Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Một đêm say

Người cho không tiếc rượu, người nhận chả chối từ. Họ giống như đôi bạn của nhau nên người pha chế chả có ý kiến gì thêm nữa.

Thêm mỗi chén rượu, vai cũng nhích gần hơn, họ bắt đầu mở lòng với nhau.

- Tôi bị bạn thân nó lừa, sự nghiệp mà tôi biết bao công gây dựng nên sắp có nguy cơ phá sản.

- Người yêu tôi sắp làm đám cưới. Người ta đã bỏ tôi mà đi rồi.

- Bạn bè đúng là không thể tin được, người ta tin tưởng nhất lại là người đâm cho mình nhát dao chí mạng nhất.

- Tình yêu là thứ chẳng đáng tin nhất. Hôm qua còn mật ngọt đầu môi hôm nay đã muốn quên đi như chưa từng bắt đầu.

Đức Thành cụng ly rượu qua, đụng ly Minh Tuệ đánh "cạch".

- Thôi quên người tình phụ bạc ấy đi, uống một ly cho quên sầu não.

Minh Tuệ nâng ly rượu lên uống cạn:

- Anh cũng quên kẻ bất nghĩa kia đi. Đến gọi là "bè" còn chả xứng nữa huống chi là "bạn".

Chả biết hai người cùng nhau cụng thêm được bao ly nữa, cho đến khi tiếng "zô" kèm tiếng nấc cũng nhỏ dần thì hai cái đầu gục hẳn xuống bàn không còn o e í ới.

Người pha chế vừa gọi vừa lay mãi mà họ chẳng thèm nhúc nhích. Đành như mọi khi gọi xe chở họ về.

Tất nhiên là anh ta chẳng biết nhà họ ở đâu. Nhưng Đức Thành là khách quen và không dưới một lần anh ta nhờ chở về căn hộ anh ấy ở.

Địa chỉ đâu nhở? À đây rồi, may mà người pha chế vẫn còn ghi trong sổ nhỏ của mình.

Còn cô gái kia, là bạn của anh ta, chắc cũng chở về đó luôn cũng không sao nhỉ.

* * *

Đức Thành không nhớ vì sao mình về được đến nhà. Nếu như hôm qua thì chắc là người của quán bar gọi taxi cho anh rồi.

Chết thật, hôm nay còn say hơn cả những đêm trước, đến quẹt vân tay mở cửa hay leo lên giường như thế nào anh cũng chả nhớ luôn. Đến khát nước và buồn vệ sinh thì anh cũng dậy đi theo một phản xạ chứ cũng chả tỉnh táo gì.

Khi trở lại giường Đức Thành phát hiện ra trên giường có vật thể lạ. Cái gì thế nhỉ? Chỗ thì cứng chỗ thì mềm, gối đầu cảm thấy êm êm.

Minh Tuệ đang ngủ thì ngực bị cái gì đè nặng, cảm thấy hơi khó thở nên cô đẩy nó ra. Xoay người qua một bên cô cảm thấy tiết trời hôm nay thật là nóng. Rõ ràng đang mùa đông mà, sao có thể thế được.

Minh Tuệ là bị rượu làm cho bị nóng. Thêm quần áo trên người ngột ngạt, cô vốn quen để nude đi ngủ, cùng lắm là để lại chiếc quần lót thôi. Nhi Quỳnh cũng thế, hai chị em hay da áp da quấn lấy nhau mà đi ngủ.

Minh Tuệ cởi hết quần áo trên người ra, cả chiếc quần lót cũng chẳng giữ lại. Rồi cứ thế rúc người trong chăn mà ngủ.

Một bàn tay luôn vào chăn, lần mò đến nơi mềm mại phía trước ngực cô xoa xoa nhè nhẹ. Minh Tuệ mắt vẫn nhắm, thì thầm:

- Nhi Quỳnh à? Em chưa ngủ sao?

Bàn tay kia đổi qua bầu ngực còn lại, lần này bắt đầu nhào nặn mạnh mẽ hơn.

- Nhi Quỳnh? Em muốn hả?

Bên kia không trả lời, chỉ có tiếng thở rõ ràng trong đêm yên tĩnh, nghe có vẻ hưng phấn và gấp gáp.

Mỗi lần như thế này Minh Tuệ thường sẽ đáp ứng cơn hứng tình của em ấy. Nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc cứ mơ màng, hai mí mắt không thể nào mở nổi. Cơn say khiến cô để kệ cho Nhi Quỳnh muốn làm gì thì làm, lâu lâu cũng phải để cho em ấy nắm quyền chủ động chứ.

Đức Thành cũng đang mơ, anh mơ thấy mình đang đi lang thang trong một khu rừng, đi rất lâu và anh bắt đầu cảm thấy khát nước.

Anh tìm thấy một bầu nước đính chặt trên thân cây. Cái miệng bầu thì rất nhỏ, anh chẳng biết làm thế nào để có thể uống được nước cả. Anh thử bóp vào cái thân bầu, cứ tưởng là lớp vỏ cứng nhưng khi chạm vào mới thấy là rất mềm. Cảm giác chạm vào nó thật thoải mái.

Anh thích thú, bắt đầu bóp mạnh hơn, miệng bầu rỉ ra dòng nước. À, thì là muốn uống nước thì phải làm như thế này.

Một tay anh bóp, còn miệng anh thì ghé vào miệng bầu để uống nước. Rồi bỗng nhiên bên cạnh mọc ra thêm một chiếc bầu thứ hai, bàn tay còn lại của anh vội vàng nắm lấy.

Những dòng nước ừng ực trôi qua cổ họng, nhưng không hiểu sao càng uống càng thấy khát. Anh cứ thế vừa bóp vừa đổi qua đổi lại mút nước thì hai miệng bầu.

Cái thân cây anh đang ôm bắt đầu nhúc nhích, nó ngả dần ngả dần rồi rùng mình hoá thành một cô gái đẹp như tiên. Cô gái nằm hơi nghiêng dựa người bên một tảng đá. Mái tóc buông xoã như suối nước trong lành. Ánh mắt ấy lúng liếng mờ hơi sương, nó như một chất men khiêu gợi anh nổi lên đầy dục vọng.

Hai quả bầu trong tay anh biến thành hai bầu ngực tròn căng no đủ, nó lại còn mềm mại hơn trước và toả ra một mùi thơm khiến anh mê đắm. Anh muốn cắn, muốn thưởng thức mỹ vị mà thần tiên ban tặng.

Tiếng con gái kêu rên rỉ dưới thân anh. Cơ thể anh căng cứng càng thêm kích thích.

Anh cắn lên cần cổ trắng nõn ấy, dấu môi anh đi đến đâu thì nơi ấy nở ra những bông hoa hồng đỏ.

Nhưng đẹp nhất vẫn là bông hoa đỏ mọng trên cánh môi nàng. Anh chưa từng hôn bất cứ một cô gái nào cho dù đã làm tình với họ. Nhưng đây là môi của tiên đấy, nó đẹp và thơm như thế, anh sẽ không thể nào có thêm một cơ hội thứ hai đâu.

Một nụ hôn ướt át phủ xuống. Xoắn xuýt. Say mê.

Anh dùng lưỡi cạy hàm răng cô ấy, mân mê tìm lưỡi đối phương. Cô ấy đáp lại anh, hai đầu lưỡi dây dưa không dứt.

Anh không muốn bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào trên cơ thể cô ấy, anh dùng miệng khám phá từng tấc thịt da. Từ môi, má, đến hàng mi như cánh bướm đêm khẽ chớp. Lưỡi liếm láp từ tai xuống cổ rồi khẽ chạm bờ vai. Lên ngực, xuống sườn, vòng quanh eo nhỏ. Gập ghềnh xương hông rồi lướt khe nhỏ tràn trề. Anh cũng chẳng quên nhấm mút từng ngón chân ngón tay, như thể đó là món ngon mà thế gian này không bao giờ có được.

Hai cánh đùi cô hé mở, để anh nhìn thấy hang động tuyệt diệu nhất trên đời. Dưới lùm cây tỉa gọn gàng hình tam giác như một đầu mũi tên chỉ điểm gọi mời, nơi đó là viên ngọc nhỏ đang im lìm chờ đợi.

Anh sẽ đánh thức nó ngay bây giờ đây.

Lưỡi anh khẽ chạm, viên ngọc nhỏ cứng đờ rồi vểnh lên cao mạnh mẽ. Có tiếng rên khe khẽ càng tiếp sức anh đẩy lưỡi mạnh mẽ hơn. Nơi suối sâu bắt đầu rỉ nước, anh đẩy lưỡi nhanh hơn để cơn sóng thêm tuôn trào.

Chẳng thể bỏ phí một giọt nước tiên nào được, anh ghé miệng húp trọn từng dòng. Lưỡi đẩy sâu chạm vách thịt non mềm, nơi vị ngọt tràn đầy trong khoang miệng.

...

Minh Tuệ mơ màng, biết là Nhi Quỳnh đang làm gì nhưng cô không tài nào mở mắt nổi. Tâm trí không tỉnh táo bởi tác dụng của rượu. Sự phán đoán nhanh nhạy của một người làm nghề luật sư giảm đi hơn một nửa, và sự nhạy cảm của cơ thể lại tăng lên gấp đôi.

Cô hoàn toàn khao khát sự đụng chạm này. Bởi đó là của người cô yêu.

Hôm nay Nhi Quỳnh hơi mạnh bạo thì phải, lần đầu tiên cô thấy em ấy như vậy. Có đôi lúc cô có cảm giác rằng người đang đè nặng phía trên mình ắt hẳn là một người đàn ông, nhưng sau đó cô lại gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Bởi vì cô đang ở nhà, trong nhà cô chỉ có mỗi Nhi Quỳnh. Và bởi vì cô chưa từng có sự rung động thể xác đối với một người đàn ông, người duy nhất khiến cô hứng tình cho đến nay chỉ có mình em ấy, một cô gái mảnh mai yếu đuối tên là Nhi Quỳnh.

Minh Tuệ để mặc cho cơ thể mình bị em dẫn dắt. Đôi môi và chiếc lưỡi tinh xảo đi đến đâu là thiêu đốt da thịt cô đến đấy, miệng cô không kiềm chế được mà bật lên tiếng ngâm nga.

Nhi Quỳnh, em thật là giỏi. Có thể khiến tôi hưng phấn khát khao như thế!

Minh Tuệ mở rộng chân để tiếp nhận em dễ dàng hơn, em có thể dễ dàng kích thích những điểm nhạy cảm nơi hoa huyệt của cô. Em là học trò của cô, những kĩ năng thuần thục ấy là do một tay cô dẫn dắt, cô cực kì hài lòng sung sướng khi chiếc lưỡi ấy, ngón tay ấy cứ liên tục vào ra khai phá khắp hang cùng ngõ hẻm khiến cô phải gục ngã trước cao trào.

Tiếp đi, nữa đi, đừng dựng lại ở đó!

Em rút ngón tay để lại trong cô khoảng trống và một lần nữa đàn kiến lại châm chích khiêu khích khiến thân dưới không ngừng vặn vẹo.

Và em nâng mông cô cao hơn, nhét bên dưới một chiếc gối, điều mà em chưa từng làm và cô cũng chưa từng làm. Sau em lại nghĩ ra điều đó? Nó khiến cho khe huyệt của cô như muốn mở ra rộng hơn và tràn đầy khao khát hơn.

Và em đã lấp đầy nó, mạnh mẽ đầy hung bạo. Tại sao em lại có sức mạnh đó? Nếu khi ấy cô có đủ tỉnh táo thì sẽ phát hiện ra đó không phải là em.

Vì một dụng cụ đồ chơi mô phỏng không thể nào đem lại một cảm giác kì lạ thế được. Nó vừa có độ mềm ấm của da thịt, lại vừa có độ cứng để đủ đâm thủng cơn hào hứng của tôi. Có lẽ đây là thứ đồ chơi mới em đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Khi nào tỉnh lại cô sẽ phải nghiên cứu thêm về nó mới được.

Thực ...sự ...sâu ...quá!

Thực ...sự ...mạnh ...mẽ ...quá!

Cô muốn ngất đi trong vòng tay của em ấy!

Cái cảm giác sung sướng này, có ngất đi cô cũng chịu.

Cô thét lên một tiếng, đầu óc trống rỗng như bay tới thiên đường.

Ai đó ...rút ra khỏi người cô. Vật đó không còn hùng dũng như lúc tiến vào nữa. Rồi một bóng người phủ phục đổ ập xuống người cô, nặng nề phả ra hơi rượu.

Bỗng có tiếng pháo hoa nổ vang, từng chùm từng chùm rực rỡ sáng rực cả bầu trời.

Cô mở tròn mắt, nhận ra đây là đêm cuối năm, tiếng pháo hoa chào đón Tết Dương Lịch.

Cô giật mình nhìn trần nhà xa lạ, và nhìn một gương mặt xa lạ đang ngẩng lên ngơ ngác nhìn cô. Cô hỏi:

- Đây là đâu? Và anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro