Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cuộc gặp gỡ ở quán bar

Sau cuộc hoan ái, đôi nam thanh nữ tú quần áo chỉnh tề bước xuống lầu, nơi căn bếp toả ra mùi thức ăn thơm nức mũi. Cái bụng Minh Tuệ réo sôi òng ọc, thế mới biết nó đói đến mức nào.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, Nhi Quỳnh xới cơm cho họ. Em ấy biết Minh Tuệ thích ăn cơm nóng nên luôn xới cho cô sau cùng. Còn anh già kia, dù biết thích ăn cơm vừa nguội tới hơn nhưng cô mặc kệ, ai mà quản nổi chuyện anh ta.

Bữa ăn như thường lệ, Nhi Quỳnh là người ít nói nhất. Cô chú tâm nghe chị Tuệ kể chuyện, dù là nhỏ nhất cũng muốn nghe. Một ngày của chị ấy luôn có nhiều điều sôi động, gặp gỡ biết bao khách hàng, còn cô mỗi ngày chỉ ở nhà và nghĩ đến chị ấy.

Ăn xong, Minh Tuệ phụ Nhi Quỳnh rửa bát. Nhìn hai chị em chụm đầu tíu ta tíu tít Đức Thành cảm thấy ghen tị nên cũng đòi giúp cùng. Nhưng bồn rửa thì chật mà có tận ba người nên lúc nào anh cũng bị đuổi ra. Ngồi ghế sa lông vừa xem phim vừa ăn hoa quả mà lòng ấm ức, ti vi chiếu tình tiết gì anh cũng chẳng buồn coi.

Chờ một lát Minh Tuệ cũng ra ngồi cùng, hôm nay không phải ngày của Nhi Quỳnh nên cô ấy tế nhị trở về phòng nghỉ trước, nhường không gian riêng tư cho hai anh chị. Đức Thành rất thích tính cách đó của cô bé, vì thế mặc dù coi cô là đối thủ cạnh tranh nhưng anh vẫn tôn trọng Nhi Quỳnh.

- Phim này chiếu về cái gì thế anh?

Minh Tuệ hỏi, Đức Thành ớ người ra, nãy giờ anh có coi đâu, chỉ bật cho nó có còn mắt cứ mải ngó đi đâu.

- Anh cũng không để ý.

Minh Tuệ không bóc mẽ việc anh chàng thần trí ngẩn ngơ, lấy tay nhón một miếng trái cây bỏ vào miệng rồi nghiêm túc hướng mắt về phía màn hình.

Một bộ phim tâm lý xã hội của Mỹ, anh ấy không thích xem cũng đúng. Còn cô thì thích xem, nghiên cứu tâm lý nhân vật cũng là một đặc thù của nghề luật sư mà.

Đến đoạn nhân vật nữ trong phim không biết gặp phải chuyện gì buồn mà đến quán bar mượn rượu giải sầu, từng cốc rượu cay rát trút qua cổ họng. Cô gái ấy không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt đầy bi thương chất chứa biết bao nỗi niềm.

Nữ diễn viên đó đóng cảm xúc thật! Minh Tuệ cảm khái, nhớ về bản thân mình một năm trước đây cũng từng ngồi giữa khung cảnh tương tự như vậy. Những cảm xúc chua chát cùng mảnh kí ức ùa về, cũng có lúc cô đã từng rơi vào hố sâu tuyệt vọng như thế!

Đó là một ngày của hơn năm về trước, cô nhớ đó là một ngày giáp Noel, khắp các quán xá đều trang hoàng lộng lẫy. Con đường hướng về phía quảng trường trung tâm sắp kín chật người. Trời lạnh là thế mà các cặp đôi vẫn tíu tít bên nhau ngắm đèn hoa đủ sắc.

Đáng lẽ cô cũng sẽ có một đêm ấm áp và hạnh phúc như thế!

Hôm đó là kỉ niệm ba năm ngày cô và Nhi Quỳnh chính thức yêu nhau. Từ những ánh mắt có chút e dè buổi đầu tiên cho đến khi hai trái tim hoà làm một. Hai người bên nhau càng ngày càng gắn bó, tưởng chừng như những rào cản của xã hội cũng không thể khiến họ chia xa.

Cô đã đặt phòng tại một khách sạn hạng sang nơi trung tâm thành phố, hứa hẹn một bữa tối lãng mạn cùng một đêm tình cảm mặn nồng. Cô cố gắng sắp xếp công việc để có thể đến điểm hẹn thật sớm, kiểm tra mọi sự chuẩn bị từ nhà hàng khách sạn để không đảm bảo sai sót gì.

7 giờ tối. Minh Tuệ háo hức nhìn chuông đồng hồ điểm từng tiếng, chờ đợi cánh cửa trước mặt mở ra.

7 giờ 30 phút. Chắc là em ấy kẹt xe đến muộn chút thôi.

8 giờ. Minh Tuệ nhìn màn hình. Có nên gọi điện không nhỉ? Đáng lẽ cô phải quay về nhà đón em ấy mới phải.

8 giờ 15 phút. Phục vụ vào hỏi cô khi nào có thể đem thức ăn lên, một vài món hơi nguội họ cần phải hâm nóng lại. Cô bảo họ cứ làm đi, cô không muốn khi Nhi Quỳnh đến lại phải thưởng thức một bữa ăn không hoàn hảo.

9 giờ đúng. Điện thoại cô nóng dần lên vì đã gọi đi hơn chục cuộc gọi mà phía bên kia không bắt máy. Có khi nào em ấy gặp phải bất trắc gì trên đường đi hay không? Trong lòng cô cảm thấy bất an cùng vô vàn lời tự trách.

9 giờ 2 phút. Không thể chờ thêm được nữa, cô phải đi tìm. Nhi Quỳnh không bao giờ lỡ hẹn mà không có lý do cả.

Vừa bước đến cửa thì điện thoại đổ chuông, vạch báo còn 20% pin, là cuộc gọi của em ấy đến.

Minh Tuệ vội vàng nhấn nghe.

- Em? Em có sao không? Em đang ở đâu? Chị sẽ qua đón em ngay lập tức.

Trái lại với sự sốt sắng của cô, phía bên kia rất chậm chạp mới có tiếng trả lời:

- Chị... chị không phải qua đón em đâu. Em ở một nơi xa lắm!

- Xa là ở đâu? Xa mấy chị cũng đón được.

- Em... em ở nhà... nhà của em...

- Nhà nào? Nhà của chúng ta chứ?

- Ở quê, xa lắm. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi vì khiến chị thất vọng... nhưng em sẽ không trở lại thành phố nữa đâu. Em về quê để lấy chồng. Em không thể tiếp tục mối quan hệ của chúng ta. Chị cũng đi lấy chồng đi, đừng vì em mà lỡ dở. Từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa...

Sau đó là tiếng khóc nén lại. Có phải tiếng khóc không? Minh Tuệ không nghe rõ. Tai cô cứ ù đi.

- Nhi Quỳnh? Nhi Quỳnh? Sao em lại nỡ làm thế với chị?

- ...Chị cứ coi như đây là những giây phút lầm lỡ của con tim đi. Tình yêu của chúng ta không thể nào được xã hội công nhận. Sớm hay muộn nó cũng phải kết thúc thôi. Em xin lỗi vì không dám đối mặt với chị...

- Chị mặc kệ xã hội nói gì, chị không thể...

Lời nói chưa dứt câu đã bị tiếng tút dài lạnh lùng đáp lại. Minh Tuệ run rẩy bấm lại từng phím điện thoại nhưng đối phương đã tắt máy. Em ấy... em ấy đã không còn muốn nghe giọng nói của cô nữa rồi.

Minh Tuệ vội vã trở về nhà, cô tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Khi cánh cửa mở ra sẽ có người con gái nhỏ dang tay ôm chầm lấy cô như mọi khi vẫn vậy. Nhưng sự thật lại phủ nhận điều đó, không một ai chạy ra dù cô đứng ở cửa rất là lâu.

Cô chạy qua phòng khách, sang phòng bếp rồi vào phòng ngủ. Mở tung mọi cánh tủ để tìm. Nhi Quỳnh không trốn ở bất cứ đâu cả, cũng như mọi đồ đạc của em ấy đã không còn.

Sạch sẽ và trống trải như em chưa từng xuất hiện.

Căn hộ nhỏ ấm cúng của hai người sao hôm nay bỗng trở nên thênh thang đến vậy?

Minh Tuệ ngồi giữa sàn nhà, hai cánh tay ôm vòng lấy gối, run rẩy khóc.

Đây không phải trò đùa. Mới ngày hôm qua còn vui vẻ nói cười. Vậy mà hôm nay... Em ấy đã đi, đã đi thật rồi!

Đêm đó, Minh Tuệ không ngủ. Cô thức trắng đêm chỉ để ngóng cửa chờ người. Dù chỉ là tia hi vọng mong manh cô vẫn mong em ấy quay lại.

Hai người đã hứa hẹn với nhau những gì? Chuyến du lịch đầu xuân đã đặt vé, những dự định tương lai gắn bó bên nhau, cùng vượt qua những sóng gió dư luận. Chỉ cần em ấy hứa bên cạnh cô, cô sẽ gồng vai chống đỡ và chở che cho em suốt cuộc đời.

Vậy mà giờ em nói em muốn buông tay, em phải đi lấy chồng.

Em có còn yêu tôi nữa không?

Em có từng yêu tôi không?

...

Suốt một tuần sau đó, vì không muốn tâm trạng uể oải ảnh hưởng tới công việc nên Minh Tuệ đã báo nghỉ phép, bàn giao công việc cho đồng nghiệp làm tiếp. Còn cô thì ngày ngày tới quán bar vùi mình trong rượu.

Cô sợ phải về một mình trong căn phòng trống vắng, sợ những lúc tỉnh táo lại nghĩ ngợi linh tinh. Cứ nghĩ tới việc Nhi Quỳnh có ý định bỏ về quê nhưng lại nhận lời đến chỗ hẹn với cô làm tim đau nhói. Sao em ấy lại gieo hy vọng cho cô để rồi đạp đổ nó. Tại sao? Tại sao?

Ánh đèn quán bar mờ ảo, bóng chai rượu trước mắt từ một hoá hai, lại từ hai hoá bốn...

Minh Tuệ lắc lắc ly rượu rỗng, cất giọng khà khà:

- Cho thêm một chai nữa đi ông chủ.

...

Đức Thành nhìn về phía màn hình ti vi. Có một chàng trai bỗng xuất hiện trong quán bar, ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô gái đang say rượu.

...Cũng giống y như anh ngày hôm ấy.

Cô gái này đã đến đây ngày hôm qua, hôm kia và cả mấy ngày trước đó. Đức Thành nhìn cô gái có đôi má hây đỏ, đôi mắt mơ màng vì men rượu, mái tóc xoăn dài bồng bềnh buông hờ xuống bờ vai khiêu gợi, phủ một nửa phần lưng.

Cô gái ấy chỉ mặc một chiếc áo khoét tay, lộ ra một phần đầu vai trắng trẻo. So với những hai dây và áo quây trễ ngực của biết bao bóng hình lả lướt xung quanh, chẳng hiểu sao anh lại thấy cô đây là quyến rũ hơn cả.

Chậc chậc, mày say rồi đó Thành ạ!

Không chỉ hôm nay đâu, cả tuần nay anh đều say khướt khườn khượt vục mặt ở đây, và hình như hôm nào anh cũng thấy cô gái ấy thì phải.

Cái say khiến người đàn ông mạnh bạo.

Hôm đầu tiên cách hai chiếc ghế trống, hôm thứ hai cách một chiếc thôi, sang hôm thứ ba anh đã ngồi ngay bên cạnh cô ấy rồi.

Ngồi cạnh nhau nhưng ai có nỗi buồn của người ấy. Kẻ tám lạng đứa nửa cân cứ thi nhau nốc rượu ào ào. Chả buồn nói với nhau một câu nào cả.

- Cho thêm một chai nữa đi ông chủ!

- Cô say rồi đấy, phụ nữ không nên uống nhiều rượu đâu. - Người pha chế cất lời, tất nhiên bán được rượu là điều mừng. Nhưng anh ta cũng có cái đạo đức của người pha chế chứ.

- Tưng đó đã nhằm nhò gì. Anh cứ lấy cho tôi chai nữa đi.

- Hết rượu rồi. Cô muốn uống thì ngày mai quay lại nhé.

Đúng là những loại rượu nhẹ dành cho phụ nữ đã hết mất rồi. Mà kể có còn anh ta cũng sẽ giấu đi.

- Hết rồi uống của tôi này. Cô xem, còn đầy chai.

Khi không ở đâu có người lên tiếng. Minh Tuệ nhìn sang bên trái, có người đàn ông chìa ra một chai rượu với vẻ rất nhiệt tình.

Nhân viên pha chế liền ngăn lại:

- Ấy ấy, cô ấy mà say nữa là không biết lối mà về đâu.

Người đàn ông tên Đức Thành nào có để lời khuyên ấy lọt vào tai, dõng dạc nói lớn:

- Cô ấy là bạn tôi, cứ say tới bến đi, tôi sẽ đưa về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro