Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cô gái mạnh mẽ

🌺Tam tiểu thư!! Đừng chạy trốn đinh mệnh🌺

Mặt trời đã bắt đầu lặn trên nóc của tòa nhà cao tầng, xe cộ đông nghẹt, dòng người tấp nập tạo không khí nhộn nhịp trên đường phố. Dương Dương chập chững bước đi trên vỉa hè đầy lá vàng rơi. Cô đưa mắt nhìn bầu trời đang chuyển dần về đêm mà lòng xao xuyến khó tả. Cô vẫn chưa tìm được nhà trọ. Tối nay chẳng biết cô sẽ ngủ ở chốn nào.

Nhà trọ ở khu này khá ít nhưng giá lại rất đắt. Lúc trước cô một mình nuôi bản thân đã khó, bây giờ giá thuê nhà lại tăng thế làm sao cô chịu được. Thế là cô vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm nhà trọ dù trời đã chật vật tối.

Càng đi, cô càng thấy con đường càng vắng vẻ, không một bóng người. Chỉ thấy ánh đèn chiếu sáng từ cột điện, mấy ngôi nhà và hàng cây xung quanh. Hình như cô bị lạc. Cơ thể cô lạnh ngắt, tiếng ve hay bên cứ xông vào thính giác, cảm giác đáng sợ đến rùng mình. Cô quyết định trở lui ra ngoài.

Chừng mấy phút sau cô bắt gặp hai người thanh niên cao lớn, một người gầy và một người mập, chắc lớn hơn cô mấy tuổi đang hút thuốc dưới ánh đèn phía trước. Cô coi như không thấy gì, đi ngang qua họ thì cánh tay của cô bị một thứ gì đó giữ chặt lại ở phía sau.

Cô quay mặt lại nhìn. Một làn khói trắng xông thẳng vào mặt cô làm cô ho sặc sụa.

- Em gái!! Em đi đâu mà khuya thế?- Giọng tên ốm vang lên bỡn cợt, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.

- Làm phiền các anh tránh xa tôi- Dương Dương thả ánh mắt khinh bỉ về phía hai chàng thanh niên

- Cô em quả thật là gan dạ!- Tên mập đã đi về phía sau của cô lúc nào, bàn tay to giữ chặt bắt tay của cô.

- Thả tôi ra!!- Dương Dương vùng vẫy

- Ế!! Không sao!! Bọn anh sẽ không làm gì anh đâu- Tên mập choàng tay còn lại qua cổ Dương Dương, giữ chặt.

- Bọn anh chỉ mượn anh đêm nay thôi!!- Tên ốm bổ sung, kéo cổ tay cô về phía hắn.

Dương Dương hít một hơi thật sâu, thả lỏng người, môi nhếch lên:

- Biến thái thì cứ bảo. Không cần phải tỏ vẻ.

- Đúng!! Bọn anh như vậy. Em làm được gì??- Tên ốm nấc lên, cười nham hiểm. Đôi môi dần tiến lại gần môi của cô.

Sắc mặt Dương Dương lúc này đã lạnh toát, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, làn khí chết chóc phun tỏa ra khỏi cơ thể. Cô nhếch miệng mỉm cười.

Tên ốm giật thót tâm can, hắn buông cổ tay cô ra, lùi lại một bước, sống lưng bỗng dưng lạnh đi. Tên phía sau thì khá hơn một tẹo, hắn giữ được bình tĩnh nhưng đôi chân thì run cầm cập. Cánh tay siết chặt cổ Dương Dương khiến cô nghẹt thở. Giọng nói mỉa mai pha chút sợ hãi vang lên:

- Hừ! Con nhỏ như mày...

Chưa nói hết câu thì hắn đã bị một lực mạnh nắm lấy phần trên cổ tay quật ngã lộn nhào xuống đất. Tên ốm theo quán tính lùi lại một bước, biểu cảm sợ sệt lộ rõ trên khuôn mặt. Một giây sau đó, phần tiếp giáp giữa cằm và cổ in hằn một vết lằn và một lực đẩy cực đau làm hắn ngã nằm chồn lên tên mập, bất động.

Dương Dương sau khi tung cú đá bất giác cảm nhận được cái gì ươn ướt dưới chân và một cảm giác đau rát. Do trời tối và ánh đèn mập mờ nên không thể thấy rõ. Cô đưa tay sờ thì thấy thứ nước gì đỏ đỏ. Cô bước chân lùi lại phía sau rồi ngã xuống đất. Bàn tay nắm chặt lòng bàn chân để máu không chảy ra nữa.

Cô thường đá chân theo thói quen là một chân nhất định nhưng lại quên mất cái chân ấy vừa mới bị thương nên khi gặp va chạm mạnh sẽ làm máu chảy ra. Cũng may vết thương không nghiêm trọng, chỉ mang lại sự nhức nhói và đau rát nhẹ.. Cô ngồi im, nhìn vào bàn chân của mình. Thấy máu đã ngưng chảy thì mới thả lỏng bàn tay. Ngay lúc đó một tiếng thét vang lên:

- CON NHỎ LÁO XƯỢC!! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!

Tiếng hét vang lên chói tai. Dương Dương hốt hoảng nhìn lên phía trên, cơ thể không thể nào dịch chuyển được. Tên ốm rút đâu ra con dao chỉa về phía cô. Mắt trợn lên hình tròn, quai hàm bạnh ra để lộ mớ răng sâu gớm ghiếc, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

Ngay lúc hắn định cắm xuống thì một bàn chân đánh bốp. Con dao bay ra khỏi bàn tay hắn, cắm thẳng xuống đất, gần sát bàn chân rứa máu của cô. Hắn ngã xuống, miệng còn há hốc kinh ngạc.

Cánh tay của ai đó đỡ Dương Dương dậy, lấy thăng bằng ôm cô rồi bế cô lên chiếc xe BMW đen gần đó.

- C...cảm ơn anh- Giọng Dương Dương vang lên rụt rè

Thế Hy nhìn cô không trả lời, khởi động xe rồi chạy đi.

- Sao em không đợi tôi?- Thế Hy cất tiếng nói nhàn nhạc phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Ừm... Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi... Nên tôi không muốn làm phiền anh nữa... - Dương Dương đang nhìn cảnh vật hai bên nghe anh thì quay lại nhìn anh

Hồi chiều anh đến bệnh viện đón cô, nhìn trong phòng bệnh chẳng thấy ai. Hỏi bác sĩ thì bảo cô đã rời đi từ lúc trưa. Thế là anh đã chạy mấy vòng thành phố để tìm cô nhưng trong vô vọng, đành lái xe về nhà. Đi ngang qua con hẻm gần đó thì thấy cô đang bị hai tên lạ mặt kéo tay kéo chân gì đó. Anh nhanh chóng bẻ lái vào thì thấy bọn chúng đã nằm gục đo ván trên mặt đất... Anh bất giác mỉm cười... Và khi thấy mọi chuyện không ổn thì mới đến giúp cô.

- Nhưng tôi lại không thấy phiền chút nào- Ngón tay Thế Hy tém cọng tóc trên má của cô qua vành tai. Ánh mắt nhìn cô trầm lặng nhưng ấm áp. Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ chót, liền quay mặt đi. Thế Hy thấy vậy lại mỉm cười hạnh phúc, khẽ nói thêm:

- Em quả là một cô gái mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro