Chương 6 - Chị muốn ăn em
"Giờ chị muốn ăn em được không?"
Nhi Quỳnh buông đũa, bị câu nói này làm cho ngơ ngẩn, hai má bỗng chốc đỏ lửng lên.
Minh Tuệ đậy nắp hộp cơm lại, dẹp sang một bên. Nhìn biểu hiện em ấy thế kia chắc chắn là đồng ý. Cô liền kéo Nhi Quỳnh đứng dậy, vào buồng nghỉ phía sau phòng làm việc.
- Chị đặt mua một món hàng, sáng nay họ mới giao đến. Định tối nay về mở cho em xem, vừa khéo thế nào em lại xuất hiện, chị háo hức muốn dùng thử lắm rồi.
- Cái gì vậy ạ? - Nhi Quỳnh không khỏi tò mò.
- Em cứ vào đây rồi sẽ biết.
Minh Tuệ lấy trong tủ ra một cái hộp bưu phẩm còn chưa bóc nhãn, mạnh tay xé mở ra, bên trong là một hộp thiếc có vỏ màu hồng. Mắt cô hí háy cười, đẩy chiếc hộp về phía Nhi Quỳnh:
- Hàng cao cấp, em xem thử đi.
Nhi Quỳnh đón lấy, nhẹ nhàng mở nắp ra. Hai má đã hồng nay càng đỏ thêm như trái cà chua chín. Bên dưới nắp hộp là lớp vải sa tin mềm mại bọc phủ lấy mấy món đồ. Đây... là đồ chơi tình thú.
Thực ra Nhi Quỳnh không phải chưa từng nhìn thấy, cô và chị Tuệ đều là con gái, tất nhiên không thể thiếu dụng cụ hỗ trợ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở máy tạo độ rung hay thứ mô phỏng hình thù kia thôi. Chứ còn đến xích tay hay roi da như thế này thì...
Minh Tuệ cầm cặp còng tay lên, lắc lắc trước mặt Nhi Quỳnh.
- Em xem, những món đồ này toàn màu hồng dễ thương, thiết kế cũng đẹp mắt nữa. Tuy là còng tay nhưng bản da rộng lại có phủ lông mềm mại bên trong, chắc chắn sẽ không gây đau đớn gì đâu. Em có thấy sợ không?
Không biết. Nhi Quỳnh nửa sợ nửa không. Nếu là còng tay bình thường chắc đáng sợ đấy, còn đây lại thiết kế kiểu cách như thế, nhìn qua chỉ thấy vẻ xinh xắn dễ thương thôi.
Ánh mắt Minh Tuệ như chờ mong:
- Em không ngại dùng thử nó với chị chứ?
Chần chừ giây lát, cuối cùng Nhi Quỳnh cũng gật đầu đồng ý. Nụ cười trên mặt Minh Tuệ càng thêm rạng rỡ.
- Đừng lo, nếu em không thích cứ nói với chị, chị sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.
Minh Tuệ ghé sát vào người Nhi Quỳnh, phả hơi thở nóng lên gương mặt em, tay nhẹ nhàng cởi cúc áo của em ra, lần lượt trút áo khoác và chiếc đầm len xuống đất.
Căn phòng kín gió đủ ấm áp khi được tăng thêm nhiệt độ máy sưởi. Trên người Nhi Quỳnh chỉ còn bộ đồ lót cùng đôi tất trắng ngang đùi nhưng vẫn cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên.
Minh Tuệ lấy cặp còng tay, lần lượt tra vào cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Nhi Quỳnh. Đẩy em nằm xuống, kéo hai cánh tay qua đầu rồi khoá chặt vào song gỗ trên đầu giường. Đôi mắt em mở to tròn, hai hàng mi chớp chớp, hồ nước thu đong đầy hình ảnh người yêu thương. Và hình ảnh phản chiếu ấy dần tối đi khi mắt em bị che phủ bởi một tấm che màu hồng kín mít. Chỉ còn sống mũi thon gọn và đôi môi mọng nhỏ xinh.
Em ấy thật xinh đẹp, như chú thỏ non ngơ ngác đang chờ nàng sói đen đến nhấm nháp con mồi.
Minh Tuệ mở tủ giữ lạnh nhỏ, lấy ra đĩa cherry đỏ mọng, lần lượt đặt từng trái lên cơ thể nõn nà. Màu quả đỏ tươi tươn phản trên nền da trắng thật ma mị và quyến rũ.
Một trái đặt giữa khe ngực, cơ thể em bất chợt run lên.
Một trái đặt giữa bụng, nằm gọn mình giữa rốn, em không dám nhúc nhích vì sợ trái chín bị rơi.
Một trái nằm giữa nga ba đường, em phải khép hai chân giữ lấy.
Minh Tuệ bỏ một trái vào miệng, giữ một nửa bên ngoài, nhẹ nhàng vươn tới chạm vào môi Nhi Quỳnh. Em phối hợp nhịp nhàng há miệng đón lấy quả mọng yêu thương.
Cherry lạnh, môi lưỡi ấm nóng hoà quyện nhau. Hai luồng khí giao hoà trong khoang miệng.
Em cắn một miếng, Minh Tuệ lại tinh nghịch giành lại khỏi miệng em. Em muốn tranh, trái nhỏ cứ thế đẩy đưa qua lại.
Minh Tuệ cười khúc khích, trái nhỏ lăn ra ngoài. Hương vị ngọt thơm ấy cứ thế mà biến mất.
Nhi Quỳnh phụng phịu, Minh Tuệ bù đắp cho em bằng chính đôi môi mình. Từ nhẹ nhàng âu yếm đến quấn quýt dây dưa. Đôi tay cô còn tinh nghịch lăn trái cherry lăn qua lăn lại trên bầu ngực mềm phảng hương thơm dịu dàng quyến rũ.
Môi tách môi kéo theo làn tơ mảnh, Minh Tuệ rời đi. Nhi Quỳnh chờ đợi cái hôn di chuyển xuống cằm, xuống cổ rồi tới xương quai xanh như mọi khi, nhưng đáp lại sự chờ đợi ấy lại là một khoảng không im lặng.
Trái tim đập thình thịch, chị ấy đi đâu rồi? Thậm chí Nhi Quỳnh còn không nghe thấy cả tiếng bước chân.
Nệm giường bên hông lún nhẹ, một chiếc lông vũ tơ mềm mại khẽ chạm nơi eo. Đầu lông tinh nghịch di chuyển lên vùng bụng, đùa nghịch thành vòng tròn quanh trái cherry chín mọng, rồi lần ngược lên phía trên. Bàn tay lành lạnh cởi bỏ khuy áo ngực khiến hai khoả tròn phơi bày như tiên cảnh. Lông vũ lướt từ chân lên đỉnh núi, xoắn xuýt hai đỉnh hồng rung rinh. Cơ thể Nhi Quỳnh nhột nhạt run lên, trái chín nhỏ đu đưa giữa hai bầu qua lại.
Minh Tuệ luôn biết cách khiêu khích người tình, dù chỉ bằng cọng lông vũ nhỏ. Nó cứ lả lướt chu du khắp nơi trên mảng da thịt trắng ngần khiến người con gái dưới thân không ngừng vặn vẹo.
Một trái, hai trái cherry rớt xuống giường. Chỉ còn một vẫn trụ vững giữa hai chân khép chặt.
Minh Tuệ nào có để yên, cô nhẹ nhàng kéo mép quần em xuống, ddẩy rộng hai chân, mở ra nơi tam giác thôi miên. Cọng lông quết nhẹ mép hai bên, rồi sau đó xoay tròn nơi hạt ngọc.
Cơ thể như có hàng vạn con kiến bò. Nhi Quỳnh nức nở rên thành tiếng.
Mép cánh hoa hé mở, úi, một trái cherry vội vã chui tọt vào. Chính Minh Tuệ là thủ phạm gây ra điều đó. Thêm một trái nữa, rồi trái thứ ba, chúng lúc nhúc xô nhau tiến vào nơi sâu thẳm. Ngoài miệng hang bị môi Minh Tuệ phong kín, lưỡi tham lam đẩy sâu khiến trái chín chẳng có đường ra. Nhi Quỳnh cong mông cố kìm nén cơn tê dại ngày một dâng lên khiêu khích.
Trời ơi, chị ấy có phải là người bình thường không? Sao lúc nào cũng có thể khiến Nhi Quỳnh đê mê đến thế. Đôi môi mọng mềm ấy không chỉ khiến cô quyến luyến khi hôn, mà còn khiến nơi suối nguồn kia cứ tuôn trào không ngừng nghỉ. Hai tay bấu chặt vào ga trải giường, tiếng hét chói tai chẳng thể nào giữ yên trong cổ họng.
Hang động co rút sau một cơn cao trào, từng trái nhỏ bị cuốn ra theo dòng nước lũ. Minh Tuệ cầm lên một trái, nhìn hạt nước long lanh thấm đẫm xung quanh ướt át vị tình, cô bỏ vào miệng mình thưởng thức.
Còn hai trái nữa, Minh Tuệ lần lượt cậy miệng Nhi Quỳnh để bỏ vào, em ấy cẩn thận nhai rồi mút luôn cả tay của chị.
Con bé tinh nghịch, vẫn muốn ăn nữa hả?
Minh Tuệ cởi bỏ hết quần áo của mình, ngồi rướn lên người em ấy. Một bên ngực căng đầy, cô nhét vào cái miệng còn nhóp nhép kia. Em đón ý rất nhanh, vươn cằm ngậm lấy đỉnh nụ hoa phấn nộn. Cô ưỡn người đung đưa, cả căn phòng ngập tràn âm thanh ám muội.
Minh Tuệ xoay người lại, nằm úp người ngược với Nhi Quỳnh. Để cho cái môi xinh xinh của em tiếp tục làm nhiệm vụ. Cứ thế cứ thế hai chị em lại dây dưa. Con bé khéo lắm, chẳng cần dùng tay mà cũng có thể khiến cô hưng phấn, hương nước ái tình cứ thế tuôn ra, thấm ướt khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn.
Đã thế hôm nay cô phải khiến em mệt chết thì thôi.
Minh Tuệ lật em nằm úp xuống, mắt vẫn bịt, tay vẫn trói nơi đầu giường, chỉ có mông nhỉnh lên và hai đầu gối quỳ trên tấm nệm.
Cô lấy trong hộp ra chiếc roi hồng, món đồ chơi nãy giờ đang chờ được thử, và không quên cầm theo cả thứ có thể rung.
Minh Tuệ cúi đầu hôn lên mông, cùng với cái nhấn nhá nhẹ nhàng nhột nhột. Và ngay khi em vặn vẹo thân mình vì khoái cảm, nốt roi bất ngờ hằn lên vệt hồng hồng.
Nhi Quỳnh chưa kịp nhận ra mình bị đau thì lưỡi ướt át đã xoa dịu lên vệt hồng đó, và phía dưới thân bị chặn bởi thứ dao động không ngừng. Khi cơ thể bị khiêu khích thì có đau cũng biến thành khoái cảm.
Minh Tuệ nhận được tín hiệu không phản kháng, mức độ nhanh được đẩy tăng lên. Lúc hôn lúc đánh thay phiên, nơi bị khiêu khích lại tuôn đầy mật ngọt.
Nhi Quỳnh bất ngờ nhận ra rằng hoá ra mình lại thích được như thế. Không, thật ra là vì đó là Minh Tuệ. Cô luôn tin tưởng chị ấy sẽ không làm đau cô, chỉ cần thả lỏng cơ thể ra, chị ấy sẽ đem lại cho cô niềm hạnh phúc.
- Đau không? - Minh Tuệ hỏi.
- Không. - Em ấy lắc đầu.
Tuy em ấy nói "không" nhưng cô vẫn ngừng màn "tra tấn".
- Kết thúc nhé!
- Vâng!
Minh Tuệ đẩy vào cơ thể em một vật cong dài uốn dẻo, đầu còn lại cô đưa vào chính cơ thể của mình. Hai tay nắm lấy hông em siết chặt, ưỡn cong người cô bắt nhịp đu đưa.
Em rên rỉ, cô cũng rên rỉ. Từng giọt mồ hôi hoà quyện vào nhau. Trời không lạnh bởi tình yêu rất ấm. Hai người trao cho nhau nhịp điệu yêu thương. Đồng hồ kêu tích tắc cũng chẳng màng, trong khoảnh khắc ấy thì thời gian là vô nghĩa. Cô chỉ biết lúc này trong em có cô, trong cô có em, và trong họ có nhau...
* * *
- Sắp đến giờ hẹn với khách hàng rồi, em đem tài liệu này lên phòng cho giám đốc đi.
Anh phó nói với cô thư kí như thế, nhưng thấy cô ấy đi một lát lại đỏ mặt quay về.
- Làm sao thế? Em bị cảm à?
- Dạ không, em không sao sếp ạ! - Cô thư ký có vẻ lúng túng.
- Thế đưa tài liệu cho giám đốc chưa? Sao cô ấy còn chưa xuống?
- Dạ em để tài liệu trên bàn ạ, giám đốc đang bận việc chút lát sẽ xuống ngay ạ.
Anh phó định nói thêm gì đó, mà cái cô thư ký đã vội tót chạy đi. Xem ra em ấy ốm thật rồi, mặt đỏ gay thế kia mà còn chối. Mà thôi anh cũng chẳng lo việc bao đồng nữa, cũng chuẩn bị cho cuộc hẹn khách hàng đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro