Chương 3: Tin nhắn "Ngủ ngon"
Tôi trở về phòng, trên người vẫn đang mặc áo khoác của Duy Kiên. Tưởng chừng mọi người đã yên giấc, nào ngờ vừa cửa rón rén bước vào thì nhỏ Lan Anh núp sau cửa bật đèn bất thình lình. Tôi giật nẩy cả mình.
"Má ơi! Mày muốn hù ma tao à Lanh."
Tôi ôm ngực bất thần, uất ức nhìn nó. Trời ơi đất hỡi muốn văng tim ra ngoài. Lúc nãy gặp tên kia giờ về phòng cũng không được tha. Mà chúng nó núp hù tôi như vậy thì chắc chắn muốn hóng chuyện. Thể nào chả hỏi tới tấp, thôi thì tôi tự nộp mạng trước cho lành.
Tôi đi lại giường, đi ngang không quên tán vào vai nhỏ Lan Anh, này thì cho chừa cái tội dọa tôi. Vẻ mặt tôi cũng bình thản lắm còn cởi áo khoác để sang một bên như không có gì, nhưng tôi lại uể oải cả ngày vì tên kia. Tôi ngáp lên ngáp xuống, hai mắt muốn dán vào nhau.
"Chúng mày muốn hỏi gì à? Hỏi lẹ đi chứ tao buồn ngủ quá rồi."
Tụi nó bổ nhào vào tôi, hỏi dồn dập không chịu để tôi giải thích nửa lời. Mỗi đứa một góc dí vào lỗ tai tôi mà luyên thuyên không ngừng.
Má ơi! Tới giây phút này vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Mỗi việc đăng ảnh mà tôi lại lôi vào mấy cái diễn cảnh ngôn tình.
"Mày với Duy Kiên quen nhau à? Ai là người cua trước thế?"
"Duy Kiên đá mày hả Chi?"
"Sao hai bây yêu nhau được hay vậy?"
"..."
Tôi ngán ngẩm với mấy câu yêu đương giữa tôi và Duy Kiên. Mà nó làm gì có thật, chuyện bịa ra như thế thì tôi biết kể như thế nào bây giờ đây.
"Thôi nào!"
"Tao với thằng kia chả có tí quan hệ nào cả."
Nhưng hình như tụi nó vẫn không tin lời tôi. Cả đám dùng ánh mắt nghi hoặc đoán già đoán non. Bạn bè gì mà toàn đẩy tôi vào thế khó. Nhất định buộc tôi phải có gì với tên kia mới có thể chấp nhận. Oan ức cho tôi quá đi mà.
Tôi cũng đâu có đa tình đến nỗi yêu đương với một người chỉ đụng chuyện cách đây không lâu, lại còn yêu nhau theo mấy cái tiểu thuyệt sủng ngọt. Không thể nào!
"Điêu toa, không có gì mà Kiên nó bình luận lập lờ như vậy. Còn nữa, gì mà chiều tối lại kêu mày xuống dưới gặp mặt."
"Sao mày biết tao xuống gặp Kiên hay vậy? Đừng nói theo dõi tao nha mày."
"Gớm, ai thèm đi theo mày. Nhỏ Hoài phòng kế bên nó đi rao khắp nơi đó. Thể nào ngày mai cũng lên cofession hay tin đồn khắp trường cho xem."
"Đời tao coi như toang rồi mày ạ. Có khi ngày mai tao đội quần đi học mất."
Nghe nhỏ Nguyệt nói vụ tôi với Duy Kiên gặp nhau giữa trời tối thì tôi chắc như đinh đóng cột rằng ngày mai đời tôi sẽ cuốn theo những câu chuyện tình về nam nữ chính lén lút hẹn hò với nhau.
Ừ đấy, trí tưởng tượng còn nghĩ ra được như vậy thì biết bao nhiêu đầu óc phong phú ngoài kia sẽ còn nhiều tình tiết sủng ngọt hơn.
Thật chất tôi cũng mê tiểu thuyết ngôn tình, thích sự cưng chiều của nam chính dành cho nữ chính.
Nhưng hình như nó chả liên quan nào đến tình cảnh của hai đứa tôi. Mà tôi cũng chẳng hình dung ra Duy Kiên có thể trong vai nam chính ngọt ngào với cái nết sơ hở là cáu gắt.
"Ơ! Chẳng phải áo khoác của Duy Kiên à?"
"Chi ơi là Chi! Sao mày với nó tiến triển nhanh quá vậy."
Nhỏ Lan Anh tinh ý nhận ra cái áo kế bên tôi, thêm cả nhỏ Thùy Dung giả vờ rưng rưng nước mắt khóc thuê. Tôi cũng bó cả tay cả chân với trí tưởng tượng bay cao bay xa của chúng nó. Tôi "tặng" cho hai đứa hai cái gõ đầu. Làm vậy để chúng nó bớt mấy cái suy diễn tầm bậy.
"Chúng mày bị hâm à. Duy Kiên hẹn tao ra nói vụ sáng nay, buộc tao phải làm ra lẽ vụ cái xe nó bị tịch thu."
"Còn cái áo khoác thì như tụi mày thấy đó, trời mưa lất phất sắp chuyển to. Mà chúng mày nghĩ xem Duy Kiên nổi tiếng thay bồ như thay áo thì dăm ba mấy cái áo đã là gì."
"Tao nghe đồn cái áo khoác này đi đôi với thằng Kiên đó. Còn thuê cả tên trên vai áo cơ mà."
Tôi bất ngờ trước tin tức này từ nhỏ Dung. Nếu nói vậy thì cái áo này chẳng khác gì vật bất ly thân của Duy Kiên. Tôi tò mò coi lại trên vai áo, đúng thật là có dòng chữ thuê tên không dấu.
Má ơi có lẽ nào vụ đưa áo sẽ là thuyết âm mưu Duy Kiên bày ra? Quãi thiệt á chớ.
"Tao mệt mỏi quá rồi. Ngủ thôi!"
Tôi quơ tay ưỡn cổ mệt nhoài, đi lẹ vào phòng tắm để trốn khỏi hội tám xuyên Việt. Chúng nó thấy tôi tè tè đi trốn thì cũng không làm khó nữa, tắt đèn đi ngủ.
Căn phòng im lìm như mọi khi, chẳng nghe thấy động tĩnh gì nữa. Bỗng điện thoại tôi lại có thông báo tới. Là tin nhắn của Duy Kiên, trời ơi tới giờ này còn chưa tha cho tôi nữa. Mà tin nhắn của Duy Kiên không cọc cũng ngắn ngủn.
[Ngủ chưa?]
[Chưa, có gì không?]
[Cái áo của tôi đang ở chỗ cậu.]
[Tôi sẽ giặt rồi đưa lại cậu sau.]
[Không cần giặt, cứ để thời gian đó nhớ đến tôi là được. Giặt sẽ mệt nhọc lắm.]
Ý này là sao chứ? Tôi thà giặt chục cái áo bằng tay còn hơn phải nhớ đến tên điên này.
[Khi nào thì cậu lấy?]
[Sáng mai ra chơi tiết 2, cuối dãy hành lang lầu 3.]
Tôi cũng ậm ờ cho qua. Muốn ngủ để quên hết muộn phiền hôm nay. Nhưng hình như tên này không chịu tha cho tôi, phải dí cho bằng được thì phải.
[Ngủ ngon, đừng nghĩ mấy tin đồn kia. Vui lên!]
Thiệt chớ cậu ta đọc được nội tâm của tôi đấy à? Trái tim thiếu nữ mỏng manh làm sao có thể chịu nỗi mấy tin nhắn này cho được.
Cậu ta muốn hại tôi thức trắng đêm để suy nghĩ về mấy cái tin nhắn này đó à?
Tôi thả một icon mặt giận, nó đúng với tâm trạng của tôi lắm đấy, y chang không khác tí nào. Tắt thông báo, tôi nằm trong chăn ấm ngủ tới sáng. Mặc kệ cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro