Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Em ở đâu?

Minh Tuệ trở về thấy nhà cửa tối om. Nhi Quỳnh đâu rồi? Cô hốt hoảng. Rõ ràng là em ấy về từ sớm, sao bây giờ vẫn chưa tới nhà, hay là...

Kí ức một năm trước ùa về, Minh Tuệ rất sợ khoảnh khắc ấy. Liệu có khi nào Nhi Quỳnh lại bỏ rơi cô lần nữa không?

Bàn tay run rẩy cầm điện thoại bấm liên hồi, chỉ có tiếng tút dài, đối phương không hề bắt máy. Giọt nước mắt trào ra, Minh Tuệ gọi cho Đức Thành giọng nức nở. 

Đức Thành vội vã trở về, anh không nghe rõ Minh Tuệ nói gì vì cô ấy đang khóc, nhưng đoán là chuyện nghiêm trọng lắm, vì anh chưa từng thấy cô ấy như thế bao giờ.

- Anh đây, anh đây! - Đức Thành ôm Minh Tuệ vào lòng, toàn thân cô ấy run rẩy. - Có chuyện gì thế? Kể cho anh nghe xem nào?

- Em ấy... lại bỏ đi nữa rồi! - Minh Tuệ nấc lên.

- Ai?

- Nhi Quỳnh!

Đức Thành vỗ về cô nhè nhẹ, giọng nói dịu dàng an ủi.

- Cũng chưa chắc cơ mà, nhỡ đâu cô ấy về muộn thôi thì sao?

- Nhưng em gọi điện mà không có ai nhấc máy. 

- Cũng có thể cô ấy đang bận không tiện nghe máy. Nếu em lo lắng thế thì chúng ta thử định vị điện thoại xem, chỉ cần trong thành phố là em có thể yên tâm rồi.

Ờ nhỉ, thế mà Minh Tuệ quên mất. Cô đã cài đặt định vị trên điện thoại của Nhi Quỳnh rồi. Tất nhiên là được chấp thuận đàng hoàng chứ không phải âm thầm lén lút.

Đức Thành giúp Minh Tuệ tra vị trí của Nhi Quỳnh, thấy dừng lại ở một khách sạn. Minh Tuệ đen mặt, chẳng có nhẽ...

Có nên đi không? Cô không tin Nhi Quỳnh là người như thế, nhưng không đi thì tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên. 

Cuối cùng thì Đức Thành là người quyết định. Đi chứ, cơ hội bắt gian có một không hai. Nếu Nhi Quỳnh phản bội thì chả phải Minh Tuệ sẽ thuộc về chỉ một mình anh hay sao? Lúc đó không cần lắng lo truyện tranh sủng nữa.

Anh vội vã lấy xe, kéo Minh Tuệ đi. Ngoài trời nhá nhem tối.

* * *

Nhi Quỳnh mơ hồ tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, đầu óc còn hơi choáng váng.

Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Cô chỉ nhớ mình đang chuẩn bị vào cổng chung cư, còn tiếp diễn ra sao thì hoàn toàn mù tịt. 

Nhi Quỳnh dáo dác nhìn quanh, căn phòng trống không có một ai cả. Cô không biết ai đã đưa cô đến đây và có mục đích gì, nhưng nhân lúc vắng người cô nên trốn chạy.

Nhi Quỳnh toan đứng dậy, khẽ khàng lao về phía cửa. Nhưng khi vừa xoay tay nắm cạch nhẹ một tiếng thì đã có ai đó đứng kề ngay phía sau, hắn không nể nang cô phận gái liễu yếu đào tơ mà dùng năm ngón tay thô kệch túm lấy tóc cô giật ngược về phía sau. Nhi Quỳnh ngã ngồi ra đất, đau đến phát khóc.

Nhi Quỳnh xoay người lại, nhìn thấy người bắt cóc mình, nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị ngất.

- Vàng A Thử?

- Là tao đây, tao đến đây để bắt con vợ như mày!

- Tao không phải vợ mày! Chúng ta có chưa vái Giàng vái pá mé!

- Nhưng pá mé mày đã nhận bò nhận lễ của nhà tao. Chừng nào còn chưa trả hết thì tao còn bắt mày về làm vợ.

Làm gì lại có cái lý đó? Nhưng biết làm sao được khi nhà họ Phán nghèo thấp cổ bé họng, để họ Vàng kia một tay che cả lệ bản. Nhi Quỳnh giận pá lắm, khi không lại đi nhận sính lễ nhà người ta rồi ép cô về làm đám cưới. Lúc đó cô cũng thật ngốc, nghe mé khóc lóc thấy thương nên cũng xuôi lòng. Nghĩ phận con làm tròn chữ hiếu khi giúp pá thoát khỏi nợ nần, nào ngờ không phải pá nợ người ta nên mới phải bán con, mà tại pá tham miếng mồi ngon của họ Vàng kia đem dụ. Mãi tới trước đêm rước cô mới biết, trong lòng không hết giận nên đã tìm cách trốn đi, còn viết giấy khuyên pá trả lại lễ cho người ta chứ đừng tham lam nữa.

- Là pá nhận tiền nhận lễ, mày đi tìm pá mà đòi! - Nhi Quỳnh nói cứng, ở bên Minh Tuệ lâu ngày nên cô cũng được khai sáng phần nào, không còn cảnh cam chịu pá mé đặt đâu con ngồi đấy nữa.

- Tao không biết, bụng tao chỉ ưng mày. Dù không phải đám sính lễ kia thì tao cũng tìm cách bắt mày về cho bằng được. Từ xuôi lên ngược, có chỗ nào mà mày thoát được tao.

Trông đôi mắt hắn kìa, đỏ sòng như con hổ đói. Hắn túm cô như vớ được con mồi, kéo xềnh xệch đáp lên giường cái uỵch. Phen này hắn quyết thịt cô rồi.

Nhi Quỳnh nhỏ bé sao địch nổi sức trâu to khỏe. Hắn túm chặt cổ tay cô bẻ quặt lên phía đầu, chân cô quẫy đạp liên hồi vào bụng hắn mà hắn chả mảy may đau đớn. Đã thế lại vừa được trớn làn váy mỏng tốc lên, tay hắn một phen dễ dàng cởi bỏ.

Chiếc váy lột qua đầu, hắn giữ lại ở phía cổ tay, tiện trói luôn không cho cô có cơ phản kháng. Sự căm giận tràn qua đáy mắt, nhưng nỗi sợ vẫn chiếm phần hơn. Phải làm sao bây giờ, Nhi Quỳnh hét cứu thật to trong vô vọng.

- Không ai nghe thấy đâu. - Hắn khẳng định. - Cũng không ai tới cứu mày đâu. Ở đây ngoan ngoãn làm vợ của tao, khoản nợ của nhà họ Phán tao còn xem xét.

Mồm thì nói, tay thì làm, A Thử xé toang lớp đồ lót mỏng manh đang che chắn lấy phần cuối cùng của cơ thể Nhi Quỳnh.

- Thứ đồ của miền xuôi đẹp thật, trên bản ta chẳng có. Chắc tao sẽ phải mua một ít về dùng dần. Nếu mày ngoan, chiều ý tao, thì đồ gì tao cũng sẽ mua cho mày hết.

- Không cần, không cần. - Nhi Quỳnh lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ cần hắn tha cho cô thôi, một cắc một hào của hắn cô cũng chẳng cần gì cả.

Nhưng A Thử nào có quan tâm cô có cần hay không, thứ hắn muốn là cái cơ thể đẹp xinh đang phơi bày trước mắt. Hắn khao khát có được nó lâu lắm rồi. Kể từ lần nhìn thấy cô tắm suối, hắn đã quyết tâm lớn lên sẽ bắt cô về làm vợ. Chẳng ngờ cô lại xuống xuôi tận mấy năm, cuối cùng trở về lại thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng mà hắn vẫn thích, cô bé cam chịu ngày xưa hay cô gái thích phản kháng bây giờ hắn đều thích. Chưa một lần tóm được thì hắn chưa cam lòng.

A Thử như con báo ấy, thô bạo chẳng biết tiếc ngọc thương hoa. Ngón tay thô ráp sục sạo toàn thân, hàm răng chắc khỏe cứ cắn mút khắp nơi khiến đâu đâu cũng in dấu đỏ. Nhi Quỳnh đau đớn, muốn vặn vẹo cũng khó. Hay chân hắn đè chặt đùi cô, ngày một đẩy rộng hơn khiến hang sâu cứ thế phơi ra chẳng cách nào che chắn. Vừa đau vừa tủi, nước mắt cô cứ thế tuôn trào.

Nhi Quỳnh chưa từng gần gũi với đàn ông, huống chi lại là kẻ hung dữ thô bạo như A Thử. Không có cái nhẹ nhàng dịu dàng như Minh Tuệ, hắn dường như chỉ coi cô là chỗ phát tiết mà thôi. Những ngón tay vào ra bỏng rát, cơn đau đớn co thắt tận tim gan. Vậy mà hắn lại khoái trá cười, một giọng cười đầy man rợ.

Hắn muốn hôn cô, cô né. Kết quả là bị một cái tát thật đau, nhưng nỗi đau này cũng chẳng thể sâu bằng nỗi đau tấm thân bị vẩn đục.

Hắn không e dè nữa, dùng hết sức bình sinh cắm thẳng thứ kinh tởm kia vào trong cô. Nước mắt cạn khô không thể chảy nữa, đau đớn cũng chẳng còn nghĩa lý gì, Nhi Quỳnh như cái xác không hồn mặc người ta dày vò đến chết.

Nếu có thể chết, có lẽ sẽ sung sướng hơn bây giờ...

Ý thức cuối cùng như vậy đấy, sau đó thì Nhi Quỳnh chính thức ngất đi.

...

Ào ào, nước lạnh tạt vào mặt khiến Nhi Quỳnh tỉnh lại. Hóa ra cô cũng chẳng thế chết, khi cơn đau đớn lan khắp toàn thân. Tóc tai ướt nhẹp và rũ rượi, váy áo rách nát ngổn ngang, toàn thân chất đầy vết bầm tím. Cô thấy mình thật thảm hại, tấm thân này bị vấy bẩn rồi, không còn mặt mũi nào quay về nhìn chị Tuệ nữa.

- Con điếm! 

Nhi Quỳnh trân mắt nhìn A Thử chửi. Hắn vừa chửi cô là con điếm? Sau khi đã vấy bẩn thân xác cô? Nhưng cũng đúng thôi, cô không thể trở về với chị nữa thì khác gì con điếm đâu.

A Thử trỏ tay lên giường, nơi nệm ga nhăn nhúm. Mắt hắn đỏ vằn tức giận sau khi thịt được cô.

- Mày là con điếm. Hóa ra mày xuống xuôi để làm điếm, nên trinh tiết không còn. Vậy mà mày vẫn còn chống cự tao, thứ như mày không xứng để tao bắt về làm vợ.

Nhi Quỳnh muốn cười mà không cười nổi. Trinh tiết ư, đó không phải là thứ dành cho mày. 

A Thử giận lắm, thứ hắn khổ công chờ đợi tính kế bao năm, hóa ra lại đồ bẩn. Gái trong bản hắn dụ cũng nhiều, nhưng lần đầu tiên hắn là kẻ ăn thừa của người khác. Cái cảm giác đó nó khó chịu bức bối lắm. Giá như có thể biết đó là ai, kể cả một chục một trăm, hắn cũng xử hết để không mang nhục. 

Nhìn Nhi Quỳnh ủ rũ ngồi kia, hắn chỉ muốn phát tiết thêm vài lần nữa, cho chừa cái tội lăng loàn. Dẫu cô có như con rối vô hồn thì toàn thân chỗ nào cũng vẫn đẹp. Hắn muốn hành hạ cho cái đẹp ấy không thể nào đẹp được nữa, để cho còn ai dám động vào thứ của hắn nữa không.

Nhưng lần này hắn chưa kịp đẩy Nhi Quỳnh xuống giường thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Hắn nghĩ là nhân viên khách sạn, vì làm gì có ai tìm hắn bây giờ?

Thế là hắn ra mở cửa, cứ để tồng ngồng thế mà ra mở cửa. Ở bản hắn cũng thế, Vàng A Thử hắn là trời, nào có biết giữ kẽ với ai.

Đứng ở ngoài là một nam một nữ, trông khá đẹp mã, nhưng mà lạ hoắc. Chắc chắn không phải nhân viên khách sạn rồi. Họ cũng chẳng có thái độ kính cẩn cúi mình đáng lẽ ra phải có, mà cứ thế chẳng hỏi han đã xồng xộc đi vào.

- Xin lỗi, làm phiền tránh đường. 

Rõ ràng là phòng của hắn, mà người ta lại bảo hắn tránh đường. Ở bản cũng chẳng có ai vô lý thế! Hắn không chịu được, hắn phải ra oai để lấy lại phong độ của mình.

Hắn đi theo vào buồng ngủ, mắt nhìn thấy ả kia ôm "vợ" của mình. Hắn quát ả "buông tay ra", đồ của hắn tưởng muốn chạm mà dễ à? Nào ngờ ả ta như con hổ cái, đứng lên phi gót giày luôn vào chỗ hiểm. Đau quá, hắn ôm của quý, khuỵu xuống.

Ôi Giàng ơi, không khéo con tiệt giống rồi! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro