Chương 5 - Đi đưa cơm
Chút men rượu còn sót lại trong cơ thể Đức Thành vội vã tan biến. Anh nhìn tư thế đầy ái muội của mình với cô gái chưa hề biết tên. Vậy là họ đã... làm với nhau rồi. Hoá ra không phải là mơ. Tình huống này thật là bối rối.
- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi say quá nên cứ tưởng...
- Tôi hỏi anh là ai? - Minh Tuệ cắt ngang lời giải thích. Người đàn ông này lạ hoắc, tại sao cô và anh ta lại ở trên giường cùng nhau? Và tại sao... Thật khó hiểu.
- Tôi là Đức Thành. Đây là nhà tôi. Tôi gặp cô ở quán bar, có lẽ cô không nhận ra tôi nhưng tôi đã thấy cô đến đó suốt cả tuần nay. Hôm nay cả hai chúng ta đều quá say. Tôi cũng không biết tại sao cô cũng được đưa về đây. Nhưng dù sao cũng là tôi sai khi đã mạo phạm thân thể cô. Nếu cô muốn bồi thường, tôi sẽ...
- Không cần đâu! - Minh Tuệ lồm cồm bò dậy, cúi người xuống sàn với lấy quần áo ngổn ngang, từ từ mặc từng món lên người trước ánh mắt ngây ngốc của người đàn ông nọ. - Tôi không cần bồi thường gì hết, anh cứ ở lại nghỉ ngơi đi, tôi phải về.
- Muộn thế này rồi, để tôi lái xe đưa cô về.
Đức Thành cũng ngồi dậy, với vội cái quần rồi xoay người mặc nó. Minh Tuệ dửng dưng nhìn theo. Thấy thì cũng thấy hết rồi, có gì mà phải giấu chứ, cứ làm như cô ham hố lắm không bằng.
Mặc kệ người đàn ông đang chỉnh chu trang phục, Minh Tuệ nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi cứ thế bước ra khỏi phòng. Đức Thành vội vã chạy theo, muốn đưa cô về nhưng cô một mực từ chối.
Trời đất ơi, anh ta là đàn ông mà còn không đi nhanh bằng một cô gái. Chưa gì mà bóng cô đã thoăn thoắt mất hút cuối hành lang. Anh đuổi theo tận dưới sảnh căn hộ mà cũng không thấy người đâu cả.
Cuối cùng đành phải trở về, nằm trên giường nghiêng đầu nhìn cửa sổ lặng lẽ bóng đêm, anh suy nghĩ về những cảm xúc kì lạ đang nảy ra trong tâm trí.
* * *
Nhi Quỳnh xoạc hai chân thẳng hàng ngang mặt sàn, eo nghiêng về một phía, ngực áp sát vào đùi.
Nghiêng qua trái rồi lại qua phải. Rụt chân lại trở về vị trí ngồi thiền, hít thở một lúc lâu cho đến khi bản nhạc không lời dứt hẳn. Cô kết thúc một buổi tập yoga.
Ban ngày ở nhà rất rảnh rỗi, hết nghiên cứu món ăn mới, dọn dẹp nhà cửa rồi chăm sóc mấy chậu cây, hay tập yoga cho cơ thể thêm mềm dẻo. Chị Tuệ hay nói cô chịu khoa ra ngoài chơi cho đỡ buồn, hay tham gia khoá học gì cũng được, chị sẵn sàng tài trợ. Nhưng cô ngại chỗ đông người lắm, ồn ào ầm ĩ, và cả những ánh mắt xa lạ khi cứ đổ về phía cô là cô lại sợ. Cô không được tự tin như chị Tuệ, cô chỉ thích ở nhà thôi, muốn học gì cứ tìm mấy khoá online cũng được. Trừ khi cần thiết cô mới ra ngoài.
Nhi Quỳnh vào bếp rót một ly nước ấm. Sau khi uống cạn rồi đặt lên bàn, cô phát hiện ra hộp cơm mà sáng nay chuẩn bị cho chị Tuệ mang đi vẫn nằm nguyên trên đó.
Vậy là chị ấy lại quên bữa trưa rồi. Kiểu gì cũng mải mê công việc mà nhịn đói cho xem. Kể cả có gọi điện nhắc nhưng câu trước câu sau chị ấy lại quên đi mất. Cô biết tính chị là như thế mà. Không thể nào yên tâm được.
Nhi Quỳnh mở hộp cơm giữ nhiệt ra, vẫn còn ấm và đầy hương vị. Nhưng cô vẫn muốn làm một phần khác nóng sốt hơn để mang đến cho chị ấy, phần này cứ để cô ăn.
Nghĩ là làm, Nhi Quỳnh xắn tay ngay vào bếp. Chả mấy chốc mà món ăn tươi mới xuất hiện trên bàn. Cô cẩn thận bỏ vào trong hộp mới, xếp vào giỏ rồi phấn khởi cười.
Hôm nay, đích thân cô sẽ mang cơm tới cho chị!
.
Văn phòng mới của Minh Tuệ cách nhà không xa, mặc dù biết địa chỉ nhưng Nhi Quỳnh vẫn chưa đến đó lần nào. Cô có phần hồi hộp.
- Em gái xinh xắn, em đến tìm ai?
Nhi Quỳnh vừa ngấp nghé bên ngoài cửa kính thì đã có một chàng thanh niên vui vẻ ra bắt chuyện.
- Dạ đây có phải là văn phòng luật sư Minh Tuệ không ạ? - Mặc dù nhìn thấy tấm biển phía trước nhưng Nhi Quỳnh vẫn hỏi cho chắc chắn.
- Ừ đúng rồi. Em tới tìm luật sư để tư vấn có phải không?
- Dạ không, em là người nhà của chị Tuệ ạ, em tới đưa cơm cho chị ấy.
Nghe thấy hai chữ "người nhà", ánh mắt cậu thanh niên kia sáng lên, trong lòng hí hửng lắm nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng lịch sự hoà nhã.
- Người nhà à, để anh dẫn em tới phòng sếp. Chị Tuệ này kín tiếng quá, có cô em gái xinh thế này mà chưa từng kể với anh em đồng nghiệp trong phòng.
Nhi Quỳnh hơi cúi đầu, bước theo lối anh thanh niên chỉ.
Chàng thanh niên dẫn cô chuẩn bị bước lên một bậc cầu thang. Từ trên đầu cầu thang có một người đàn ông trông già dặn hơn đang bước xuống, nhìn thấy cậu thanh niên liền cất tiếng gọi:
- A, cậu Sơn đấy hả? Tôi đang có việc tìm cậu đây. Cậu đi đâu thế?
Chàng thanh niên tên Sơn chỉ vào Nhi Quỳnh đứng sau, nói:
- Em gái sếp lớn tới tìm chị ấy. Em đang dẫn cô bé lên ạ.
- Ừ.
Nhi Quỳnh hơi cúi đầu chào, người đàn ông gật đầu chào lại. Nhìn kĩ cô bé một chút, ông ta lại cảm thấy có nét quen.
- Em hình như tên là... Quỳnh phải không? Cái gì Quỳnh ấy nhở?
Nhi Quỳnh không ngờ có người nhận ra mình, chỉ vì mải nghĩ tới chuyện đưa cơm mà cô quên mất khả năng này xảy ra. Luật sư đều có trí nhớ tốt vậy sao? Cô chỉ làm việc cho họ có vài tháng, cô hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều.
- À đúng rồi, Nhi Quỳnh. Em tên là Nhi Quỳnh. Mấy năm không gặp mà trông em càng xinh đẹp hơn. Bây giờ em đang làm ở đâu rồi?
Nhi Quỳnh hơi lúng túng, nếu người đàn ông ấy biết cô không đi làm mà chỉ ở nhà được chị Tuệ nuôi thì chắc sẽ khó xử lắm.
Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, đoán cô đang thất nghiệp nên cũng không căn vặn hỏi nhiều.
- Nếu em muốn thì có thể quay lại đây làm, anh nghĩ chị Tuệ sẽ rất vui vì điều đó.
Nói rồi người đàn ông nhường lối cho họ đi. Anh chàng Sơn tiếp tục dẫn đường với vẻ mặt háo hức. Nếu cô ấy tới đây xin việc thì tốt quá, văn phòng sẽ có thêm một em gái xinh đẹp. Mà có vẻ như sếp phó quen biết với cô ấy, lát anh phải hỏi dò thêm thông tin mới được. Chứ sếp lớn kín miệng lắm, e rằng khai thác cũng chẳng được gì.
Cho đến khi dừng lại trước cửa phòng chị Tuệ và anh chàng kia rời đi, Nhi Quỳnh vẫn còn chưa hết run. Cô không hiểu sao mình lại không giữ được bình tĩnh khi gặp họ. Nhưng nỗi sợ ấy sớm tan biến khi hình ảnh chị Tuệ xuất hiện sau cánh cửa. Đôi mắt chị mở to ngạc nhiên, cánh môi nghiêm nghị bất giác nở nụ cười, chị vội vã kéo tuột cô vào phòng.
- Em tới đây có việc gì thế?
- Em tới đưa cơm cho chị, sáng nay chị quên đem theo...
- Vậy mà chị cứ tưởng em ở nhà có chuyện gì cơ.
Hoá ra Minh Tuệ lo lắng chuyện đó, Nhi Quỳnh lại cứ tưởng chị không thích cô tới đây cơ. Xem chị ấy kìa, mải bận việc mà không nhớ ra đã đến giờ ăn trưa luôn. Bình thường hộp cơm có chế độ hẹn giờ nhắc nhở, nay quên rồi nên chị ấy cứ thế làm quá giờ mà không hay. May mà cô đã đến.
Minh Tuệ đánh dấu trang hồ sơ trên mặt bàn rồi gập lại, gạt sang một bên. Với tay lấy ống nghe điện thoại gọi cho thư kí để hỏi về lịch hẹn chiều nay. Một cuộc thì huỷ một cuộc thì lùi lại sau 3 giờ. Cô muốn dành thời gian cho Nhi Quỳnh, chả mấy khi em ấy tới đây.
Cô thư kí ở tầng dưới, sau khi nhận được chỉ thị của sếp liền bị mấy đồng nghiệp đang túm tụm nghe lỏm kéo ra để hỏi chuyện.
- Sao nào? Có thông tin gì đặc biệt liên quan đến em gái xinh đẹp kia không? - Chàng thanh niên tên Sơn hỏi dò.
- Điên à, sếp nói chuyện đó với em làm gì. Chị ấy chỉ bảo dời lịch hẹn tới sau 3 giờ chiều mới tiếp khách thôi.
- Vậy là vị khách kia đặc biệt lắm nên chị ấy mới thay đổi lịch làm việc như thế. - Một chàng trai khác suy đoán.
- Tôi đã bảo đấy là em gái của sếp còn gì. Chỉ có người nhà mới tiếp đãi như thế chứ.
Ông sếp phó đi ngang qua cuộc trò chuyện bèn cắt ngang lời cậu Sơn:
- Không đâu, Minh Tuệ là con một, làm gì có em gái nào.
- Thế chắc là em họ.
- Tôi quen cô ấy bao nhiêu năm nhưng cũng không nghe nói có em họ gì cả. Bố mẹ cô ấy cũng là con một.
- Thế nhỡ em họ xa thì sao, anh có biết hết được gia phả của chị ấy không?
- Tất nhiên là không, nhưng cô gái kia thì tôi biết, bốn năm trước còn làm việc ở văn phòng luật sư chúng ta mà. Khi đó văn phòng mới mở, ngoài tôi và Minh Tuệ ra còn có một cô tên Hồng nữa, sau đó mới đến Nhi Quỳnh nhưng em ấy chỉ làm việc có ba tháng thì xin nghỉ rồi. Các cậu tới sau nên không biết đó thôi.
Anh chàng Sơn quay sang cô thư ký:
- Thu à, hay em thử dò hỏi xem lai lịch cô gái ấy giùm anh được không? Dù sao em cũng là thư ký, gần gũi với sếp hơn.
- Ơ hay, mấy anh thích thì đi mà hỏi. Tại sao lại kêu em.
- Thôi thôi, mấy cô cậu bớt tò mò chuyện của sếp nữa, đi ăn đi kìa, lát hết đồ ăn tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Sếp phó vỗ vai hai chàng trai trẻ. Mấy cậu vẫn còn phụng phịu không chịu yên.
- Sếp ơi, nhưng không tìm hiểu tụi em ế tới già mất.
Sếp chả quan tâm, cứ thế ngoảnh mặt đi.
- Hu hu sếp ơi, sao sếp đi nhanh thế ạ, chờ em với...
. . .
Nhi Quỳnh mở nắp hộp cơm, lấy bát đũa chuẩn bị xới đồ ăn cho chị Tuệ. Minh Tuệ nhìn vào hộp cơm thơm phức, mũi hít hà:
- Em chuẩn bị món gì cho chị thế?
Nhi Quỳnh đọc tên món, nhưng chưa nói xong đã bị ngắt lời.
- Nhưng chị chưa muốn ăn chúng, giờ chị muốn ăn em có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro