Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quà giấu tên

Chuyện tôi và Duy Kiên lén lút gặp nhau ở cuối hành lang đã bị bại lộ rồi.

Hiện tại trên cả diễn đàn đang om sồm chuyện giữa hai đứa tôi. Còn tôi chỉ biết khóc ròng. Trời đất ơi chụp lén thì có thể chụp góc chính diện được không? Đằng này tên nào lại chụp từ phía sau lưng, ngay khoảnh khắc Duy Kiên trùng gối mặt sát mặt vào tôi. Chẳng khác nào hai bọn tôi đang vụng trộm yêu đương.

"Ôi chao, thiếu nữ và thiếu gia học đường thầm kín hẹn hò nơi góc phố hành lang. Hahahah." – nhỏ Dung lại bày vẻ lắm trò để trêu chọc tôi.

"Má nó, mày đừng chọc tao nữa." – Tôi phang cho nó một cái gối bông, vào thẳng mặt không lệch phát nào.

"Eo khiếp, mùi vị yêu đương nó như vậy Chi?" – nhỏ Lan Anh giở trò lấy hẳn tấm ảnh chụp lén đặt thành hình nền điện thoại, nó cứ đi qua đi lại lượn lờ giơ ra trước mặt tôi. Vui hơn cả là nhỏ có thể nghĩ ra cả cảnh hôn diễn tả lại, nào là nhắm mắt chu môi rồi hôn một cái "chụt".

Eo ôi! Tôi tự cảm thấy khâm phục bản thân khi có thể chịu đựng tính nết lâu ngày nổi máu điên của lũ bạn.

"Ê Chi! Tao vừa mới đi in ảnh này về nè."

Nhỏ Nguyệt hào hứng cầm nguyên một tấm ảnh khổ A3 lớn, mà quan trọng hơn hết đó là ảnh tôi và Duy Kiên. Hỡi ơi, đám bạn của tôi có thể bày ra mấy trò quãi đạn thiệt.

Nhỏ tự tin dán bức ảnh đó lên mảnh tường trống, mỗi khi tôi quay mặt ra đều có thể ngắm trọn được chiếc "view triệu đô".

"Mà hồi nãy tao đi in có nhiều người ngó nghiêng sang hóng bức hình lắm á."

"Mày đi in nguyên cái ảnh đăng hot trên cofession trường thì họ sao bọn nó không hóng cho được."

"Tụi bây bớt tàn ác với tao lại đi, muốn tao đội chục cái quần mới vừa lòng hay sao. Tao đủ nhục lắm rồi."

Tôi úp mặt xuống gối, muốn đào cái lỗ chui xuống tránh xa xã hội này đi mất thôi. Bọn tàn ác đang bao quanh tôi chỉ chực chờ đợi ngày tàn phá tấm thân nhỏ bé này.

"À có mấy đứa nó hỏi khi nào tụi bây ra mắt gia đình đó." – nhỏ Nguyệt bày vẻ mặt ngây thơ, quay sang hỏi tôi như thể đúng rồi. Nó hỏi rất rành mạch đúng kiểu hai đứa tôi quen nhau thật, hẹn hò yêu đương bí mật cũng là thật.

Vạn lần giải thích, tôi đây cũng quá nản rồi!
Tôi không muốn nghe những lời đau đớn đó nữa. Chỉ muốn ngủ để quên hết tất thảy mấy cái tin đồn kia. Trước khi thiếp đi tôi vẫn nghe được những tiếng cười ha hả của mấy đứa bạn. Đúng là tiếng thét đáy lòng vẫn không bằng tiếng cười thẳng mặt của đám bạn.

Cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu, hôm nay cuối tuần nên tận đến sập chiều tôi mới tỉnh dậy. Uể oải hết cả người, tôi vươn vai vặn người. nhỏ Dung từ phòng tắm vừa thấy tôi đã dậy liền với cái điện thoại rồi phi thẳng lên giường của tôi. Nó mở cho tôi xem story trên Facebook của Duy Kiên. Đó là bức ảnh bị chụp lén nhưng anh đã làm nhòe đi, kèm theo bài hát mập mờ về tình yêu.

"Mày để ý góc trái trên đầu không?" – Nhỏ vừa nói vừa chỉ vào màn hình điện thoại, mặt nó còn hưng phấn hơn cả tôi.

Nơi đó có dòng chữ nhỏ "J'ai un faible pour toi" trong tiếng Pháp có nghĩa "Tôi đã phải lòng bạn"
Sến súa quá vậy trời! Tôi không ngờ nam thần lạnh lùng của trường lại đăng bài thả thính công khai như thế này. Không biết trùng hợp hay không do dạo này tôi cũng đang theo học tiếng Pháp?

Nhưng tôi không dễ thả "tym" dễ dàng như vậy đâu. Tôi lờ đi, vào phòng tắm rửa mặt tắm rửa cho tỉnh táo.

"Mày không có phản ứng gì à Chi? Vãi, thằng Kiên nó đăng thẳng vậy sao mày cứ chối thế nhỏ kia."

Giọng của nhỏ Dung vang vọng khắp phòng, cho dù tôi đã trốn trong phòng tắm nhưng nó nhất quyết không tha.

Đến tối, tôi ngồi vào bàn học. Tôi học chuyên Văn, có niềm đam mê mãnh liệt với những con chữ. Đang mải mê phân tích tác phẩm văn học "Người xót lạ của rừng cười", một tác phẩm mà tôi được giáo viên giới thiệu. Cảm xúc được thả hồn vào nhịp đập văn chương, là lúc tôi đồng cảm với nhân vật trong tác phẩm, và tôi đã đưa lòng mình qua con chữ.

Nỗi lòng được lân la trên trang giấy, bỗng tiếng chuông điện thoại làm đứt quãng cảm xúc. Tôi bực bội để bút sang một bên, nhấc điện thoại lên lại phải hiện ra số lạ. Người này không nằm trong danh bạ, sao có thể biết số tôi mà gọi? Tôi nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nam, không phải giọng Duy Kiên.

"Alo Chi, có người gửi đồ cho em. Xuống lấy giúp anh."

Tôi hoang mang, cũng chỉ nghĩ người thân gửi đồ. Cố gắng nhớ cũng không biết ai nhưng hiện tại anh shipper đang ở dưới lầu đợi, trời sập tối rồi, không thể bất lịch sự để người ta phải chờ quá lâu, đặc biệt còn ở dưới ký túc xá nữ. Tôi lật đật choàng áo khoác, nhanh chóng cầm theo điện thoại chạy xuống dưới sảnh.

Đến nay, tôi thấy anh shipper áo xanh đang đi qua đi lại, hình như đang đợi tôi. Thấy có tôi đi lại, anh shipper quay đầu chạy nhanh về phía tôi, gấp gáp hỏi.

"Em là Chi hả?"

"Đúng rồi anh, có ai gửi gì cho em hả?"

"À, có người dấu tên gửi cho em. Ký tên nhận giúp anh nha."

Tôi nhận lấy thùng hàng, mọi thông tin đều đúng là của tôi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc về người gửi, phải hỏi đi hỏi lại để chắc chắn. Vậy mà anh shipper lưỡng lự một hai bảo là không biết.

"Anh cho em hỏi, người gửi là ai vậy ạ?"

"Người gửi không tiết lộ, này qua trung gian anh chỉ ship theo đúng yêu cầu thôi. Vậy anh đi trước, còn nhiêu đơn đợi anh."

"Vâng, em cảm ơn."

Ôm quà lên phòng, vừa đi vừa nghĩ cũng chẳng thể nhớ ra nỗi tên nào thân quen mà biết được đích danh mọi thông tin về mình như thế.

Vào phòng thấy tôi có cầm theo hộp quà, mấy đứa bạn đều buông bỏ hết công việc, phòng tôi lại nháo nhào thêm lần nữa.

"Người có tình yêu luôn có quà."

"Tao còn chả biết ai tặng."

Bọn bạn còn nôn hơn cả tôi cơ đấy. Tôi bóc từng lớp giấy gói, đến lớp cuối cùng với he hé thấy hộp mica trong suốt hình vuông. Đến khi toàn bộ được mở ra, tôi bị bất ngờ với những món quà màu xanh. Toàn là những món quà vặt nào là snack, kẹo ngọt, nước có gas,...đầy đủ mấy món đủ để cho tôi nhai mỗi tối. Đặc biệt hơn cả đều là màu xanh dương mà tôi yêu thích.

Trời ơi ai mà đoán đúng tâm lý tôi dễ sợ.

Nhưng, đến khi tôi thấy được khung ảnh có đèn led được đặt ngay ngắn chính giữa. Thì mơ mộng của tôi tan tành, bởi tên tặng quà cho tôi lại là Duy Kiên. Bức ảnh được lồng khung còn có đèn nhấp nháy là cái hình bị chụp lén.

Nhìn hình đó tôi bất chợt lại cười vô tri. Đây có chắc là nam thần lạnh lùng khó gần như lời đồn không đấy? Sao mà có thể bày ra nhiều trò đến thế nhở.
Tôi đặt bức ảnh đó trên bàn học, mấy quà vặt đều được tôi và lũ bạn xử sạch. Dù sao cũng là quà của người ta, tôi nên trân trọng một tí.

"Vãi, thằng Kiên nó cua mày thiệt à?" – Lan Anh nó ồ lên ngạc nhiên, ngay cả tôi cũng không tin nổi huống hồ là nó.

"Thằng đó toàn gái theo. Nghe nói có con bé lớp 11 đang theo đuổi nó đó."

"Gái theo nó đầy, đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Tao đảm bảo con Chi chắc chắn là ngoại lệ con mẹ nó rồi, méo sai đâu được." – nhỏ Dung nói với vẻ mặt tự hào lắm. Nhìn nhỏ rất biết rõ mức độ ăn chơi của Duy Kiên.

Tôi co rúc nhìn đống quà tặng, không biết nói sao nữa. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy rung động vì Duy Kiên. Nhưng cậu ta biết rõ tôi như vậy còn tôi đến cả ngày tháng năm sinh cũng chả biết. Lấy đâu ra tôi tin tưởng mấy món quà này đến từ sự chân thành. Trong khi tôi và Duy Kiên gây gỗ với nhau, cùng với tình trường dài đằng đẳng của cậu ta.

Đâu đó lại có tiếng thông báo điện thoại, tôi mở ra lại chỉ thấy đoạn video, không phải tin nhắn như mọi người. Tôi mạo muội bấm vào mà quên mất bật nhỏ âm thanh. Thế là giọng nói đó được phát lên, mấy đứa bạn đều nghe thấy, tôi ngựng đỏ cả mặt.

"Tôi không biết cậu thích gì, chỉ muốn cậu vui nên đều mua hết. Ngoan, ăn ngon."

Không chỉ có duy nhất tiếng nói của Duy Kiên, tôi còn nghe thấy tiếng nhạc. Nhưng không phải tiếng nhạc ồn ào mà lại du dương, tôi đoán Kiên đang ở nhà hàng. Hai thứ âm thanh hòa lẫn vào nhau nhưng tôi vẫn có thể nghe được giọng trầm bổng của cậu ta. Mặt Duy Kiên đỏ bừng, tôi đoán do rượu xúc tác nên. Xung quanh còn có cả đèn nhấp nháy nhưng tất cả cũng chỉ đủ làm nền cho nhan sắc của Kiên.
Đám bạn của tôi bịt tai giả vờ không nghe thấy, mỗi đứa một bịch snack ra một góc học bài tiếp.

Tôi không nhắn gì nhiều lại, chỉ biết nói cảm ơn.

[Cảm ơn cậu, nhưng sau này đừng gửi quà nữa.]

Cậu ta vừa mới gửi video xong, tôi cũng đáp lại rất nhanh. Vậy mà cậu ta lại lờ đi ngay cả cái seen cùn chả có. Chắc đang tiếp tục bữa tối.

Còn tôi lại lăn lộn chờ đợi phản hồi, cho đến lúc xem đồng hồ không còn sớm thì tôi mới tắt điện thoại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không ai biết, ngay cả tôi, chính lúc tôi ngủ ấy thì Duy Kiên lại seen tin nhắn còn gửi một icon mặt buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro