Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Va phải ánh mắt của nhau

Nhi Quỳnh bước xuống phố, trong cái gió chiều lành lạnh, hai má cô ửng hồng.

Cuối năm người qua lại hai bên đường thật đông, ai cũng hối hả tất bật.

Đây là giây phút hiếm hoi cô đi giữa phố xá mà trong lòng lại cảm thấy vui vẻ thoải mái đến thế. Là dư âm còn sót lại sau cuộc giao hoan bất ngờ đầy kích động kia chăng?

Nhi Quỳnh chẳng ngờ mình mang cơm đến cho Minh Tuệ, mà chính bản thân lại trở thành "món ăn" của chị ấy. Bằng phương thức mới mẻ khác lạ, chính món ăn cũng cảm thấy hãnh diện khi được ăn.

Ban nãy chị Tuệ định nhờ tài xế đưa cô về, nhưng cô nói tự bắt taxi được, và cuối cùng cô lại đổi ý tự đi bộ để tận hưởng cái không khí tràn ngập con người này.

Cái nắng cuối chiều quét từng lớp vàng nhàn nhạt lên những ô cửa kính, kéo theo ánh mắt Nhi Quỳnh dừng lại trước một cửa tiệm thời trang với lối trang trí cổ điển.

"Tiệm may cô chủ nhỏ"

Cái tên gợi nhớ biết bao kỉ niệm. Đúng là nó rồi, cũng cách trang trí ấy không sai biệt lắm. Nhưng cô nhớ nó nằm ở góc con đường nhỏ, dưới dàn hoa giấy hồng hồng, nơi cách không xa văn phòng cũ của chị Tuệ bốn năm về trước, chứ không phải toạ lạc giữa trung tâm thành phố như thế này.

Dường như sự náo nhiệt của con đường không làm ảnh hưởng đến vẻ tĩnh lặng thanh tao của cửa tiệm. Nhi Quỳnh lại dán mắt vào nó, như cô đã làm bốn năm về trước...

* * *

Một ngày cuối đông lạnh lẽo. Những vệt nắng hắt hiu cố bám víu trên những cành cây khẳng khiu trơ trụi. Phố phường vắng vẻ chỉ dăm ba người qua lại, ai cũng hối hả, chẳng quan tâm đến một cô gái trẻ khoác lên mình một chiếc áo len đã sờn chỉ đang đứng co ro nhìn vào ánh đèn ấm áp phía bên trong cửa tiệm may nho nhỏ nơi góc cuối con đường.

"Tiệm may cô chủ nhỏ" - đó là tên của tiệm.

Bên trong lớp cửa kính trưng bày một chiếc váy xoè với những hoạ tiết thổ cẩm đẹp mắt, nó làm cho Nhi Quỳnh nhớ đến trang phục nơi quê nhà cô sinh sống.

Rời xa quê đã mấy tháng, đến một thành phố lạ lẫm xa xôi, số tiền ít ỏi trong túi cũng tiêu gần sạch.

Ban đầu Nhi Quỳnh nghe theo chị hàng xóm rời quê hương xuống miền xuôi xin việc. Chị nói dưới xuôi đẹp lắm, cái gì cũng có, việc làm thì lương cao, chỉ cần chăm chỉ dăm ba năm thì không những giúp bố mẹ trả hết nợ lại còn có khoản to tậu thêm ruộng nương, xây thêm mấy cái nhà sàn to rộng rãi cho cha mế và các em cùng ở.

Nhi Quỳnh tin lời chị theo xuống dưới xuôi, chị dẫn cô tới một quán gội đầu nho nhỏ. Ở đó cô phải mất một khoản tiền để học việc, chị nói đừng tiếc vài ba đồng lẻ, sau này học thành tài thì kiếm lại gấp chục gấp trăm.

Nhi Quỳnh không biết, cách gội đầu người thành phố lạ thế. Cô không những mặc những bộ trang phục gió lùa qua đã thấy lạnh, mà khách tới gội đầu cũng tay chân sờ mó lung tung. Có lão hói gần hết cả đầu cũng năng đi gội, rồi tranh thủ lúc vắng khách lại đè sập cô ra.

Cô sợ hãi kêu la và chạy đi cầu cứu, không những không được cứu còn bị bà chủ mắng nhiếc đủ điều. Cô không hiểu, cô muốn tìm chị hàng xóm của cô, cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Nhưng chị hàng xóm của cô biến mất, cô tìm mọi cách mà không liên lạc được. Cô không dám quay trở lại tiệm gội đầu kia, cô biết rằng số tiền cô đưa cho bà chủ sẽ không thể nào lấy lại được.

Chị hàng xóm không trở về, căn phòng trọ cũ kĩ càng thêm lạnh lẽo. Dăm ba hôm sau chủ nhà tới đòi tiền trọ, cô dốc túi tiền lẻ cũng chả đủ nửa phần. Sau một hồi trình bày kể lể, cuối cùng chủ trọ cũng cho khất, nhưng thời hạn chẳng được lâu. Bơ vơ nơi đất khách quê người, muốn về mà chẳng có tiền về, Nhi Quỳnh bất lực muốn khóc.

...

Sáng vét tiền lẻ mua được gói xôi, nghe bà hàng xôi nói gần đây có văn phòng tuyển nhân viên tạp vụ. Nhi Quỳnh bạo dạn hỏi thăm, bà cũng chỉ điểm tận tình.

Cuộc phỏng vấn vừa mới kết thúc, người cô trò chuyện là một người đàn ông. Ông ta không nói cô có được nhận hay không, vì cấp trên đi vắng nên đành lưu thông tin của cô, hẹn sáng mai quay lại.

Có chút lo lắng, có chút tự ti. Nhưng cô chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi.

...

Đứng thật lâu bên ngoài cửa tiệm, vừa ngắm nhìn chiếc áo vừa thả tâm trí tận đâu đâu, chả để ý tiếng chuông nhỏ leng keng khi cửa mở.

- Em gái, muốn mua áo phải không? - Một người phụ nữ dáng cao cất giọng hỏi em lịch thiệp.

- Dạ không, em chỉ ngắm thôi. Có phải làm phiền cửa tiệm phải không ạ? - Nhi Quỳnh bối rối, hai mi mắt cụp xuống ngượng ngùng.

- Không không, được em ngắm say sưa như thế chứng tỏ chiếc áo này đã thành công với sứ mệnh của nó.

Rồi chị gái ấy nhìn lướt qua người cô, Nhi Quỳnh có phần chột dạ. Chắc chị ấy đoán ra cô là kẻ không có tiền, không chừng nghĩ cô đang có mưu đồ trộm cắp cũng nên.

- Em có muốn vào trong xem thử không? - Giọng chị ấy vẫn dịu dàng.

Nhi Quỳnh muốn chối, nhưng lại sợ chị nghĩ mình có tật giật mình. Chị gái kia rất nhanh nhẹn, cô chưa kịp mở lời đã bị kéo tay bước ngay vào quán.

Ấm quá, không khí trong này khác hẳn bên ngoài. Nhi Quỳnh bị cảm giác dễ chịu này làm nhụt ý chí bỏ chạy.

Chị gái để Nhi Quỳnh đứng một mình, lại gần người gỗ kia lột ra chiếc  váy xoè khiến nó chỉ còn khúc thân trần trụi. Chị quay lại với chiếc váy trên tay, kéo tuột cô ấn vào phòng thử đồ.

- Em thử đi. - Chị dúi váy vào tay cô.

Nhi Quỳnh ngơ ngác giương đôi mắt lên nhìn, chị cũng đáp lại bằng ánh mắt trong veo như như hồ nước thu ấm áp. Va phải ánh mắt mê hồn ấy, Nhi Quỳnh cứ đứng sững ra ngây ngốc.

Tiếng ai đó cười rất nhẹ sau cái che tay, Nhi Quỳnh cảm thấy mình hơi thất thố, hai má vô ý đỏ bừng lên.

Tự nhiên đứng trước mặt người phụ nữ quyến rũ ấy, Nhi Quỳnh bỗng trở nên ngờ nghệch. Suy nghĩ và cử chỉ không còn linh hoạt như thường ngày, cái ý nghĩ muốn chạy ra khỏi đây đã sớm bay theo mây gió. Cô đứng trơ ra như một khúc gỗ, mặc chị khiển sai.

Rõ ràng chị ấy còn đứng đó, rèm cũng chưa buông. Mà chị bảo cô thay đồ cô cứ làm theo không chút phản kháng. Nếu sớm tỉnh táo lại, cô sẽ nhận ra rằng mình đang thay đồ trước mặt người lạ, dù là cùng giới đi chăng nữa thì đó vẫn là điều chẳng nên làm.

Chị nhìn cô chăm chú, mặt không biến sắc, nhưng đáy mắt trong veo dường như xao động.

Chị đang nhìn ngắm cô như nhìn một bức tranh nghệ thuật.

Chị đang nghĩ gì về cô?

Chị có cảm xúc gì với cô?

...

Nhi Quỳnh không nhớ mình ra khỏi cửa tiệm đó như thế nào. Cô chỉ nhớ khi về đến phòng trọ thì trên tay cô có thêm một đống túi giấy. Toàn là đồ chị ấy mua tặng.

Hoá ra chị ấy không phải chủ tiệm như cô đã nghĩ, chỉ là khách quen ở đó, quen đến mức chủ tiệm thoải mái cho chị lấy toàn bộ quần áo ra thử mà không ý kiến ý cò gì.

Chẳng hiểu sao chị ấy lại mua đồ cho cô nhiều thế, không chỉ là chiếc váy mà cô ngắm nghía đến hút hồn, mà còn những áo len, áo khoác, hay cả giày và mũ.

Chị chỉ nói một câu:

- Những món đồ này thích em, nếu em không đón nhận thì chúng sẽ rất buồn.

Thế mà cô cứ như bị thôi miên mà nhận lấy, thật mất tư cách biết chừng nào.

Mở những túi đồ ra ngắm nghía hít hà. Chúng thật thơm, hình như còn vương mùi hương của chị ấy. Không biết cô có cơ hội gặp lại để đáp ơn chị ấy hay không?

Nhắc mới nhớ, cô quên không hỏi tên chị ấy rồi. Giờ biết làm sao có thể tìm được chị ấy đây?

Nhân duyên là một thứ gì đó rất kì lạ, người vô tình gặp người mà lại thấy vấn vương.

Nhi Quỳnh không biết cảm giác đó là gì, luôn nghĩ về người ấy mà trằn trọc suốt đêm. Là tại vì nhận được lòng tốt mà lại không có cách nào đáp ư? Hay một cảm xúc không tên nào mà cô không thể nào lý giải nổi?

...

Ông trời kể ra cũng ưu ái Nhi Quỳnh lắm lắm, khi mà người khiến cô đêm mất ngủ thì lại gặp lại được ban ngày.

Nhi Quỳnh quay trở lại nơi phỏng vấn vào ngày hôm sau thì nhận được tin trúng tuyển. Sếp nhớn đã duyệt hồ sơ của cô rồi, và cô có thể làm việc luôn từ ngày hôm nay, nếu muốn.

Tất nhiên là cô muốn rồi, sớm chừng nào tốt chừng đó.

Thế là cô gái miền cao chăm chỉ đã nhận được công việc tạp vụ quét dọn vệ sinh cho toàn bộ văn phòng.

Ai cũng nghĩ con người nhỏ bé yếu ớt như cô thì chẳng thể làm được công việc tay chân này. Nhưng những việc lặt vặt này có sá gì, việc nương rẫy mà cô làm từ nhỏ còn vất vả hơn nhiều. Và cô sẽ cố gắng chăm chỉ làm thật tốt để chứng minh cho họ thấy.

Họ thấy, và chị ấy... cũng thấy.

Là chị ấy đấy!

Hoá ra chị ấy là chủ của văn phòng luật sư này!

Còn gì hạnh phúc hơn, cô lại được gặp chị ấy một lần nữa. À không, phải là rất nhiều lần nữa mới đúng, vì cô đã là nhân viên của chị ấy rồi...

* * *
Tiếng chuông đồng hồ kéo Nhi Quỳnh trở về thực tại.

Ấy chết, mải đứng đây chút nữa chắc cô sẽ trễ giờ nấu bữa tối mất.

Bữa trưa này đã vì cô mà nguội rồi, bữa tối cô phải bù dinh dưỡng lại cho chị ấy mới được.

Nhi Quỳnh rảo bước nhanh hơn, ghé vào siêu thị quen thuộc gần nhà để mua đồ tươi sống. Khi trở ra cô không biết mình bị một người đàn ông bịt mặt bám theo. Hắn ta im lặng theo cô về tận gần chung cư, cách cổng bảo vệ không xa mới đột ngột lên tiếng gọi:

- Phán Nhi Quỳnh!

Nhi Quỳnh giật mình quay đầu lại, hoảng hốt nhìn người vừa gọi tên, chưa kịp thốt lên tiếng nào thì bị hắn ta chụp khăn lên miệng.

- Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày.

Túi đồ bị buông lỏng rơi bịch xuống đất. Chỉ âm thanh duy nhất đó thôi, sau đó tất cả lại chìm trong yên lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro