Chap 3
Chào chàng trai bé bỏng của em, hôm nay em ngoi lên đây để tâm sự với anh này.
À, dạo này thời tiết bất ổn quá nên em bị cảm rồi, hy vọng anh cũng giữ sức khỏe thật tốt cho mình. Anh biết không, mấy hôm nay hôm nào cả người em cũng đau nhứt, mệt lả đến nỗi ngủ một giấc sáng hôm sau thức vậy vẫn là ê ẩm khắp người.
Những khi như vậy, em thật sự rất mệt..bộn bề hỗn tạp ngoài kia em đều không quan tâm đến nữa
Em rất thích yên tĩnh, ồn ào đối với em như một loại đáng sợ, em chỉ có cách thu vén bản thân mà né xa..
Anh có biết không, em luôn luôn cảm thấy mình đáng thương đó Jungkook. Vì sao vậy? Vì em là đứa luôn bị bỏ rơi, không ai hiểu nổi em và em cũng không cần ai hiểu nổi mình cả.
Em tủi thân, em mệt mỏi, em đau đớn, em khổ sở,..thế nào đi nữa em cũng tự mình vượt qua trong âm thầm, chỉ duy nhất một mình em thôi!
Xung quanh em rất nhiều bạn bè, em không bảo rằng mình cô đơn, nhưng cái suy nghĩ ích kỷ đòi hỏi tình thương, sự quan tâm chiều chuộng đã tạo ra cho em một sự cô độc đến lạnh lẽo rồi anh.
Có những hôm giống như thế này, đau nhứt em sẽ tự vượt qua. Vì em biết rõ nếu em không yêu bản thân thì cũng không ai yêu em nữa.
Lặt vặt vài ba suy nghĩ, vài ba câu chuyện rối ren hôm nay cũng đủ đè nặng đôi vai sớm mỏi nhừ này của em rồi anh. Em ảo tưởng, em suy nghĩ viễn vông, rằng khi em gục đầu trong mớ ưu tư phiền muộn, đôi tay ấm áp của anh bất chợt dùng hết nhẹ nhàng yêu thương đỡ lấy đôi vai này của em..
Em chỉ dám cầm cự tất cả đến khi đã yên ổn trong căn phòng của mình, rồi ôm mặt mà òa khóc thảm thiết, khóc xong em lại như nhẹ được phần nào gánh nặng, vội vàng lau đi những ưu phiền ướt át trên khuôn mặt và lại bình thản sống chật vật, sống với hàng tá chuyện đang xảy ra.
Thôi thì xin người cho ta chút si mê ái tình quá ư là dịu ngọt, cho tấm thân cô độc này không lạnh lẽo trong những đêm tịch mịch đáng thương..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro