Chương 4: Bị thương
🌺Tam tiểu thư!! Đừng chạy trốn định mệnh🌺
Thế Hy cho xe chạy vòng vòng hóng gió mát của buổi xế chiều.
Cảnh vật ở đây cũng không thay đổi là bao. Nhà cửa, đường xá, con người... Chỉ có đám cây là cao và to hơn trước. Thế Hy thả cho ánh mắt dong dong phía chân trời rồi chợt dừng lại ở một gốc khuất sau gốc cây.
Anh dừng xe, nhìn về hướng một đám thanh niên mặc đồ đen đang vây quanh lấy một cô gái. Dáng người nhỏ nhắn nhưng cao ráo rất vừa mắt như đã thấy ở đâu. Nửa thân trên bị phía bên kia của gốc cây che mất. Balo màu trắng in hằn dấu chân nằm chắn ngang dưới đất
Cô gái dần dần lùi về phía sau, bước chân khập khễnh, phía dưới bàn chân còn có thứ chất lỏng gì đen đen, lưng cô áp sát vào bức tường. Đám thanh niên cũng dần lấn tới, cười ranh me khiến cô gái có vẻ hoảng hốt.
- Sao?? Mày tính chạy trốn nữa à? Giỏi chạy đi- Một tên áo đen nhếch môi nói vẻ khinh bỉ
- T..tôi... Các người... muốn gì?- Dương Dương rụt rè lên tiếng, gương mặt vẫn chưa hoàng hồn
Chàng thanh niên đứng giữa bước tới một bước, đặt tay lên bức tường ngang đầu cô cười cợt thay đổi cách xưng hô. Ghé sát miệng vào tai của cô:
- Anh muốn em là người phụ nữ của anh! Đồng ý chứ?- Tay hắn chậm chạp di chuyển xuống đặt lên vai Dương Dương
Dương Dương sợ hãi rùng mình, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hai bên miệng đông cứng, cổ họng nghẹn chặt, chẳng nói nên lời.
Bàn tay hắn nâng cằm cô lên, ghé sát gương mặt vào cô, chừng 2cm nữa có thể chạm lấy nhau
- Thế nào? Có đồng ý không?
Giọt mồ hôi phút chốc chảy dài trên trán cô. Giọng lạc đi:
- K...kh...ông
"Bốp"
Một âm thanh to vang lên. Cô ngã lăn xuống đất. Năm ngón tay in hằn trên cái má trắng của Dương Dương, đỏ chót. Theo bản năng, cô lấy tay đặt lên má xuýt xoa.
Giọng chàng trai kia vang lên thích thú cùng tiếng cười khoái chí:
- Sao? Mày từ chối tao à? Gan lắm! Tao có chút quà cho mày
Nói rồi hắn kéo tay cô lên, đưa thân hình của cô rời khỏi mặt đất lạnh
"Bốp"
Năm ngón tay một lần nữa lại in lên cái má còn lại của cô. Và khuyến mãi thêm một cú đấm vào bụng. Dàn hậu cung phía sau phá lên cười ha hả. Dương Dương nằm gục trên mặt đất, ôm bụng đau đớn, khóe mi rướm ra giọt lệ bé.
Tên đầu xỏ rút trong túi ra một con dao nhỏ nhưng sắc bén và nhọn hoắc.
"Bọn mày đàn ông lại đi ăn hiếp phụ nữ không biết nhục là gì sao?"
Giọng nói vang lên từ phía sau. Bọn chúng nhíu mày quay phắc lại.
Thế Hy ngồi trong xe nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện và hành động của chúng. Tuy không nhìn được gương mặt của cô gái nhưng lại thấy chướng mắt vô cùng. Liền rời xuống xe tiến bước về phía chúng.
- A, thì ra là thằng hôm trước bao che cho con nhỏ này đây mà!- Hắn cất giọng khinh bỉ liếc nhìn. Thế Hy thoáng chút ngạc nhiên. Nhìn về phía cô gái. Là Dương Dương. Sắc mặt liền thay đổi, không một chút cảm xúc thì một tiếng nói vang lên
- Hôm nay định làm anh hùng cứu mĩ nhân lần nữa à? Giỏi thì tới đây
Hắn đưa bàn tay lên vẫy vẫy về phía Thế Hy, thách thức. Tay kia giơ lên ra hiệu cho bọn đàn em xông lên
Nhận được lệnh, bọn phía sau nhanh chóng tiến lại gần Thế Hy. Quơ tay đấm đấm đá đá mạnh bạo
Thế Hy nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của bọn chúng. Nép người sang một bên, giơ tay vật lộn nhào tên kia xuống đất. Cúi người xuống dưới tung một cú đá ngay bụng làm ngã nhèo, nằm bất tĩnh xuống đất.Chỉ trong phút chốc, sáu tên thuộc hạ của hắn đã nằm lăn chiên dưới chân trên Thế Hy. Thế Hy đưa tay ngoắc ngoắc mỉm cười nhìn hắn vẻ mặt thách thức.
Hắn đông cứng người. Răng hàm bạnh ra, ánh măt trừng trừng nhìn Thế Hy, lộ rõ vẻ tức giận. Tay cầm dao phóng về phía Thế Hy, dùng chân đá lên mặt cậu nhưng đã bị bàn tay rắn chắc của ai đó giữ lại. Bẻ một cái, hình như là trật xương rồi hắn ngã nhào xuống đất, hét thành tiếng:
-Mày nhớ mặt tao đó!- Khuôn mặt hắn gầm gừ ra lệnh- Rút lui!
Đám thanh niên lồm cồm bò dậy từ mặt đất rồi cuốn cuồn bỏ chạy, vẫn không quên vác theo 'đại ca' của chúng
Thế Hy liếc mắt nhìn theo, quay người lại gần Dương Dương. Nhìn cô gái nằm dưới đất mà lòng ngực nhói đau. Thế Hy vòng tay đỡ cô ngồi dậy, ngã vào tường. Khóe miệng còn vương vấn vẹt máu nhỏ, gò má đỏ hoe.
- Không sao chứ?
- Đau...- Giọng Dương nhỏ bé vang lên, đôi mắt nhìn Thế Hy đau đớn
Thế Hy nhìn cơ thể cô. Ánh mắt thất thần. Máu chảy lả tả trên bàn chân và trên bụng của cô. Vết đỏ loan ra chiếc áo sơ mi trắng tinh có vài dấu chân phía trên phần lưng đã được cô che lại, là vết đâm của con dao ban nãy. Thế Hy nhanh chóng bế Dương Dương lên kiểu công chúa rồi leo lên xe chở đi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro