Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau là định mệnh

Hôm nay trời hòa dịu, trong lành của buổi sớm mai. Nhân lúc bữa nay tôi cũng có ngày nghỉ nên muốn đi dạo ra công viên gần trường. Tôi học ở trường nội trú, vì là cuối cấp chuẩn bị sẽ tốt nghiệp nên tôi luôn tập trung thời gian dành cho việc ở lớp, thư viện hay về kí túc xá. Rất ít khi đi dạo vào buổi sáng, đa số khoảng thời gian sáng sớm tôi thường đến thư viện học bài. Nay lại được dịp không cần phải làm bài tập, lại muốn bản thân ra ngoài mua một chút đồ.

Nhưng đời đâu có gì như mơ, bao nhiêu mơ mộng về những công việc dự định làm hôm nay lại bị phá tang tành. Tôi đang rảo bước trên dọc đường, chuẩn bị bước sang đường. Tôi quan sát ngó trước ngó sau, luôn cẩn thận đi qua đường. Cứ tưởng sẽ thuận lợi qua được bên kia đường, nào ngờ chỉ đi được mấy bước lại có làn khói lướt qua. Tôi giật thót tim, theo quán tính lại lùi về phía sau. Đi lùi về phía sau không có sự chuẩn bị trước nên chân trái đạp chân phải, tôi té xuống kèm theo xước chân đến chảy máu.

Đến khi tôi bình tĩnh đứng dậy thì chiếc xe kia cũng chạy đi mất. Xe kia thuộc dạng motor phân khối lớn, chạy gần tôi với cự li khá gần lại thêm phần khói của xe nhả ra khiến tôi bị hoảng. Chỉ còn vài cm thì chắc tôi và xe đó đã ôm nhau. Tôi nhanh tay chụp lại biển số xe, không thể để cho tên đó tung hoành như vậy được.

"Chạy xe thì cũng mở mắt ra đi chứ." – Tôi quạo quọ với người đó, mắng thầm.

Mang tâm trạng không còn tốt như lúc đầu, tôi nhanh chóng vào MiniStop gần đó mua một ít đồ rồi ra về.

Tâm trạng bị thay đổi từ lúc mém tí nữa va phải vào xe của tên đần kia. Tôi ở kí túc xá cùng với ba người bạn khác, nhưng hiện giờ chắc mấy bà đó cũng không có trên phòng nên tôi lượn qua thư viện. Có mang một ít đồ ăn nhẹ mua từ cửa hàng tiện lợi, vừa nhăm nhi vừa đọc sách. Không gian thư viện trường rộng lớn, mỗi người một góc không ai phiền ai. Tôi ngó trái ngó phải rốt cuộc cũng tìm thấy chỗ mấy đứa bạn đang ngồi, tôi đi về phía đó.

Gần đây không có bài tập hay thuyết trình nên tôi chọn quyển sách self – helf mà mình vẫn còn đang đọc lưng chừng.

Thế nhưng ngặt nỗi tôi lại không tài nào tập trung vào mấy con chữ, đành buông sách xuống lướt điện thoại. Tôi đeo tai nghe để không ảnh hưởng đến người khác, lướt new feed facebook để giảm đi mấy chuyện không vui khi nãy. Nhưng vẫn như thế, tôi vẫn không tày nào đem việc mình bị té do tên kia ra khỏi đầu. Cũng không biết vì sao ngay thời điểm đó tôi lại đăng hình ảnh biển số xe cậu ta lên Zalo cùng dòng chữ: "Ai đu theo tên này ngày té 3 bữa.", còn chèn vào nhạc buồn sầu đời.

Khi tôi đăng lên cũng có vài ba người bạn vào hỏi, tôi cũng kể lể chuyện khi sáng. Nhưng có tin nhắn lại khiến tôi sốc gấp đôi: "Mày đụng nhầm trùm trường rồi."

Mấy người bạn ngồi cùng bàn bây giờ cũng ngước nhìn tôi với ánh mắt sinh nghi. Thùy Dung – bạn thân của tôi, nó đưa màn hình ảnh Zalo lên với ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tôi.

"Chi, mày đăng cái này thật à? Toang mày rồi." – Nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi.

Tôi cũng đang trong tình trạng ngớ người, thật chất tôi chỉ muốn mấy người bạn mình có ra đường thì né tên này. Mà nói đúng hơn chính là tôi ghét tên này, va phải người ta không một lời xin lỗi, tôi tức lắm chứ. Tức điên luôn này, chân tôi vẫn còn vết xước có máu đông đọng lại đây.

Tôi lờ ngờ hỏi nhỏ mấy người bạn của mình.

"Người trong ảnh học chung trường với mình hả?" – Tôi không nghĩ cậu ta sẽ chung trường với mình, bởi dám chạy xe phân khối lớn kia mà.

"Không chỉ học chung trường mà còn chung khối, đặc biệt còn là trùm trường."

Như tiếng sét vang inh ỏi bên tai, tôi phải mất vài giây mới hồi tâm được. Liền nhanh tay xóa đi bài nhật ký đó, nhưng hình như đã không kịp nữa rồi khi có đến hai mươi mấy người xem, đều là học sinh của trường. Còn có cả giáo viên tôi kết bạn để thuận tiện cho việc học. Đúng là tôi quá bất cẩn khi không kiểm soát người xem mà. Chết mất tôi rồi!

"Đụng vào Duy Kiên là đi nhầm vào địa ngục trần gian rồi."

"Chắc cậu ta không tìm đến mình đâu ha?" – Tôi bồn chồn thăm dò tình hình.

Có khi nào tôi sẽ phải trốn học ra nước ngoài sớm hơn dự định không? Lần này đụng hẳn đến trùm trường, mà còn viết caption lên mặt như vậy.

Tôi ra về trước, chạy nhanh về phòng ký túc xá, thật sự muốn trốn đi lẹ khỏi tầm mắt tên đó. Nhưng mà đời này làm gì trọn vẹn đôi đường, gần đến cổng ký túc xá nữ tôi lại bị tay của một bạn nam kéo quay đầu lại. Lúc nghiêng đầu qua tôi liền thấy dòng chữ trên bảng tên trước ngược: "Đặng Minh Duy Kiên."

Đừng nói "Duy Kiên" trùm trường mà khi nói bạn tôi nhắc đến lại là tên này đó chứ.

Tôi hoảng hốt, giật phắt tay ra khỏi người cậu bạn. Lại còn hùng hổ la mắng, tưởng chừng áp đảo được cậu ta.

"Đàn ông con trai gì mà lại nắm tay con gái nhà người ta giữa ban ngày ban mặt vậy hả?"

"Cậu cáu lên với ai?" – Cậu ta không ngần ngại nghiêng đầu vào vai tôi, thở một hơi, có thoang thoảng mùi thuốc lá sộc lên mũi tôi.

"Cậu hại tôi bị tịch thu xe, lại ngang nhiên bỏ trốn như vậy?" – Cậu ta nhếch môi, tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt đó vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Ai đó có thể cứu tôi ra khỏi đây được không.

"Cũng chỉ vì do cậu va phải tôi..." – Tôi chỉ dám cúi đầu, thỏ thẻ, nào có dám hùng hổ như khi nãy.

"Mày làm con gái nhà người ta ức nước mắt rồi kìa."– Cậu bạn đi cùng với Duy Kiên đứng kế bên lên tiếng châm chọc tôi. Tôi lại càng hoảng sợ hơn, đời này tiêu rồi chỉ vì một bài đăng. Mà đau hơn nữa là cậu bạn này nằm trong danh sách bạn bè Zalo của tôi, chắc chắn đã đưa cho tên Duy Kiên xem nên cậu ta mới tìm tôi sớm đến vậy.

"Thôi gặp nhau, đăng hình nhau cũng có cái gọi là định mệnh rồi. Mày đừng ghẹo nữa. Haha"

"Đờ mờ chứ ở đó định mệnh. Cút!"

"Tối nay gặp nhau ở sau sân ký túc xá, cũng nên giải quyết nhanh gọn với cậu rồi. Không đến thì cậu với điếu thuốc sẽ cùng một kết cục." – Cậu ta bỗng quay qua nhìn tôi, vừa nói vừa dập điếu thuốc dưới chân.

"Hẹn vào buổi tối? Mày tính giở trò gì với con nhỏ à."

"Còn nhiều trò vui lắm!" – Duy Kiên nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt sâu môi nhếch mép nhìn cực kì quyến rũ nhưng tội lại thấy đáng sợ cực kì.

Đến cuối cùng bọn họ cũng đi rồi, cậu ta đến lại cho tôi một lời hẹn cùng lời cảnh cáo. Tôi nhặt điếu thuốc bỏ vào sọt rác, nhìn lại tay mình đã đổ mồ hôi, một vùng trán cũng ướt đẫm.

Chi ơi là Chi! Trước đó còn sung sức lắm mà, giờ lại sợ như sợ cọp. Phải đấu tranh tâm lý khi cậu ta cảnh cáo trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro