Chương 7: "Tôi muốn cậu."
Rồi đấy, ước nguyện của An Chi tôi đây đã trở thành hiện thực khi mấy ngày này chẳng thấy bóng dáng Duy Kiên ở đâu.
Tôi có nhắn tin, điện thoại hay qua tận lớp học vẫn không thấy nổi cậu ta. Mà hộp quà vẫn đang ở chỗ tôi.
Trước mấy hôm đó tôi đã mở hộp quà của mình ra. Cô bé hôm ấy tặng tôi một chiếc ốp lưng in hình của tôi, ở phía dưới có dòng chữ viết tắt tên #LLAC. Mà tôi lại thắc mắc bé đó tặng gì cho Duy Kiên ấy nhở. Nhưng cậu ta lặn mất mấy hôm nay, tôi chả tìm thấy để đưa quà cho. Giữ đồ của người khác quá lâu khiến người tôi bức rức lắm.
Mãi đến hôm nay, tôi qua lớp Duy Kiên thì gặp bạn thân cậu ta.
"Ể cậu là Chi 12A6 đúng không? Tìm Kiên à?"
"Sao cậu biết tôi tìm Kiên."
"Tôi là Hoàng Dũng, bạn thân của nó. Cậu muốn tìm nó thì ra tiệm net gần trường kia kìa, dạo này nó trốn học ra ngoài đó."
Tôi sinh nghi với Dũng nhưng cũng cảm ơn sự nhiệt tình của cậu ấy. Không biết Dũng có nói thật hay không hay lại trêu tôi bởi đang có tin đồn mập mờ giữa hai đứa tôi.
Ngồi trong lớp, tôi cứ nhớ lấy lời của Dũng khi nãy. Đang nghĩ ngẫm thì tôi mới nhớ ra nhỏ Dung từng quen một đứa tên Dũng nhưng lại không biết phải thằng đó hay không.
"Ê Dung, mày từng quen thằng tên Dũng đúng không?"
"Vãi cả nhỏ hâm, chuyện mấy tháng trước rồi mày còn nhắc đến làm méo gì nữa."
Nhỏ Dung quạu quọ với tôi bởi tôi nhắc lại chuyện tình không quá 2 tháng của nhỏ.
"Mà trước mày quen thằng Dũng bên 12A4 à?"
"Ủa tao tưởng mày biết chứ."
"Biết cái méo gì má ơi. Tao biết mỗi mày quen thằng nào đó tên Dũng, 2 tháng sau lại dỗi nhau chia tay."
"Mày nín mỏ lại cho tao. Đừng nhắc đến thằng lưu manh thúi đấy trước mặt tao."
Nhỏ bịt mỏ tôi, không cho tôi hé nửa lời. Mặt nhỏ hâm he muốn đánh nhừ tử tôi lắm rồi nhưng đang trong lớp nên mới cố kìm nén đấy chứ. Không thì chắc giờ tôi đang ôm tay nó cầu xin.
Quay lại vấn đề chính thôi!
"Thằng đó là bạn thân của Duy Kiên hả mày?"
"Ừm, ủa giờ mới hóng hớt được hả. Quê mùa quá vậy má."
"Tao cần quan tâm đếch gì mấy chuyện của thằng Kiên. Chỉ là nãy tao có việc qua tìm thì gặp bạn thân nó nói vài ba câu thôi."
Nhỏ Dung đầu gật gù, ngẩm nghĩ gì đó phát giác với tôi.
"Mà mày chỉ nên tin một nửa lời của thằng Dũng thôi. Yêu tao nó còn điêu được mà mấy này nhầm nhò gì."
"Vãi vậy trước mày đâm đầu yêu thằng điêu à. Tao cười chết mất, hahahah. Clm, Dung trí phải yêu nhầm trai đểu à."
"Hồi đó tao bị ngu."
Nó phán cho tôi câu xanh rờn. Tôi đang cười trên nỗi đau của nó đây, nó lườm muốn xéo mắt nhưng miệng tôi không tày nào ngậm lại được.
***
Tới giờ ra về, tôi quyết định mang theo hộp quà đi lại quán nét, nơi có Duy Kiên.
Đây có được coi quán net đỉnh nhất khu này không? Má ơi, từ đèn đến ghế ngồi cả máy tính đều thuộc hàng đắt xát ra miếng. Mà cũng đúng, rich kid như Duy Kiên đến mấy chỗ này thì quá ư là chuyện thường tình.
Tôi liếc mắt đảo một vòng xung quanh, đến cái bóng còn không thấy huống hồ gì người thật. Tôi nhanh chóng chạy lại bàn quản lý, dò hỏi coi thử Duy Kiên có đúng là đang ở đây như lời Hoàng Dũng nói hay không.
"Chị ơi! Cho em hỏi ở đây có người chơi nào tên Duy Kiên không ạ?"
"À, Kiên chân gà đấy à. Em là bạn gái mới hả? Nó ở phòng cá nhân rồi. Em có cần chị gọi vào nói nó không?"
"À ừm, vậy phiền chị giúp em gọi Kiên ra ạ. Cơ mà chị ơi, em không phải là bạn gái của Kiên đâu."
Chị ấy chỉ nhìn tôi rồi cười. Hình như chị ấy hiểu lầm hộp quà mà tôi đang cầm trên tay. Tiếp đến chỉ nhấc máy gọi, hình như đang nối máy nói gì đó với Duy Kiên, nói nhỏ lắm tôi không thể ráng mà nghe được.
Cuối cùng, chị đó đưa tôi đến gặp Kiên. Nói nếu muốn gặp cậu ta thì vào đấy chứ nhất quyết không ra.
"Em theo chị vào đây nha."
Chỉ dẫn tôi vào thang máy, nhìn hiện đại cực kì luôn như trong khách sạn vậy đó.
"Em là đứa con gái thứ 4 trong ngày đến gặp Kiên rồi đó. Mà chỉ duy nhất là em nên nó mới cho vào thôi. Thằng đấy á được cái mã đẹp nhưng tính hay quạu lắm, chọc cái có khi nó cắn không trượt phát nào."
Tôi phì cười trước mấy lời "bộc bạch" từ chị quản lý. Mà cũng đúng thật, tính tình Duy Kiên thay đổi còn nhanh hơn tôi thấy áo trong một ngày. Nhiều lúc tôi thấy mình thân là con gái còn dễ tính hơn nhiều so với cậu ta.
Chị ấy đưa tôi đến khu cá nhân, nơi đó có Duy Kiên đang cực kì chill với âm nhạc. Tôi lại gõ bàn, nhưng cậu ta lại không mảy may tới. Lần thứ hai, thứ ba, cứ như thế tôi bị mất kiên nhẫn. Liền giật phang cái tai nghe của Kiên, chưa kịp để cậu ta vuốt mặt tôi đã chửi xối xả.
"Má nó, Duy Kiên. Cậu đùa với tôi chắc? Lặn mất tăm hơi mấy ngày nay, để tôi phải lùng sục cậu khắp nơi. Còn cả quà đang ở đây nữa. Vãi méo hiểu vì sao cậu lại trốn học ra đây nhởn nhơ chơi game nghe nhạc."
"Ai nói cậu tôi ở đây?"
"Là Hoàng Dũng."
Tôi nghĩ nói tên người đó ra thì cậu ta sẽ tức điên lên. Ai ngờ Kiên lại bình thản, dựa lưng vào ghế, cười nửa miệng như vừa mới đạt thành tựu gì đó.
À mà tôi cũng chả quan tâm tại sao cậu ta phản ứng như thế. Dù sao thì việc bọn họ bạn thân tự giải quyết với nhau. Cái quan trọng là tôi phải đưa hộp quà này đến tay người nhận và giải quyết một thể chuyện cái xe, hơn nữa là một đống tin đồn ngoài kia.
"Đây là quà của fan thân gửi cậu bad boy bá đạo ĐẶNG MINH DUY KIÊN."
"Và đây là thứ mà LÊ LAM AN CHI thân gửi cho cậu về vụ cái xe."
"Từ nay về sau, KHÔNG AI NỢ AI."
Tôi quay đi, nhưng chưa kịp nửa bước lại bị tên nào đó nắm lấy tay kéo ngược lại. Thuận thế ngã vào lòng cậu ta. Mùi hương nước hoa sang chảnh chuẩn nam tính sộc thẳng vào mũi tôi. Cùng giọng nói trầm bổng, nhưng hình như giọng của Kiên bị khàn đi so với lúc trước tôi từng nghe. Và cả mùi thuốc lá đặc trưng chưa bao giờ vơi trên người cậu ta.
"Cậu có nên lấy gì đó để đổi lại chiếc xe cho tôi không?"
Hương thơm bạc hà phả vào bả cổ khiến tôi có chút nhột, liền rụt cổ lại. Nghe mùi đã biết âm mưu toan tính nên tôi thẳng tay đẩy cậu ta ra.
"Đừng nói vậy tôi sợ đó. Tôi chả có gì trả lại cho cậu đâu. Số tiền này tôi phải nhẫn nhịn lắm mới lấy ra xài đó."
Số tiền này là biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức của tôi trong đó đấy.
"Cậu thấy tôi thiếu tiền lắm à?"
"Vậy cậu muốn gì? Ngoài tôi ra?"
"Tôi nói rồi, tôi muốn cậu. Chính là cậu, LÊ LAM AN CHI 12A6."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro