Chương 2 - Tuệ Thành (Ngôn H+)
Nhi Quỳnh chuẩn bị nước tắm cho Minh Tuệ. Minh Tuệ rất thích sự chăm sóc tỉ mỉ và tinh tế của em ấy.
Bồn tắm lớn có chế độ tạo luồng sóng mát xa, nước vừa đủ ấm hoà cùng một chút muối tắm thải độc sủi bọt nhè nhẹ, mặt nước dập dềnh những cánh hoa hồng như mảnh thuyền nhỏ xô khẽ vào nhau, trong góc phòng tắm còn có máy xông hương tinh dầu thơm thư giãn.
Phòng tắm trên lầu là lớn nhất, và cũng đầy đủ tiện nghi nhất.
Trút bỏ chiếc quần lót ren màu đen, mảnh vải cuối cùng trên người Minh Tuệ cuối cùng được trút xuống, cô cứ thế khoả thân nhẹ nhàng bước chân vào bồn tắm. Mặt nước dập dềnh hơi sánh ra ngoài, hơi nước ấm bao trùm lên cơ thể trắng hồng đem lại một cảm giác sảng khoái vô cùng thoải mái.
Nhi Quỳnh đặt khăn bông tắm và quần áo sạch lên trên giá, em nói mới mua một chai dầu mát xa mới nên chạy ra ngoài lấy. Cửa phòng tắm khép lại, Minh Tuệ tựa người vào thành bồn tắm, lim dim mắt thưởng thức bản nhạc không lời du dương đang phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên tường.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, có tiếng bước chân chậm rãi tiến vào.
Mải nghe nhạc Minh Tuệ không nhận ra tiếng bước chân này khác tiếng bước chân lúc nãy. Vẫn nghĩ là Nhi Quỳnh nhưng thật lâu vẫn không thấy em ấy lại gần.
Minh Tuệ quay người lại, thấy một người đàn ông đang từ từ cởi bỏ từng nút áo nút quần rồi cẩn thận vắt lên thanh treo bằng gỗ.
- Hôm nay anh cũng về sớm sao? - Minh Tuệ nhìn lướt qua đồng hồ thấy còn năm mươi phút nữa mới tới bảy giờ, ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, không hiểu sao hôm nay anh lại muốn về sớm.
Chiếc quần lót nam che đậy nơi mãnh liệt của người đàn ông trút xuống, nơi nào đó sừng sững hướng về người con gái anh yêu. Đức Thành thản nhiên bước lại bồn tắm, tay không quên cầm theo chai dầu mát xa mà khi nãy bên ngoài Nhi Quỳnh đã đưa. Ban nãy khi anh về thấy cô bé chuẩn bị vào nhà tắm, biết Minh Tuệ có trong này nên anh ngỏ ý muốn vào thay, cô bé ấy cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, thế nên mới có sự xuất hiện của anh ở đây.
- Sao anh về sớm không báo cho em một tiếng?
Không phải Minh Tuệ không muốn Đức Thành về sớm, chỉ là sợ đang đúng lúc cao hứng với Nhi Quỳnh mà bị anh ấy bắt gặp thì em ấy sẽ xấu hổ. Nhi Quỳnh nhút nhát lắm, 6 tháng rồi mà vẫn chưa quen kiểu chung đụng ba người một nhà. Minh Tuệ vẫn luôn cố gắng tạo không gian thoải mái nhất có thể cho em ấy.
- Anh có nhắn tin cho em, chắc là em chưa đọc rồi!
Đức Thành với lấy vòi hoa sen, xả sạch bụi đường bám trên người rồi mới từ từ bước chân vào bồn tắm. Mặt nước dập dềnh lại tràn ra ngoài thêm ít nữa.
Anh nhìn về phía cô gái đầy quyến rũ, hơi nước bốc lên phủ dày làn da mềm mại. Mái tóc búi cao đầy cá tính, vài lọn nhỏ sau gáy xổ ra nhờ nước ẩm mà dính chặt ôm dọc lấy cần cổ trắng nõn nà. Hai gò má của cô ấy đỏ ửng, Minh Tuệ không phản bác gì sau câu nói của anh, chứng tỏ cô ấy vừa mới bận dùng sức với em gái bé nhỏ kia rồi, liệu bây giờ anh cũng muốn thì cô ấy có chịu đồng ý không?
- Anh mang chai dầu mát xa tới phải không? Bôi cho em đi!
Minh Tuệ lên tiếng, Đức Thành ớ người ra. À đúng rồi, chai dầu, Nhi Quỳnh bảo anh đem vào để mát xa cho Minh Tuệ. Anh không khéo léo như Nhi Quỳnh, nhưng vận dụng hết khả năng, cho dù là vụng về anh cũng muốn làm thoả mãn người con gái yêu kiều trước mặt.
Chà chà, phải làm như thế nào nhỉ?
Minh Tuệ xoay lưng lại, ngồi giữa hai chân hơi cong mở của anh. Da chạm vào da, dù là qua làn nước anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hôi hổi. Nơi nào đó càng căng cứng thêm, cứ thế chọc thẳng vào phần dưới thắt lưng của cô ấy, cô ấy lặng im không phản ứng gì.
Minh Tuệ vặn vặn đầu, chỉ tay vào vùng vai gáy:
- Anh mát xa chỗ này giùm em với, ngồi nhiều nên hơi mỏi.
Đức Thành đổ một ít dầu vào lòng bàn tay, rồi dùng tay còn lại xoay đều theo vòng tròn cho nóng lên rồi mới bắt đầu xoa vào vùng cổ, gáy và vai của Minh Tuệ. Dầu trơn mướt cùng với nhiệt độ ấm áp phủ lên da, Đức Thành dùng nệm thịt đầu ngón tay cái ấn đều mấy lượt từ trên xuống.
- Thoải mái lắm anh ạ. - Minh Tuệ khoan khoái hưởng thụ. - Lát anh có muốn được làm như thế không? Em sẽ dùng dầu mát xa cho.
- Để tối được không? Anh thích nằm trên giường cơ. - Đức Thành luôn thích đánh đổi bằng một lời hứa hẹn, vì như thế có cảm giác cô ấy sẽ nhớ đến anh nhiều hơn.
- Được. - Minh Tuệ gật đầu.
Đức Thành khẽ nhấc người Minh Tuệ lên, đặt ngồi trên đùi mình cho cao hơn, phần lưng cô ấy đẩy dần lên trên khỏi mặt nước, thuận tiện chuyển phần mát xa xuống dưới.
Từ lưng rồi đến tay, Minh Tuệ sung sướng hưởng thụ.
- Anh có học mát xa không mà biết cách vậy? - Minh Tuệ chợt hỏi.
- Không, anh chỉ làm theo bản năng thôi, em thấy thích thật à?
Sự động viên khích lệ của Minh Tuệ khiến anh cảm thấy có thành tựu, anh chợt nghĩ rằng có lẽ mình nên đi học thêm lớp mát xa bấm huyệt nữa để cô ấy sung sướng hơn. Nghe nói có cả thể loại mát xa yoni nữa, không biết ở đâu dạy nhỉ? Anh mà học được món đó thì đảm bảo giữ chắc cô ấy trong lòng bàn tay, không sợ bị cô ấy bỏ rơi để chạy theo Nhi Quỳnh nữa.
Minh Tuệ không nhìn thấy nụ cười bí hiểm của người đàn ông ngồi đằng sau, cũng không biết âm mưu đang nảy ra trong đầu của anh ấy. Cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có tận hai người hết mực thương yêu chiều chuộng mình. Cũng có lúc cô tự hỏi mình yêu cả hai người thì có tham lam quá không? Nhưng để lựa chọn một trong hai thì từ bỏ ai cô cũng cảm thấy thật không nỡ. Biết làm sao được, tự nhiên cô lại bị dính vào mối tình tay ba kì lạ này.
Bàn tay hư hỏng của Đức Thành chậm rãi thăm dò chuyển vùng lên phía trước. Ngực anh áp sát vào lưng cô ấy, da kề da, cằm cọ cọ vào bờ vai mảnh khảnh, mũi hít hà mùi hương thanh mát nơi vùng cổ nõn nà.
Không nhận được tín hiệu phản đối nào, anh mặc định ngầm được sự đồng ý của cô ấy. Hai tay cứ khua loạn trước ngực, nắn rồi bóp hai khoả mềm mại căng đầy. Anh xoay người cô ấy lại, đối diện với mình. Làn nước sóng sánh khiến đôi đồng đào như dập dềnh ẩn hiện trên mặt nước.
Đức Thành đẩy Minh Tuệ ngả người dựa vào thành bồn tắm, miệng tham lam cắn mút một bên, phía bên kia bàn tay vẫn không ngừng nhào nặn.
Ngực Minh Tuệ rất lớn, có lẽ phải đến cỡ E. Không hiểu sao một thân hình mảnh mai lại có thể chứa đựng kích thước lớn đến thế. Nó to nhưng không chảy xệ, mà cho dù có chảy xệ thì miễn là của cô ấy là anh vẫn cứ mê. Nói con trai mê ngực cũng đúng, anh ước gì mỗi ngày không cần phải đi làm chỉ cần vùi mình trong ngực cô ấy là cảm thấy mãn nguyện rồi.
Minh Tuệ cũng cảm thấy Đức Thành có phần ghiền hơi thái quá món đồ của mình. Từ ngày quen anh ấy, cũng chưa tròn một năm mà bị anh ta vần vò từ cúp D sang cúp E mất rồi. Cô rất sợ nó sẽ tăng thêm nữa, thành cúp F cúp G thì cô sẽ chết bẹp vì ngực mất.
Đức Thành còn dư một tay, tất nhiên là ảnh sẽ lần mò xuống thăm dò điểm chết người thứ hai rồi. Phụ nữ chỉ cần hai thứ đó thôi là đủ khiến đàn ông chết mê chết mệt.
Ngón tay như con sâu nhỏ, tinh nghịch đùa giỡn với viên ngọc phía dưới khu vườn cắt tỉa gọn gàng. Cảm thấy trò kích thích cho viên ngọc cứng lên là một thú vui hết sức yêu thích vậy.
Cơ thể Minh Tuệ như rúng động, từng luồng điện chạy dọc cơ thể dồn về nơi nhạy cảm nhất. Hai chân vô thức mở rộng hơn. Con sâu ba đốt kia được đà thích chí, vội vàng thâm nhập cửa hang. Một ngón rồi hai ngón rủ nhau vào ra như trẩy hội, mặc cho người dưới thân ư a rên rỉ từng hồi.
Cô ấy thích!
Và cậu nhỏ căng thẳng mong được trả bài dưới thân anh cũng thích, nó mất bình tĩnh đến mức muốn rung bần bật lên rồi!
Đức Thành xoay người Minh Tuệ lại, để cô ấy gập khuỷu tay tì lên thành bồn tắm làm điểm tựa, đầu gối gập quỳ nơi đáy nước, mông nhổm lên cao, nửa ngực bụng và hông mấp mé giữa làn sóng nước dập dềnh.
Hai ngón tay giữa tiếp tục khuấy đảo nơi hang hẹp, ngón cái cong xuống dưới không ngừng trêu chọc ngọc nhỏ yêu thương. Cảm nhận được sự trơn trượt bên trong ngày một ướt át, ngón tay rút ra đổi chỗ cho sức mạnh nam nhi tiến vào.
Phía bên trong của nơi nào đó thật ấm áp và đầy kích động. Cứ như có hàng ngàn miệng nhỏ cùng nhau cắn mút và thít chặt khiến cho chiến mã căng cứng không ngừng. Càng co rút chật chội lại càng kích thích, ngựa càng hăng thúc vó càng hăng. Giống như trên thảo nguyên bao la được thoả hồn chạy nhảy, nó chỉ biết tiến về phía trước, vì nó biết nơi nó là nơi hạnh phúc tràn trề.
Sóng cứ thế vỗ, cánh buồm hoa cứ mãi dập dình. Không biết đã trải qua bao đợt tan tác, hoa đã thấm mệt mà người vẫn không ngừng chinh chiến.
Xoay vần đổi qua bốn ba tư thế, cho đến khi người ngọc trong lòng mềm nhũn tay chân, con sư tử ngoan cường mới chịu gầm lên một tiếng rồi kết thúc cuộc chơi đầy thoả mãn.
Minh Tuệ bị dày vò hai trận, người sớm đã mệt lử cả rồi. Mặc cho ai đó xả nước kì cọ cơ thể cho mình, rồi lau khô người và mặc quần áo.
Có lẽ bữa tối nay cô phải ăn nhiều hơn một chút để bù lại toàn bộ sức lực đã mất đi. Yêu hai người, mệt mỏi gấp đôi nhưng hạnh phúc bù lại gấp nhiều hơn thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro