Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về

🌺Tam tiểu thư!! Đừng chạy trốn định mệnh🌺

Bầu trời chuyển dần sang màu cam chanh của buổi trưa oi bức, gió lạnh thổi vi vu mớ lá ngả vàng trên cành cây, bầy chim ngân tiếng hót lảnh lót, chừa chỗ cho đám ve sầu tiếp tục thi hát. Mùa hoa phượng đã qua đi một nửa, để lại những cái chồi còn đâm lên trên cành mà tươi cười.

Chiếc xe BMW đen dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự to chà bá lửa, khu sân rộng chừng 10 mét, hai bên là dải hoa tường vi hồng hồng đỏ đỏ. Phía sau là dàn cây bàng sum xuê. Căn biệt thự mang màu tím nhạt, hài hòa với cảnh vật, cây cối xung quanh.

Cánh cổng mở ra, chiếc xe lăn bánh vào bên trong, đậu dưới tán bàng xanh non về phía bên trái của căn nhà

Người mặc áo đen bước xuống xe, đi vòng qua phía kia mở cửa.

- Nó vẫn không thay đổi nhiều

Giọng nói của cậu thanh niên trong xe  bước ra

Người mặc áo đen cung kính tiếp lời, một tay ngang bụng một tay dương ra phía trước hướng về phía cổng, đầu khẽ cuối xuống

- Mời thiếu gia

- Ây! Chú Vương, được rồi-Thế Hy cười, để lộ đường cong hoàn mĩ trên gương mặt sắc lạnh. Tay với lấy cái túi xách còn nhét trong xe, ung dung bước vào nhà (đây là nhà riêng của cậu, cha mẹ cậu ở một căn biệt thự khác)

Thế Hy vừa bước vào nhà, tiếng bước chân xộc xạch hối hả chạy từ trên lầu xuống, ôm chầm lấy hắn, áp lồng ngược vào lòng, miệng không ngừng thốt lên tiếng vui mừng:

- Thế Hy!! Em về rồi! Chị nhớ em lắm lun! Híc...

- Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ- Thế Hy ôm vòng eo thon gọn của Lục Tâm, bàn tay còn lại đặt lên mái tóc nâu óng ánh vuốt ve

- A, em trai, chị nhớ em quá!!

Lục Tâm lui người ra phía sau, ánh mắt trìu mến nhìn cậu em trai bé bỏng ngày nào giờ đây đã cao lớn, chỉnh chạc ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Đưa mắt nhìn thấy vật đang được cầm trên tay liền nhanh nhảu giựt lấy

- Em trai, chị cảm ơn nhiều nha!! Chụt chụt

Lục Tâm khoác vai Thế Hy bước tới, thả nụ hôn gió vào không khí hướng về cậu

- Em trai, cha mẹ đang đợi ta bên trong

- Vâng

...

Bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến lạ, chẳng ai nói với ai câu nào. Bốn đôi mắt giao nhau chờ sự giải thích

- Mời lão gia, lão phu nhân, tiểu thư, thiếu gia uống nước- Cô người hầu đặt lên bàn bốn ly trà nóng, đẩy về phía từng người rồi nhanh chóng lui ra phía sau

Thế Cửu (cha Thế Hy) nâng ly trà lên miệng, thổi nhè nhẹ, nóc một phát hết lun ly trà, khẽ nhấc môi:

- Tại sao con không học ở đó nữa? Ở đó rất tốt kia mà

- Con không thích nơi đó- Giọng Thế Hy lạnh tanh

- Trường tốt thế mà cũng không hài lòng ý con sao?

- Vâng

Khuôn mặt Thế Cửu biến sắc, đứa con này lúc nào cũng ngang bướng, cứ thích làm theo ý mình, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của những người xung quanh

- Ông à, con nó học ở đâu chẳng được, trường gì cũng là trường, ông đừng quan trọng hóa lên thế- Vợ ông nói khẽ

- Đúng đấy cha! Em trai con thông minh thế cơ mà. Vả lại em ấy có thể lên mạng mà tìm hiểu thêm- Lục Tâm vội bổ sung, liếc qua Thế Hy. Lấy cùi chỏ khèo khèo

Thế Hy nhấp miệng hớp trà, khuôn mặt vẫn không thay đổi, từ tốn nói:

- Con sẽ tiếp tục học ở đây. Cha cũng không cần lo lắng làm gì. Dù thế nào thì cái công ty kia, nó sẽ vượt lên trên mọi công ti khác, và chiếm lĩnh thị trường thôi

- Được. Nhớ giữ lời của con- Ông gật đầu đồng tình. Thật khổ với ba mẹ con nhà này, binh nhau suốt

- Mà Lục Tâm này, chồng con đâu, sao không đến?- Mẹ cô lo lắng. Sáng đến giờ bảo qua nhà chơi thế mà mãi giờ này vẫn mất tâm

- Lúc nãy ông xã gọi cho con nói không đến kịp, chuyến bay bị hoãn lại rồi, về xong lại đi gặp đối tác nữa cho nên chắc sẽ không đến- Lục Tâm cất tiếng nói nhàn nhạc (chưa cưới đâu)

- Ừm... Nhớ chăm sóc chồng yêu của con- Bà cười- À, tụi con ở lại ăn cơm lun nhé

- Đây là nhà của con- Thế Hy khẽ nhắc nhở, mày hơi nhíu lại

- A mẹ xin lỗi.. Quên mất. Haha

------------------

Mấy chương đầu hơi xàm xíu, mấy bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro