. Ái ngại nhìn Duy Kiên, đành đi lên theo sau cậu ấy. Không biết do tôi cũng như mấy đứa con gái từng thích cậu ta hay sao, nhưng quả thật Duy Kiên ga lăng thật.
Ra đến khu lễ tân, tôi lại bị chị ấy chọc đến phải giải thích đến cạn lời nhưng hình như chỉ vẫn không tin tôi. Nhìn tôi khó tin hơn Duy Kiên à.
"Bạn gái Kiên xinh thật."
"Chị ơi, em với Kiên chỉ là bạn thôi. Em không phải bạn gái gì đâu."
"Chị hiểu mà."
Chị ấy chỉ cười với tôi. Sau cùng chị lại nhìn Kiên với ánh mắt ngầm trao đổi ý gì đó với nhau. Tôi tin chắc chị ấy vẫn còn hiểu lầm mà. Má ơi, tôi khóc tại chỗ đó. Gì mà hiểu lầm từ trong trường ra tận quán net cơ chứ.
Tôi tưởng Kiên chỉ đưa tôi ra rồi đi vào. Nào ngờ cậu ta đi theo tôi cả một đoạn đường. Hoài nghi, tôi quay lại nhìn thẳng mặt Kiên. Từ từ nói đến chuyện đi chung. Mà phải nói nhan sắc của Kiên nó quá mê hoặc, trời ơi nhan sắc đỉnh cao theo kiểu cuốn hút của mấy thằng biết mình đẹp nên luôn chải chuốt. Cả mái tóc side part được vuốt keo. Má ơi, chỉ một từ "bảnh".
Quay lại vấn đề chính. Tôi thẳng thừn hỏi Kiên mà không nghĩ đến mấy trường hợp hợp lý hơn.
"Này! Tôi đi về trường. Cậu đừng đi theo nữa."
"Trời nóng quá nên não cậu bị khô lại à? Tôi đi về trường chứ ai thèm theo cậu."
Duy Kiên đi ngang qua người tôi, còn không quên cho tôi một cái gõ lên đầu. Không đau lắm nhưng mà tôi giận lên rồi đó. Nghĩ sao mà tên kia lại có thể nói não tôi bị khô chứ.
"Tên khó ưa mặt chằm dằm kia! Cậu dám nói ai là não khô hả?"
Tôi hóng hách, nhảy vọt lên cao nắm cổ Duy Kiên ghì xuống. Sẵn tiện bứt mấy cọng tóc của cậu ta. Này thì cho chừa cái thói ăn hiếp bà mấy ngày nay.
"Bỏ ra coi! Lên cơn tính cắn người hay gì."
"Nói ai cắn người đấy hả? Bà đây nhịn cưng lâu lắm rồi đó. Đừng có giở cái thói đẹp mà dẵm bẹp cái nết nha chưa."
Tôi nắm chặt đầu Kiên, còn cố gắng đè tay Kiên xuống. Nhưng sự thật đắng lòng là một đứa cắm mặt vào sách như tôi, không thể thao gì thì làm sao thắng nổi tên Kiên thường xuyên chạy mấy vòng sân để tập luyện bóng đá. Thế là Kiên luồng tay qua nắm chặt tay tôi, thoát khỏi chỉ trong phút chốc.
Khoan, chưa dừng lại ở đó. Duy Kiên nó hay bày ra mấy trò gian gian díu díu mập mờ. Nó nổi cơn khùng lên thật rồi. Kiên nắm chặt cổ tay tôi kéo sát vào cửa kính quán net.
"Buông ra coi! Giỡn xí làm gì căng."
Tôi vùng vằn, mặt cau có nhưng nó vẫn ứa nào chịu bỏ tay tôi ra. Kế tiếp, Kiên nó ép sát vào tôi. Bàn tay khi nãy bị tôi kẹp chặt, giờ lại đang vuốt ve tóc tôi.
Má ơi! Nổi hết da gà.
Tôi luồng muốn chuồn đi. Ráng sức đẩy thằng có cơ bắp đang ở trước mắt. Gần chuồn đi được thì Kiên nó lại nắm tay tôi kéo lại.
Sợ khiếp vía! Tôi tính la lên, thượng sách chính là bỏ chạy. Mà Kiên nó còn bá đạo hơn. Nó lấy tay bịt miệng tôi lại. Còn ghé lỗ tai thì thầm.
"Muốn vuốt tóc là như thế nào không? Tôi chỉ cậu nhá?"
Mặt nó nham hiểm kinh khủng. Eo ôi! Đây mới chính là bộ mặt thật của nam thần bảnh bao.
Lỡ tay bứt một đống tóc của nam thần thôi mà ai ngờ Kiên nó nhất định phải lấy lại tóc bị tôi bứt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro