Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

🌺Tam tiểu thư!! Đừng chạy trốn định mệnh🌺

Sắc đỏ, xanh, vàng, đen, trắng nhấp nha nhấp nháy, tạo một mẩu ánh sáng huyền ảo cho căn phòng. Âm thanh dịu nhẹ vang lên làm thư giản tâm hồn mỗi người. 

Thế Hy đung đưa ly rượu vang đỏ trên bàn tay, đôi mắt nhìn mong lung giữa dòng người tấp nập của một quán bar mang âm điệu nhẹ nhàng, dịu êm. Uống cạn ly rượu lần nữa, cái mùi nặng nồng xông vào khóe miệng.

- Muộn đấy- Khuôn miệng Thế Hy nhếch lên, liếc nhìn hai chàng trai chậm rãi ngồi vào ghế đối diện

- So ri mày, tại bọn tao bị quẹt xe- Hào Đông thỏ thẻ

- Quẹt xe?- Thế Hy nhướng mày

- Ừ, do thằng Minh lo ngắm gái nên tông phải con nhỏ bán hàng rong- Hào Đông chất rượu vào ly, giọng nói mỉa mai

- Haha... Nó xạo đó, chỉ là vô tình lặng lội lên thăm vỉa hè thôi à nha- Cường Minh cười lớn

- Ok- Giọng lạnh tanh của Thế Huy khiến hai người kia lạnh cả sống lưng.

- Mà mày định về đây học lun sao?

- Ừ

- Hmm... Vậy là từ nay anh em ta lại đoàn tụ rồi! Nào cùng nâng ly- Hào Đông nức lên, tươi cười.

"Cách"

Chai rượu nhúc nhắc còn vài giọt. Minh từ tốn kêu thêm ba chai nữa cho đủ tủ lượng.

Trên bàn, hai mươi mấy chai rượu cùng ba cái ly và ba con người ngã lăn lóc, nửa say nửa tỉnh.

Thế Hy nhấp môi, uống cạn ly cuối cùng. Ánh mắt nhìn xung quanh mờ đi, không thể thấy rõ sự vật. Lảo đảo đứng dậy, bước đi bước hụt vào WC. Thò tay vào vòi nước, rửa bớt đi mùi nồng của rượu rồi vỗ vỗ lên da, làm mát mẻ gương mặt điển trai vốn có của bản thân. Ngước lên nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt lộ nhàn nhạt vẻ choáng váng, say xỉn của người say rượu, lẩm bẩm "Trời sinh ra đứa nào đẹp dữ bây!!"

Vừa dứt lời, một âm thanh phành phạch lao đến gần. Liếc mắt nhìn qua cửa, Thế Hy bất giác nhíu mày. Con gái?? Thế Hy tỉnh hẳn người ra

- Anh... Hộc...hộc.. Anh...có thể giúp đỡ tôi không?- Giọng nói hớt hải vang lên

Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, cao chừng m7, trạc tuổi anh, mái tóc nâu óng dài ngang lưng, mặc áo thun ren để lộ vòng eo thon gọn cùng chiếc quần jeans đã phai màu. Thân hình không mập cũng không ốm cùng với biểu cảm cầu xin trên khuôn mặt thanh tú không hề có chút phấn son, mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng mịn màng không tì vết

Là Meo. Cậu ấy làm gì ở nơi này? Và tại sao lại gọi mình là anh? Thế Hy nhủ thầm rồi khẽ gật đầu

Như nhận được sự cứu tinh thượng đế ban cho, cô lia chân nhanh về phòng đầu tiên, đóng chặt cửa. Ngay sau đó, một đám thanh niên mặc áo đen cao lớn chừng bảy tám người bước vào. Người đứng giữa đảo mắt nhìn xung quanh, con ngươi dừng lại trên người Thế Hy, cất tiếng:

- Mày có thấy con nhỏ nào tóc nâu, mặc quần jeans áo ren vào đây không?

- Không- Thế Hy dứt khoát, giọng lạnh băng

- Thật không?- Hắn hỏi lại

- Anh không tin?

- Được- Hắn nói rồi quay ngược người, tay quơ về phía trước ra hiệu bọn đàn em rời khỏi.

Sau khi xác định chính xác bọn chúng đã đi, Thế Hy bình thản tiến tới cửa phòng cô gái kia gõ cốc cốc:

- Họ đi rồi, cô có thể ra ngoài

Cánh cửa chậm chạp mở ra, đôi mắt cô gái nhường qua khe cửa, liếc qua liếc lại. Xác nhận được sự an toàn liền nới lỏng bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói bé tẹo vang lên lí nhí:

- Cảm ơn anh... Đã giúp tôi- Ánh mắt cô ngại ngùng, hai gò má đỏ ẩn

- Không có gì đâu- Giọng Thế Hy trầm trầm- Cô gặp chuyện gì sao?

- À...k..không... - Cô gái nhìn anh, gương mặt quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi tiếp- Cảm ơn anh... Tôi là Dương Dương...

- Tôi là Thế Hy, rất hân hạnh được gặp cô- Thế Hy cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Bàn tay khẽ nhấc lên, ngụ ý bắt tay

Dương Dương thoáng chút ngạc nhiên, đặt bàn tay mình lên bàn tay anh, bắt tay rồi nhanh chóng thả xuống, thấy Thế Hy vẫn nhìn mình, cô lại cất tiếng gương gạo pha lẫn chút đề phòng:

- Anh biết tôi?

- Không hẳn...- Thế Hy nãy giờ chăm chú nhìn cô, nghe âm thanh vang lên có chút bất ngờ- Có lẽ gặp ở trên đường

- Thế sao!- Dương Dương thở phào nhẹ nhõm, ánh mặt căng thẳng lúc nãy chợt dịu đi- Thế.. Tôi đi trước. Cảm ơn anh đã giúp đỡ

Không để Thế Hy trả lời, Dương Dương nhanh chóng chuồn đi. Đây là phòng vệ sinh nam, ai mà thấy chắc cô ngại độn thổ luôn quá.

Dương Dương đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bọn áo đen lúc nãy, không thấy chúng đâu mới nhẹ nhàng bước đi nhưng con mắt vẫn liếc qua liếc lại cảnh giác

Thế Hy thấy cô rời đi, đôi mắt hờ hững, luyến tiết nhìn theo, giọng nói nhỏ vang lên "Meo, cậu không nhớ mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro