Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25




Khổng Tiếu Ngâm sau lần cuối nói chuyện với Tôn Nhuế thì quả thật không còn thấy cô nữa.

Bởi vì chuyện lần trước, càng sợ rằng Tôn Nhuế sẽ thêm hiểu lầm nàng, Khổng Tiếu Ngâm ngày hôm sau liền quay lại quán cà phê mà suốt một thời gian không đến để tìm cô nói chuyện rõ ràng. Nhưng nàng có chờ cả ngày cũng không thấy cô đến.

Tuy nhiên không vì thế mà Khổng Tiếu Ngâm cũng không bỏ cuộc, mỗi ngày nàng đều đến, đợi đến khi sắp đến giờ đi làm, nàng mới thôi chờ đợi mà ra về. Nhưng lần nào cũng thất thỉu bỏ đi.

Nàng có thể chọn cách gọi điện hay đến nhà tìm Tôn Nhuế. Nhưng nàng biết cô đã không muốn gặp nàng, thì sẽ không để nàng nhìn thấy. Vì thế Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể hy vọng, ở nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô có thể xuất hiện nghe nàng giải thích rõ ràng.

Cuộc chờ đợi của Khổng Tiếu Ngâm tạm thời gác qua một bên khi đội của nàng lại nhận thêm nhiệm vụ.

Nguyệt Lãng, bắt đầu hành động rồi.

Từ thông tin tình báo, bọn họ sắp tới sẽ có một cuộc giao dịch lớn. Trong cuộc giao dịch lần này, một trong hai sát thủ, cũng là trợ thủ đắc lực của người đứng đầu của Nguyệt Lãng tham gia. Chỉ cần bọn nàng bắt được tên đó, sẽ khiến Nguyệt Lãng mất đi một quân bài mạnh, càng dễ dàng cho cảnh sát tìm ra hang ổ của bọn chúng.

Kế hoạch nghe qua thì rất đơn giản, nhưng đối với Khổng Tiếu Ngâm lại không đơn giản một chút nào.

Nàng ở vị trí chờ mai phục sẵn cùng với Đới Manh và Ngô Triết Hàm. Một bên không ngừng quan sát xung quanh, một bên không ngừng suy nghĩ về Tôn Nhuế.

Nàng đang lo lắng lẫn hoang mang, liệu Tôn Nhuế có phải là kẻ đó, và cô hôm nay sẽ đến đây hay không?

Khổng Tiếu Ngâm cắn cắn môi, nếu thật sự Tôn Nhuế là kẻ đó thì sao? Chính tay nàng phải bắt cô sao? Nàng... có thể sao?

Đôi mắt ngày hôm ấy thật sự ám ảnh nàng. Người còn chưa xuất hiện, Khổng Tiếu Ngâm lúc này thật muốn từ bỏ nhiệm vụ không muốn làm nữa. Nàng thật sự rất sợ. Sợ phải một lần nữa nhìn thấy ánh mât đó. Sợ những suy nghĩ lung tung của mình là thật. Sợ nhất chính là mình phải đối đầu với chính người mình yêu.

Khổng Tiếu Ngâm hoang mang, nàng có thể quay đầu lại không?

"Mục tiêu xuất hiện, tất cả mọi người chuẩn bị!!"

Không còn kịp nữa rồi!

Đó là ý nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm sau khi Đới Manh vừa lên tiếng ra lệnh cho cho mọi người.

Nàng đưa mắt nhìn xuống phía dưới cánh rừng, trong bóng tối, thông qua ánh đèn pha của hai chiếc xe vừa xuất hiện, Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn thấy đám người của Nguyệt Lãng và bên giao dịch với chúng.

Nheo mắt, Khổng Tiếu Ngâm cố gắng phóng tầm mắt của mình. Trời tối, cộng với khoảng cách khiến nàng nhìn không rõ. Nhưng nàng vẫn xác định được trong đám người Nguyệt Lãng, kẻ đang đứng ở phía trước, dáng người cao cao, đội chiếc nón che đi gương mặt kia chính là một trong hai tên sát thủ của Nguyệt Lãng.

Phút chốc, tim Khổng Tiếu Ngâm mạnh mẽ đập, bàn tay nắm chặt khẩu súng có chút run rẩy, khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt, nàng tự trấn an bản thân dù biết nó vô dụng.

Tôn Nhuế!

Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm vào dáng người cao cao kia. Nàng thầm cầu mong ngàn vạn lần người kia đừng là cô.

Nhìn hai bên bắt đầu tiến hành giao dịch, một xe tải lớn toàn là vũ khí. Nhìn Đới Manh một tay cầm súng, một tay đặt vào tai chuẩn bị phát lệnh hành động, thần kinh Khổng Tiếu Ngâm càng căng ra.

Làm cảnh sát nhiều năm, nàng chưa bao giờ chán ghét nhiệm vụ như lúc này.

"Hành động!!!"

Sau khẩu lệnh của Đới Manh, tất cả cảnh sát bao vây tứ phía của cánh rừng lập tức xông ra bao vây. Khổng Tiếu Ngâm không còn thời gian để suy nghĩ nữa, đành phải cùng đồng đội xông ra.

Đám người giao dịch kia nhìn thấy cảnh sát, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức rút súng ra phản kháng.

Tiếng súng vang lên ùm trời, một mớ hỗn loạn rất nhanh diễn ra. Trong biển đạn loạn xạ bắn ra khắp nơi, Khổng Tiếu Ngâm vừa tìm chỗ nắp, vừa bắn trả. Ánh mắt nàng vẫn không quên nhìn đến dáng người cao cao kia.

Nhìn thấy người đó, tay chỉa súng về phía cảnh sát không ngừng bắn trả, bước chân vẫn đều đặn, thản nhiên rời khỏi hiện trường. Khổng Tiếu Ngâm cắn môi, hô lên với Ngô Triết Hàm ở gần đó:

"Ngũ Triết, hỗ trợ chị!!"

Ngô Triết Hàm nghe thấy, lập tức xông ra giúp Khổng Tiếu Ngâm tạo đường. Nàng sau đó thật nhanh đuổi theo tên kia.

.

.

.

Tên kia giống như đang trêu đùa với nàng vậy!

Khổng Tiếu Ngâm có chút bực tức khi cái tên nàng đang đuổi theo cố tình để nàng chạy theo hắn vòng quanh khu rừng này vậy.

Rất nhiều lần nàng để mất dấu hắn, sau đó hắn cố tình tạo ra âm thanh để dẫn dụ nàng, Khổng Tiếu Ngâm lại tiếp tục đuổi theo, hắn lại lần nữa biến mất.

Cái trò chơi mèo đuổi chuột của hắn, thật khiến Khổng Tiếu Ngâm mất kiên nhẫn muốn phát tiết. Hắn thực sự muốn trêu đùa với nàng.

Khổng Tiếu Ngâm từng bước thận trọng  bước đi, đôi tay nắm chặt khẩu súng hướng về phía trước, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng lá cây khô bị giẫm đạp.

Tên đó lần nữa chơi trốn tìm với nàng, Khổng Tiếu Ngâm hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù con tim nàng vẫn đang phản chủ không ngừng đập mạnh.

Thật ra tên đó có dụng ý gì đây?

Rõ ràng Khổng Tiếu Ngâm đã rất cảnh giác đề phòng, nhưng tên kia xuất quỷ nhập thần, nàng chỉ vừa tiến đến phía trước một chút, hắn liền từ thân cây lớn bên cạnh nhảy ra, đá vào tay nàng, khẩu súng trên tay văng ra xa, nàng cũng vừa né kịp cú đá tiếp theo của hắn.

Rút kinh nghiệm lần trước bất ngờ bị ám sát, nhìn thân thủ nhanh nhẹn xông đến mình, Khổng Tiếu Ngâm cũng không còn bị động né tránh, cùng hắn đấu tay đôi.

Nhưng mà... mấy tên sát thủ này đều cao như thế sao?

Lần trước một tên, hiện tại một tên, thân người cao ráo đánh ra từng đòn dứt khoát, Khổng Tiếu Ngâm có bao nhiêu là khó khăn tránh đi. Tên này so với tên trước hình như là cao hơn.

Vậy tên này với tên hôm trước là khác nhau?!

Có khả năng, người này không phải...

Giữa các đòn đánh được tung ra, Khổng Tiếu Ngâm vừa chặn vừa cố xuyên qua chúng, qua chiếc nón của người kia để có thể nhìn thấy gương mặt người đối diện. Nàng muốn thật chắc chắn... đó không phải là người mà nàng đang nghĩ tới.

Nhưng cũng vì điều đó khiến Khổng Tiếu Ngâm mất tập trung bị kẻ đánh trúng vào bụng. Nàng ôm lấy bụng chưa kịp định thần, lần nữa bị kẻ đó tung cước đá vào mặt, đau đớn ngã lăn ra đất.

Khổng Tiếu Ngâm gượng người trên đất, không còn bao nhiêu sức lực, trên mặt rất nhanh đã xuất hiện vết bầm đỏ, máu cũng từ khóe miệng chảy ra, nàng hé miệng, nặng nề hít thở.

Ở dưới chiếc nón, đôi mắt của tên kia nhìn nàng nằm trên đất, đắc ý nhếch môi. Từng bước tiến đến nhặt lấy khẩu súng của nàng đã bị đá văng lúc nãy. Hắn kiểm tra đạn bên trong, sau đó lên nòng, bước đến gần nàng hơn, nòng súng sau đó liền hướng thẳng vào đầu nàng.

"Tôi không nghĩ... giết cô lại có thể dễ dàng như thế?!"

Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu, nhìn kẻ đứng trước mặt mình, nàng không còn hơi sức để có thể nhìn rõ hắn, trong bóng tối, cùng lắm nàng chỉ có thể thấy nụ cười của hắn phi thường thâm độc.

Không phải. Chất giọng này là của một nữ nhân.

Chỉ là... Khổng Tiếu Ngâm có chút vui vẻ. Ít nhất, đó không phải giọng của Tôn Nhuế, nụ cười đó... càng không thể là Tôn Nhuế.

"Muốn giết thì cứ ra tay đi, không cần nói mấy lời nhảm nhí đó!"

Khổng Tiếu Ngâm khinh thường liếc về phía người kia. Chỉ cần không phải là Tôn Nhuế, thì nàng yên tâm rồi.

Chỉ là có chút luyến tiếc. Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, nàng lại chẳng thể nhìn thấy cô lần cuối để nói từ biệt.

"Ồ... bỏ cuộc sớm vậy sao??" Người kia giọng điệu đùa giỡn. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt chờ đợi không nói thêm điều gì, cô ta lại càng tỏ ra đầy thích thú.

Từ đầu cùng nàng chơi đuổi bắt, cô ta đã thấy vô cùng thích thú. Mặc dù nhiều lần không thể bắt cô, nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, cô ta phấn khích muốn chơi đùa thêm một chút nữa.

Nhưng mà ông chủ trước đó đã có mệnh lệnh, phải đánh nhanh rút gọn, có một chút nuối tiếc khi mà nhanh như thế đã phải nói tạm biệt với mỹ nữ.

"Có trách thì trách số cô không may mắn nhé!"

Cô ta vẫy tay, lần cuối tạm biệt Khổng Tiếu Ngâm. Ngón tay đặt vào còi bóp, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ nhắm chặt hai mắt chờ đợi. Thế là cuộc đời của nàng sắp phải kết thúc, dù không cam tâm, nhưng nàng chẳng thể nào làm khác được.

Chỉ là sau đó Khổng Tiếu Ngâm chờ thật lâu cũng không thấy có phản ứng gì. Bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng gì đó như xé gió mà lao tới, tiếp theo đó là tiếng đồ vật rơi xuống đám lá khô dưới đất, cuối cùng lại có âm thanh như tiếng đánh nhau.

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, từ từ mở mắt, nàng nhìn thấy khẩu súng của nàng nằm dưới chân, bên cạnh còn có một con dao nhỏ. Nhưng nó xuất hiện từ bao giờ thế?

Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, quả thật có đánh nhau. Khổng Tiếu Ngâm nheo mắt nhìn, người đang đánh nhau với kẻ muốn ám sát nàng kia, không giống Đới Manh, cũng không giống Ngô Triết Hàm, Từ Tử Hiên lúc này cũng không thể đến giúp nàng.

Dáng người này..?

Tôn Nhuế!

Đầu Khổng Tiếu Ngâm oanh lên cái tên mà nàng vẫn luôn nhớ đến. Nhìn hai bên không phân cao thấp, đánh nhau không ngừng, khóe miệng không ngăn được kéo lên cao.

Cô vẫn là xuất hiện vào những lúc nàng nguy hiểm nhất.

"Lời nói của tôi cậu thật sự xem như gió thoảng qua tai sao?"

Đằng sau lớp khẩu trang, Tôn Nhuế nghiến răng trừng mắt với người đối diện. Kẻ kia đưa tay chặn đòn đánh của cô, nhưng vẫn không ngăn được khí tức đáng sợ từ trên người cô phát ra. Nhưng cô ta cũng là kẻ cứng đầu lì lợm, không hề sợ sệt trước Tôn Nhuế.

"Nếu cậu không ra tay được, vậy thì cứ để tôi giúp cậu. Như thế chẳng phải rất tốt sao?"

"Chuyện của tôi không cần cậu nhúng tay!" Tôn Nhuế tức giận giằng ra khỏi khống chế của người kia, tung ra một đòn khác: "Tôi đã nói rồi, đừng nói là ông ta, ngay cả cậu tôi cũng có thể giết. Đến lúc đó đừng nói tôi không nghĩ đến tình nghĩa bạn bè nhiều năm!!"

"Cậu vì một cô gái mà đến cả mạng không cần sao?? Cậu làm ở tổ chức nhiều năm, cũng chỉ vì một người mà chấp nhận bỏ tất cả sao??"

Người kia lúc này cũng tức giận không kém, vung nắm đấm về phía Tôn Nhuế, cô rất nhanh liền tránh đi.

"Cậu nghĩ tôi cần những thứ đó sao?? Hoặc là bây giờ cậu rời khỏi đây, hoặc là về sau chúng ta sẽ không cần quan hệ gì nữa!!"

Tôn Nhuế vừa dứt lời, cô xoay người, khẩu súng được chuẩn bị từ trước giấu ở thắt lưng được rút ra, hướng thẳng về phía người kia, không chút niệm tình.

Người kia bất động một chỗ, nhìn nòng súng lạnh lẽo, lại nhìn gương mặt cũng lạnh không kém của Tôn Nhuế. Cô ta chưa từng nghĩ đến, cô có thể tuyệt tình mà chỉa súng vào mình như thế.

"Cậu thật sự muốn ra tay?" Người kia nhíu mày chất vấn.

"Đi đi trước khi tôi còn kiên nhẫn!"

"Rồi cậu sẽ hối hận!"

"Việc tôi làm trước nay chưa từng thấy hối hận!

Nhìn ánh mắt kiên định của Tôn Nhuế, người kia cảm thấy mình nói bao nhiêu cũng là vô ích. Hít một hơi kiềm nén, người kia để lại cho cô một ánh mắt thất vọng, sau đó liền xoay người rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro