Chương 2: Hẹn gặp đêm tối
Tối hôm đó tôi cứ bồn chồn, ngay cả bữa chiều cũng không đếm xỉa đến. Nhìn một tràng tin nhắn Zalo được gửi đến tôi lại thấy lòng như ngồi trên đống lửa. Chuyện này cũng bị cập nhật trên cofession của trường với tiêu đề gây bùng nổ con dân, đặc biệt đối với những mấy nữ mê đắm đuối Duy Kiên.
Không biết mấy người viết cofession đó có hiềm khích gì với tôi mà lại dựng lên câu chuyện hoang đường kiểu như này:
#cfs520: học sinh giỏi An Chi bị trùm trường Duy Kiên yêu qua đường, bị bỏ lại sau khi đi chơi cùng nhau.
#cfs502: Duy Kiên và An Chi mập mờ với nhau.
#cfs831: An Chi bị bỏ rơi giữa đường. Liệu Duy Kiên có bạn gái mới?
Và tất nhiên dưới mấy cái cofession đó đều là những bình luận không mấy tốt đẹp về tôi. Nào là ý chỉ tôi trèo cao, muốn gây sự chú ý hay còn cả việc vẽ nên chuyện tình của tôi và tên kia. Nhiều lúc tôi vẫn không hiểu mấy người đó có thể suy diễn ra 7749 cái tiểu tiết cẩu huyết đến như vậy. Tôi không nhịn được liền hấp tấp đáp trả những lời đó.
[Tôi là nữ chính oan nghiệt trong tiểu thuyết của các cậu tự viết à?]
Không ngoài dự đoán, sau khi tôi nhấn nút gửi lập tức một tràn bình luận ồ ạt vào phản bác những lời của tôi. Tức hết cả mình, chiều thì đối mặt với tên Duy Kiên đến tối lại phải đối chất với mấy câu hỏi từ những người qua đường. Mọi sự thanh minh của tôi dần trở nên vô ích, bởi tên Duy Kiên khốn khiếp kia lại bình luận ở phía bên dưới. Điều đáng ghét hơn cả là Duy Kiên lại mập mờ mối quan hệ này.
[Nếu là nữ chính thì tôi lại thấy dễ thương đó chứ.]
Đây có phải là một dịp tề tựu đông đủ hội tám trong trường hay không vậy? Lại thêm mấy cái bình luận kịch liệt phản đối, một bên lại hoài nghi. Còn có cả chúc mừng cho hai đứa nữa.
[Không phải sự thật đó chứ?]
[Duy Kiên cũng có ngày mê đắm An Chi à?]
[Ai là người chủ động trước vậy? Tôi tò mò quá.]
[Chết mất tôi rồi, Duy Kiên sẽ ngoan ngoãn khi bên An Chi không đây. Hóng quá đi.]
Tôi cũng tự khâm phục bản thân, bỏ ăn nằm trên giường lướt đọc toàn bộ bình luận. Không biết người khác có nghĩ tôi lo lắng hay không nhưng hiện tại tôi lại an nhàn rảnh rỗi vừa ăn bánh vừa đọc hết những điều nói về mình.
Tay tôi đều đặn lướt cofession trường, bỗng hẫng lại một nhịp. Tôi bất ngờ, bật người ngồi dậy, không ngờ ai đó lại tự động tìm đến mình. Đó là tin nhắn của Duy Kiên. Nhưng nó lại giống như một lời đe dọa thì đúng hơn.
[Tôi ở dưới lầu, bước xuống nhanh giải quyết vấn đề sáng nay.]
Tôi hoảng sợ đến lo lắng, tay cầm điện thoại toát cả mồ hôi. Không biết phải nhắn lại như thế nào, tôi liền tắt điện thoại bỏ máy qua một bên. Không nhìn, không nghe, không biết, tim sẽ không đau.
Cơ mà tôi không nghĩ Duy Kiên lại kiên trì đến thế, gọi luôn cho tôi. Nhưng tôi dại gì bắt máy, tắt máy đi ngủ vẫn là an toàn nhất. Không, đó không phải cách tốt nhât. Duy Kiên lại nhắn tin, còn nhờ người lên kêu tôi xuống.
[Nếu không xuống thì cứ để cho mọi người xem cậu với tôi yêu đương như thế nào đi.]
Nhỏ Hoài – đứa bạn cùng phòng đối diện với tôi, nó gõ cửa bảo là Duy Kiên đứng ở dưới chờ, cần có việc quan trọng gặp mặt tôi. Nhưng ánh mắt mập mờ của nó khiến tôi ngượng chín mặt, chắc chắn nhỏ đã hiểu sai rồi.
Duy Kiên ơi là Duy Kiên! Mới gặp chưa được một ngày mà cậu lại chuốt hết mọi phiền phức vào người tôi rồi.
Tôi cũng ậm ờ cảm ơn nhỏ Hoài, rồi lết thân xác này xuống gặp ác ma đời mình. Tôi muốn khóc ròng khi thấy bóng dáng Duy Kiên. Cậu ta đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại. Nói thật, nếu bỏ qua mọi rắc rối từ cậu ta thì tôi phải công nhận từ vóc dáng đến khuôn mặt của Duy Kiên phải nói đúng gu đại đa số mọi cô gái, trong đó có tôi.
Thân hình cáo ráo chuẩn chỉnh, không gầy không lộ quá nhiều da thịt. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng môi mỏng, chỉ cần nhếch mép thôi cũng đủ ngã quỵ. Trời ơi, lại còn quả tóc sidepart 7/3 tuyệt hảo nam thần.
Nhưng có khen cũng có chê. Tính nết cậu ta cũng không phải dạng vừa, khó gần lại còn hay cáu gắt.
Xì! Quá trời quá đất cái nết đánh chết cái đẹp.
Tôi bước đến gần cậu ta, Duy Kiên dường như cảm nhận được nên đã quay ra. Ánh mắt đó vẫn nhìn thẳng chằm chằm vào tôi.
Ôi! Tôi sợ chết mất thôi. Có cần phải dùng cái ánh mắt vừa quyến rũ vừa đáng sợ vậy không chứ. Vậy là tôi nên mê hay nên sợ bây giờ?
Duy Kiên đi thẳng vào vấn đề đến nỗi tôi muốn gục mặt xuống đất.
"Thu ánh mắt mê mệt của cậu lại đi!"
"Vụ xe motor của tôi thì cậu tính sao đây? Muốn trốn à?"
Tôi sợ đến nỗi tay đan tay bấu víu vào vạt áo. Lẩm ba lẩm bẩm trả lời.
"Tôi xin lỗi...nhưng cũng vì cậu làm ngã tôi trước lại không một lời xin lỗi."
Duy Kiên đến gần tôi. Cậu ta tiến một bước tôi liền lùi về sau ba bước. Duy Kiên phẩy phẩy điếu thuốc trên tay, tàn vụn rơi xuống một ít. Làm sao có ai hiểu thấu nỗi tiếng lòng bây giờ của tôi đây.
"Vậy nếu tôi xin lỗi thì cậu sẽ đến phòng hiệu trưởng lấy lại xe cho tôi à?"
Hình ảnh mờ ám Duy Kiên thổi hơi thở vào làn cổ của tôi, nó thật sự rất khó chịu. Làn khói trắng cùng vần cổ nõn nà của tôi, tôi thấy ánh mắt đắm chìm của Duy Kiên trong mơ màng. Tôi rụt cổ về, bước sang bên phải né tránh hành động của cậu ta. Tôi định mở lời thì cậu ta nắm chặt tay tôi kéo nép vào một cây cổ thụ lớn gần đó.
Nào! Nào! Đừng hiểu lầm chứ.
Lúc bị kéo đi tôi nhắm tịt mắt. Đến lúc cảm nhận hơi tay của Duy Kiên, tôi mới hoảng hốt rút tay về. Nhìn về phía kia mới biết cô giám thị đang đi kiểm tra ban đêm. Trời này sương xuống nhiều, gió cũng thổi nhiều hơn và hình như sắp có cả mưa. Tôi định bụng sẽ nói chuyện với Duy Kiên. Ấy vậy mà cậu ta lại mở lời trước.
"Về ngủ đi! Cô giám thị qua bên dãy kia rồi."
Nói rồi, Duy Kiên quăng cho tôi chiếc áo khoác bomber của cậu ta. Không một câu giải thích về chiếc áo, cậu ta liền biến mất trong gang tất.
Ơ nhưng mà mùi hương hổ phách, xạ hương và các loại cỏ* vẫn còn lưu hương trên áo. Trời ơi, đúng là mùi nước hoa nam mà ngay cả tôi cũng mê mệt. Chắc chắn Duy Kiên đang dùng loại nước hoa Dior Sauvage EDT* mà có mùi hương cực kì khoan khoái và lưu luyến. Ai đó có thể cứu tui ra khỏi sự say mê này không chứ. Ghét thì ghét nhưng công nhận cậu ta luôn xuất hiện chuẩn chỉnh cuốn hút đến như vậy.
Có phải cậu ta lo lắng cho tôi sợ sẽ lạnh người không? Hay chỉ là chiêu sự ga lăng của mấy badboy hay làm? Trời đất ơi! Dù có ghét cậu ta nhưng phải công nhận về điểm quan tâm này tôi lại phải cho điểm tuyệt đối.
Mọi thứ khi ấy dần trở nên ngưng đọng, tôi vẫn chưa cảm nhận đủ cơ mà. Nhưng trước tiên phải chuồn trước khi bị bắt.
___________________
* nguồn kham khảo từ trang web "coolmate.me"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro