Thịnh Hạ
Author: 顾念Cố Niệm
Sanxiao - Tam Tiếu
Cảm ơn @ ID1262169919 vì đã gửi
BGM được đề xuất - Thịnh Hạ
-Chim di trú không lưu lại, hết mùa sẽ bay đi.
--
Tôn Nhuế đã không liên lạc với Khổng Tiếu Ngâm hai tháng sau khi xảy ra sự cố, nàng biến mất như thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Vu khống thực sự là một điều rất đáng sợ, người ta có thể nói không thành có. Tôn Nhuế cho rằng cô đã gặp qua nhiều loại người và gặp đủ chuyện, không có gì có thể khiến cô cảm thấy suy sụp hay kinh ngạc, nhưng hai tháng trước cô đã nhìn thấy một tai họa thực sự.
Ngôn luận tiêu cực ùn ùn kéo đến khiến cô thực sự bất lực, cô biết sức mạnh của bản thân quá nhỏ bé, thậm chí yếu ớt đến nỗi không thể bảo hộ cho người mà mình yêu hai năm.
--
"Ca"
Nửa khuôn mặt của Lục Đình bị bao phủ bởi sức nóng bốc lên từ đáy nồi lẩu cay, Tôn Nhuế không thể nhìn rõ nét mặt của cô.
"Có cảm nhận được gì sau sự việc này không? Kiểu cáo biệt bất thình lình xảy ra này."
Bi thương là cảm xúc dễ lây truyền nhất.
Tôn Nhuế thậm chí còn cảm thấy hiện tại mấy lát thịt bò được vớt ra từ nồi dầu đỏ đó rất đắng.
Khi cả hai người họ bên nhau người đầu tiên họ nói là Lục Đình
Cô vẫn nhớ mùa hè Tổng Tuyển hai năm trước, mùa hè năm đó nóng kinh khủng.
"Tôn Nhuế!"
Vừa ngẩng đầu lên thì cây kem trong tay Khổng Tiếu Ngâm đã bị Tôn Nhuế cắn một miếng, nửa phần trên của que kem biến mất kia đang cùng nàng lên án về hàm răng lợi hại của Tôn Nhuế.
Đầu lưỡi của Tôn Nhuế đã tê cóng vì lạnh, nhưng vẫn còn nhếch mép cười, sau khi ở bên nhau Khổng Tiếu Ngâm luôn cảm thấy Tôn Nhuế như biến thành một đứa trẻ, giành thức ăn với nàng, dính dính lấy bên cạnh nhau, trăm năm không dễ gặp người sẽ làm nũng với mình.
Nàng là tỷ tỷ, nhưng được đứa nhỏ sủng rất nhiều.
Khi nắm tay nhau đi trên đường ve sầu mùa hè ở trên cây hòa ca vui vẻ, bàn tay Tôn Nhuế ướt ướt, thì thầm vào tai Khổng Tiếu Ngâm về những chuyện vui xảy ra trong công diễn cuối cùng mà nàng không tham gia, Khổng Tiếu Ngâm quay đầu lại nhìn Tôn Nhuế - người đang thao thao bất tuyệt, lông mi nhướn lên của đối phương run run, khóe miệng cong lên khi đang nói chuyện, mỉm cười nắm chặt tay Khổng Tiếu Ngâm, nhìn cô, khuôn mặt tròn tròn nhìn là muốn véo.
"Thật buồn cười hahahaha."
Khổng Tiếu Ngâm nhìn chuỗi ký ức trong não đột nhiên mở ra với đôi mắt cười đó.
- "Chị nói này Tôn Nhuế?"
Khổng Tiếu Ngâm bất thình lình dừng bước, lấy tay quay mặt Tôn Nhuế lại để nhìn nàng.
- "Sao thế? Đau!"
- "Em đó sao mà mỗi ngày đều vui vẻ như vậy? Em không thấy buồn phiền sao?"
Trong mắt Tôn Nhuế bỗng nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, nhíu mày sau đó hỏi lại
- "Cùng em bên cạnh nhau chị không vui sao?"
Đôi mắt của cô ấy nghiêm túc đến dọa người sợ, như thể đối phương chung sống với mình là điều hiển nhiên, nhưng Khổng Tiếu Ngâm không thể không thừa nhận, nàng rất thích cảm giác ở bên Tôn Nhuế, hai người vô hoại bất tán cùng đối phương nói về mọi thứ, nàng không còn ở cái tuổi hành động ngốc nghếch làm nũng nhưng đối phương cũng có thể chấp nhận. Thỉnh thoảng uống say phát cuồng thì đối phương cũng sẽ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Nàng có lúc sẽ nghĩ về vị trí của mối quan hệ này.
Lời nói trong bụng lâu ngày đến mép môi, khuôn mặt nàng đỏ bừng, Khổng Tiếu Ngâm đôi khi hơi chán ghét sự rụt rè của nàng.
- "Khổng Tiếu Ngâm?"
Tôn Nhuế đột ngột nắm chặt tay nàng, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy trước mặt có một con bướm trắng trên cây ngô đồng, tần suất đập cánh dường như đồng điệu với trái tim nàng.
- "Có muốn cùng em bên nhau không?"
--
Tôn Nhuế thực sự rất hoài niệm về mùa hè trước đây.
Lịch sử trò chuyện trên điện thoại và ghi chú đặc biệt lưu lại từ rất lâu, Thượng Hải đã bước vào mùa xuân lâu rồi, Tôn Nhuế không thích mùa xuân cho lắm, cô cảm thấy nó không đủ náo nhiệt.
Vào một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, cô nằm trong phòng cho đến khi mặt trời lặn.
Căn phòng không bật đèn, điện thoại phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, màn hình dừng lại trên trang của khung chat, hình nền là Khổng Tiếu Ngâm đang chu miệng.
Trước đây Khổng Tiếu Ngâm đã từng kháng nghị hình nền trò chuyện này, nhưng Tôn Nhuế rất thích nó, thậm chí còn tinh nghịch biến bức ảnh này chỉ có môi và quai hàm thành một chiếc ốp lưng điện thoại. Một ngày nọ mang nó đi làm thì bị trạm tỷ chụp được đăng lên Siêu thoại, bị Đại Ca cười nhạo cả nửa tháng.
Một nửa mặt của cô được chiếu sáng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, bật tivi lên rồi lại tắt đi.
Cô không thể liên lạc với Khổng Tiếu Ngâm, kể từ khi vụ bê bối bị lộ ra thì bọn họ có cuộc tranh cãi lớn, Khổng Tiếu Ngâm rời đi mà không nói một lời, không chút tin tức.
Điện thoại trong tay rung lên hai lần, Tôn Nhuế vô vọng mở ra và nhìn thấy tin của Tiểu Tiền.
"Ở đâu?"
Tôn Nhuế di chuyển các ngón tay, quay trở lại trung tâm, trong tâm trí cô hiện lên khuôn mặt của Tiền Bội Đình ngay sau khi Khổng Tiếu Ngâm rời đi.
Cô không thể nói rõ là biểu hiện như thế nào, giống như phẫn nộ, có thể là pha lẫn giữa bất lực và tiếc nuối, giống như vươn tay nắm lấy không khí, sau khi tức giận chỉ có thể hét lên một cách yếu ớt.
"Tối nay cùng nhau đi ăn?"
Cửa phòng được tra thẻ mở, người đi vào phòng bật đèn lên không nghi ngờ gì, Tôn Nhuế sững sờ đến nỗi không thể mở mắt ra.
Lời phàn nàn nghẹn lại trong cổ, dường như không còn sức lực để quan tâm đến những chuyện này, một lúc sau mới mở mắt ra thì Lục Đình đã ngồi cạnh giường, ôm duangduang trong lòng.
Tiểu mèo mập đang thoải mái kêu meo meo, Tôn Nhuế không biết tại sao con mèo lạnh lùng và xấu tính này lại thích Lục Đình ôm, thỉnh thoảng còn quấn ở chân Lục Đình.
"Vẫn còn nghĩ ah?"
Tôn Nhuế đột nhiên cảm thấy Lục Đình như trở thành một lão a dì sau khi đã nếm trải đủ các thăng trầm của cuộc sống, ngồi ở cửa thôn trên tay ôm mèo chỉ đường cho người còn trẻ đi lạc.
Nghĩ đến đây cô đột nhiên không nhịn được mà cười, lộ ra vẻ ghét bỏ.
"Tương tư thành tật?"
"Chính là bỗng nhiên cảm thấy chị thật giống đại sư khuyên bảo."
Tôn Nhuế thấy suy nghĩ của mình thú vị, nhưng Lục Đình thì không cảm thấy vậy, thậm chí còn mắng như tát nước.
Bình tĩnh lại, Lục Đình bước chân đến tấm thảm cạnh giường thở dài, nhìn Tôn Nhuế đang nằm trên giường với vẻ mặt chán chường.
"Nếu như em và chị không thân quen thì em sẽ không muốn để lộ vết sẹo cho chị thấy, cho dù đó có phải là sự thật hay không, thì em nhất định cũng phải nói chuyện rõ ràng."
Sau khi cửa đóng lại Tôn Nhuế quyết định gọi ship đồ ăn, cái bụng chưa ăn cả ngày quả thực có chút chịu không nổi, nhưng cô lại lười phải ra ngoài đối mặt với Tiền Bội Đình, nên cứ nhắn "Đã ăn" rồi mở app đặt đồ ăn màu vàng lên.
Khi nhấp vào các cửa hàng đã lưu thì tự hỏi những cửa hàng mà bản thân chưa từng thấy trước đây lại được lưu lại từ bao giờ. Sau khi nhấp vào một cửa hàng phát hiện Khổng Tiếu Ngâm đã lưu trong điện thoại của cô, làm cô nhớ do một hôm cô gọi món hàu mà đối phương ghét nhất, điện thoại bị cướp lấy thêm vào rất nhiều cửa hàng order, lý do của đối phương là:
Để tránh em sau này order đồ ăn cho chị mà không biết phải gọi món gì sẽ khiến chị sinh khí.
Ngẫu nhiên chọn một cửa hàng hot để ăn, khi shiper mang đến thì nước súp có hơi đổ ra, đó là Chazuke - cơm trà xanh.
Tôn Nhuế thích uống một ít canh, khi cắn miếng đầu tiên cảm giác hiểu được khẩu vị thưởng thức của Khổng Tiếu Ngâm khá cao.
Khi những giọt nước mắt rơi xuống, Tôn Nhuế mới nhận ra mình đã khóc nước mắt dùa dụa rơi.
Cô đột nhiên cảm thấy mệnh của bọn họ thật khổ.
Tuổi đôi mươi mang theo gánh nặng của cuộc đời, cảm thấy sau khi bản thân tìm được người đi cùng mình cả đời thì đột nhiên lại bị tiêu tan bởi biến cố, Tôn Nhuế cảm thấy mình như một khúc gỗ trôi trong lũ, căn bản không biết phải làm như thế nào.
--
Vận mệnh thích trêu đùa con người.
Tôn Nhuế nghĩ vậy.
Fans ở trên mạng xé nhau khiến Tôn Nhuế cảm thấy não mình sắp nổ tung, những cú đánh liên tiếp khiến cô không biết phải tiếp tục như thế nào.
Tiền Bội Đình ở bên cạnh cô cho cô xem tin nhắn gần đây mà cậu ấy đã gửi cho Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế liếc mắt nhìn, hộp thoại màu xanh đầy tin nhắn nhưng bên kia không trả lời một câu.
"Rốt cuộc chị ấy đã đi đâu?"
Tôn Nhuế đột nhiên cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm khi ở bên cạnh cô thì luôn vui vẻ, Tôn Nhuế luôn cảm thấy cô sủng Khổng Tiếu Ngâm, đoạn cảm tình này khiến cô phải trả giá rất nhiều, cô dĩ nhiên cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm khi cùng cô bên cạnh nhau khi đó cô đang dỗ dành cho nàng vui vẻ và sau khi thực sự chia xa quá lâu, cô đột nhiên cảm thấy vốn dĩ bản thân rất dựa dẫm vào người khác, dù cho bản thân bị oan ức gì khi quay về phòng cũng sẽ có một vòng tay chờ đợi mình trở về. Người đó sẽ lười biếng ôm mình vào lòng và gọi mình là bảo bối, hoặc sẽ đùa nghịch tết tóc mình thành hàng chục bím một cách vui vẻ, để mình vào hôm sau lên công diễn như vừa giải ngũ trở về.
Hồi ức quá nhiều rồi, Tôn Nhuế đột nhiên cảm thấy khó thở.
Cô ấy đang trên bờ vực của sự sụp đổ, bản thân cô cảm thấy vậy.
--
Mùa hè thích hợp ly biệt, nhưng cũng không thể nói là thích hợp, thay vào đó phải nói rằng có rất nhiều người ra đi vào mùa hè, để mùa vỗn dĩ đang nở rộ này ngập trong ly biệt trở nên cô đơn và bi thương.
Khi cuộc sống của Tôn Nhuế bị choáng ngợp bởi nhiều thứ khác nhau chỉ có thể mang theo đống rơm cuối cùng thì Khổng Tiếu Ngâm trở lại.
Khi dấu chấm đỏ xuất hiện ở góc trên bên phải của phần tin nhắn ghim ở đầu của Weixin, Tôn Nhuế đang đi ngoại vụ, trong thời gian nghỉ ngơi hiếm khi cầm điện thoại.
Cô không dám tin người đã biến mất hàng tháng trời lại đột nhiên xuất hiện.
Sau khi dụi mắt vài lần phát hiện thực sự có người đã gửi tin nhắn cho mình, cô thậm chí còn không nghe thấy giọng của đạo diễn đang gọi mình, chỉ cảm thấy những thứ trong mắt truyền đến đại não khiến người cô có chút choáng.
Không cần suy nghĩ, cô trực tiếp gọi điện thoại, mặc dù đầu dây bên kia chỉ là giọng tổng đài nhưng không biết có phải do đường truyền không trơn tru không.
"Này"
Âm thanh chờ cuộc gọi thoại vang lên rất lâu, điện thoại rung lên.
Người bên kia còn chưa lên tiếng, Tôn Nhuế đã nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cô.
Thời gian im lặng kéo dài, Tôn Nhuế nghe thấy tiếng ve kêu khe khẽ trên cây si bên cạnh xe bảo mẫu nơi cô đang nghỉ ngơi.
Mùa hè dường như sắp đến.
--
Tổng Tuyển Tôn Nhuế giành được nguyệt quế và Lục Đình đạt được thành tích hạng Hai.
Trên thực tế Tôn Nhuế có chút sợ hãi, bọn họ là những người bạn rất rất thân.
Cô ấy chỉ còn lại một người bạn rất rất thân.
Cô ấy không muốn mất tất cả mọi người.
Sức mạnh của Lục Đình rõ như ban ngày đối với tất cả hàng trăm người trong nhóm, cô ấy không chỉ hiếu thắng trong game, mà trong cuộc sống cũng hiếu thắng, nhưng Tôn Nhuế không chắc chắn liệu cô ấy có hiếu thắng trong thứ hạng không.
Những bình luận thiếu não trên mạng khiến cô ấy cẩn thận từng li từng tí hơn trước gấp trăm lần, thậm chí cô còn chưa gặp mặt Lục Đình trước Tổng Tuyển.
Mạch suy nghĩ của Tôn Nhuế đã trôi đi xa khi cô bước lên bảo tọa mà cô đã ao ước bấy lâu, cô nhớ đến khung cảnh khi vừa vào đoàn Khổng Tiếu Ngâm mang cài tóc màu đỏ, nghĩ đến Tiền Bội Đình say rượu tự mình nói mình thích Khổng Tiếu Ngâm đến nhường nào suốt cả tiếng đồng hồ, nghĩ đến cảnh Đại C vì ngôn luận trên mạng mà khóc đến khi mắt sưng vù vô số lần, cũng nghĩ đến Lục Đình người đã đau lòng khóc cả ngày lẫn đêm trong một khoảng thời gian.
Cô đột nhiên cảm thấy hạng Nhất này không có sự náo nhiệt và tự hào như cô tưởng tượng, đối với khi đó trên mạng nói thì hạng Nhất này đại diện cho sự khởi đầu một thời đại mới, cô càng cảm thấy, chiếc áo choàng trên người mình đại diện cho sự kết thúc của kỷ nguyên thuộc về họ.
Không có mừng vui thanh thản, ngược lại cô cảm thấy rất thống khổ, cho đến khi cái ôm bất ngờ ập đến.
Lục Đình có hơi gầy đi rồi, má của Tôn Nhuế bị đau khi chạm giữa hai xương vai của cô.
Nhưng cái ôm này thật ấm áp.
-"Đại Ca."
-"Em rất tuyệt."
--
Sau khi xuống sân khấu, điện thoại di động đã trở về tay cô, người vừa mới liên lạc cách đây không lâu Khổng Tiếu Ngâm đã gửi một tin nhắn chúc mừng, mọi thứ dường như đang tiến triển chiều hướng tốt hơn.
"Muốn gặp mặt không?"
Khổng Tiếu Ngâm ngập ngừng khi nói câu này, nàng không biết Tôn Nhuế nghĩ gì, liệu cô ấy vẫn coi mình là bạn gái hay chỉ là một người bạn.
Nàng vẫn còn chưa sẵn sàng để gặp cô, thực sự ngày hôm đó khi Tôn Nhuế thống khổ khóc hỏi nàng tại sao, khuôn mặt đau khổ đó vẫn in sâu trong tâm trí nàng, mà nàng không thể nào quay lại được.
Nàng quá oan ức, nhưng Tôn Nhuế không sai, sau biến mất nửa tháng Khổng Tiếu Ngâm có thể hiểu tại sao Tôn Nhuế lại không tin tưởng mình. Có thể đó không phải là niềm tin hay sự ngờ vực, không ai có nghĩa vụ gạt bỏ mọi sự giả dối để nhìn ra sự thật, dù là người yêu hay người thân, càng huống chi việc bản thân biến mất không nói lời nào dường như đã được ngầm chấp nhận.
Nghĩ đến đây Khổng Tiếu Ngâm có chút muốn đánh trống lui quân, nàng không biết mình nên giải thích thế nào với Tôn Nhuế rằng sự tình khiến bọn họ đi đến bờ vực của sự đổ vỡ là do sự hãm hại và vu cáo của công ty.
Nhưng nàng rất nhớ cô, thực sự rất nhớ cô.
--
"Hôm nay không phải cậu có hẹn sao?"
Tiền Bội Đình hơi ngạc nhiên khi đến phòng Tôn Nhuế thì thấy Tôn Nhuế đang nằm co ro trên giường.
"Không đi nữa."
"Không đi?"
Tiền Bội Đình thuần thục mở tủ lạnh lấy nửa quả dưa hấu bằng một tay, tay kia bế con mèo mập.
"Hẹn với ai? Nói để người ta leo cây liền cho người ta leo cây như vậy sao?"
......
"Khổng Tiếu Ngâm."
Tôn Nhuế bị Tiền Bội Đình kéo xuống giường thay quần áo rồi đẩy lên taxi, Tôn Nhuế thậm chí còn nghi ngờ rằng Tiền Bội Đình sẽ phải dán hết bốn cuộn băng dính nhốt mình trên xe nếu taxi không chạy nhanh, cô ấy sợ rằng băng dính sẽ bị tuột ra.
Trước khi rời đi, những lời nói của Tiền Bội Đình văng vẳng bên tai cô, cô nhớ đến đôi mắt long lanh của Tiền Bội Đình khi nghe tin cô và Khổng Tiếu Ngâm bên nhau vài năm trước, có người buông tay, có người muốn buông tay.
"Tôn Nhuế, mình nhất định tin tưởng chị ấy, chị ấy xứng đáng có được tin tưởng."
Đã trễ gần hai tiếng đồng hồ, Khổng Tiếu Ngâm không gửi một tin nhắn cho mình, Tôn Nhuế cũng không biết nàng đã rời đi chưa.
Xe chạy rất nhanh, quán cũng không xa trung tâm lắm, nhưng sẽ đi ngang qua một con đường hai bên trồng cây ngô đồng, bọn họ đã từng nắm tay nhau tản bộ trên con đường nhỏ ít người biết đến này.
Bóng cây hai bên lướt nhanh, Tôn Nhuế bắt gặp bóng dáng quen thuộc trên con đường vắng, miệng phản ứng nhanh hơn não liền kêu dừng lại.
Gió xào xạc lá cây ngô đồng, thực tế trong tâm trí Tôn Nhuế đã diễn tập rất nhiều cảnh trùng phùng.
Khổng Tiếu Ngâm không gầy như cô tưởng tượng, thời tiết cũng không như cô tưởng tượng khi có vài hạt mưa, trên đường không có nhiều người đi bộ, cô cũng không lúng túng đến mức không nói nên lời, Khổng Tiếu Ngâm chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường cách đó không xa.
Kế hoạch đến nhà hàng của họ đã biến thành tản bộ cùng nhau trên con đường quen thuộc này, không nắm tay, không nói gì nhiều.
Tôn Nhuế nhìn xuống thấy tóc của Khổng Tiếu Ngâm dường như đã được duỗi thẳng và nhuộm lại thành màu hạt dẻ trầm.
Nàng không trang điểm đậm mà chỉ đánh má hồng nhẹ nhàng.
Họ nói về cuộc sống gần đây, Khổng Tiếu Ngâm nói với cô rằng mình trong thời gian này đã về nhà, nàng nói nàng có nuôi một con mèo trông giống như một chú cún, cách đây một thời gian đã tự mình thu âm ba bài hát.
Nàng lấy điện thoại ra, lấy một bên tai nghe đặt vào tai Tôn Nhuế.
Âm giọng quen thuộc của Khổng Tiếu Ngâm phát ra từ tai nghe, Tôn Nhuế nghe thấy vài tiếng ve sầu đầu mùa hè ở tai phải nơi không có tai nghe.
Con đường ngô đồng không dài lắm, họ quyết định bắt taxi ở cuối đường để cáo biệt.
Cuối đường có một tấm biển báo, Khổng Tiếu Ngâm dừng lại dưới đó.
Tai nghe đều đã nằm trong tay Khổng Tiếu Ngâm, nàng đứng dưới biển báo chỉ đường và ngừng nói chuyện.
Tôn Nhuế thực sự biết nàng muốn hỏi gì.
Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng lên tiếng khi đèn xanh trên đường bật lên chiếc taxi thứ năm đi qua.
"Em có tin chị không?"
--
Tôn Nhuế thực sự mong đợi mùa hè rất lâu rồi, loại mùa hè nóng bức, sẽ đổ mồ hôi giữa hè.
Khi kết thúc công việc nhận được Weixin của Khổng Tiếu Ngâm, cảnh quay hôm nay là cảnh áp chót, Tôn Nhuế có chút chìm đắm trong niềm vui, không phát hiện Khổng Tiếu Ngâm đang len lén lẻn vào đám người.
Trà trộn vào người trong đoàn lẳng lặng đi theo cô suốt quãng đường, khi cô chuẩn bị lên xe cô mới giật mình.
Nàng kéo kéo tay, nụ cười không thể che giấu dưới lớp khẩu trang,
"Đi thôi, chúng ta đi ăn kem đi."
Tôn Nhuế nhìn nàng vì không muốn người khác nhận ra mà kín kín đáo đáo đội mũ kín làm tóc mái ướt đẫm mồ hôi mà bật cười.
"Sao thế sao phải cực khổ như vậy? Khi em trở về cùng nhau đi ăn được không? Nóng như vậy mà chị phải che kín như này để đến gặp em sao?"
"Ayaya, chỉ muốn gặp em thôi, nhanh lên nhanh lên, mau đi ăn kem, gần đây có cửa hàng rất ngon."
Tôn Nhuế mỉm cười bị kéo đi.
Trước cửa quán kem có sáu cây ngô đồng, mỗi người cầm một cây kem, nắm tay nhau đi trên đường.
"Thực ra chị đã từng liên lạc với Đại Ca oh"
Tôn Nhuế liếm một miếng kem, vị dâu tây, vị lạnh khiến cô giật mình
"Chị nói gì? Chị liên lạc với Đại Ca không liên lạc với em?"
"Chị sợ em chạy mất chạy, phải tìm hiểu tình hình một chút."
Khổng Tiếu Ngâm đang dày công giải thích, một chút không để ý que kem trên tay đã bị Tôn Nhuế bên này ăn mất hơn phân nửa, nửa que kem trơ trụi quen thuộc đã tố cáo hành vi phạm tội của Tôn Nhuế với Khổng Tiếu Ngâm.
"Tôn Nhuế !!!!"
"Lêu lêu lêu ai bảo chị không liên lạc với em..."
Ve sầu trên cây làm một bản hòa ca rất vui, Tôn Nhuế cảm nhận được sức nóng của mùa hè tỏa ra từ lòng bàn tay của Khổng Tiếu Ngâm. Tóc màu hạt dẻ của nàng bị gió hất lên bồng bềnh lên mặt, mùi dầu gội thoang thoảng, tay kia cầm cây kem bị cô cắn mất một nửa.
"Khổng Tiếu Ngâm, em sẽ luôn tin tưởng chị."
-Mùa hè không bao giờ kết thúc, những người yêu nhau rồi sẽ trùng phùng.
--
Merry Christmas 🎄🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro