Sông Làm Sao Vừa Xuôi Vừa Ngược
Author: 20铭少
Editor: D
1.
Chỉ cần đọc một bài báo
Ngay cả khi bi kịch kết thúc
Chí ít đã từng tốt đẹp
Phu nhân Phu quân vĩnh viễn ở đó
Sukiyaki bọn mình sẽ luôn bên cạnh
"Chị sắp kết hôn rồi."
"Chúc mừng chị."
"20 tháng 5."
"Ân."
“Em… có thể đến không?” Khổng Tiếu Ngâm có chút do dự, rốt cuộc khi đó chính bản thân mình là người có lỗi.
"Nếu có thời gian em sẽ đến."
“… Được rồi.” Khổng Tiếu Ngâm thực sự muốn Tôn Nhuế đến dự đám cưới của mình, nhưng rốt cuộc cô không nói gì cả.
Sau khi cúp điện thoại, Tôn Nhuế châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi xuống sofa.
Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, khi đó chưa kịp nói lời tạm biệt nàng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, giờ liên lạc thì nàng sắp kết hôn.
Hối tiếc sao?
Tất nhiên.
Vậy thì sao?
Dẫu sao cuộc sống cũng sẽ không bao giờ quay lại lần nữa.
Tại sao lại như vậy? Người đàn ông đó có đáng không? Anh ta có xứng đáng không? Anh ta có có tốt?
Không thể hiểu được, thời gian đã qua lâu, Tôn Nhuế vẫn chưa thể hiểu.
Không thể hiểu cũng vô dụng, dù sao thì họ cũng sẽ kết hôn.
Hẹn ước 80 của Lão Lai Tiếu vẫn như cũ, à, người hâm mộ có thể thở dài cảm thán tình cảm của chúng tôi, thật không ngờ, chúng tôi đều đã tách ra.
Những cảnh đẹp đó hiện lên trong tâm trí Tôn Nhuế, khóe miệng mỉm cười và đôi mắt ngấn lệ ...
"Đây?"
"Chị có hiểu Khổng Tiếu Ngâm không?"
"Đi không?"
Lục Đình đã gửi một tin nhắn, muốn hỏi ý của Tôn Nhuế.
"Xem tình hình sao đã, không biết ngày hôm đó có thông cáo hay không."
"Chị thì sao? Đại Ca?"
"Chị không có ngoại vụ, Tiểu Tiền và Đại C cơ bản đã quyết định đi. Bây giờ còn hỏi em người đang bận rộn, nếu được thì chúng ta có thể đến đó cùng nhau."
"Haiz, chờ thông cáo đã, nếu không có lịch trình thì em sẽ đi."
"Được rồi, xong xuôi chị sẽ gọi lại cho em sau."
Không khí yên ắng trở lại...
2.
Mối quan hệ mập mờ giữa Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm toàn đoàn đều biết đến, nhưng không ai biết rằng họ cũng đã từng bên cạnh nhau, trong đó bao gồm cả Lão Lai Tiếu.
"Tôn Nhuế, chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu?"
"Rất lâu rất lâu."
"Thật sao?"
"Tất nhiên!"
"Phu quân, chị yêu em."
"Ân."
Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó?
"Tôn Nhuế! Có phải em không còn yêu chị nữa không?"
"Đâu có."
"Vậy tại sao hôm nay lúc lên MC1 em không đáp lại chị?"
“Tỷ tỷ, chị quá thẳng thừng, làm sao em đáp lại được!” Tôn Nhuế cười khổ.
"Tôn Nhuế! Khi nãy zhibo tại sao em lại!"
"Sao vậy? Chị tức giận à?" Tôn Nhuế cười hỏi.
“Hừ.” Nhưng biểu hiện của Khổng Tiếu Ngâm thì khác.
Tôn Nhuế, người chậm về cảm xúc, không nhận thấy điều đó.
Cứ như thế này mãi mãi...
“Chúng ta chia tay đi.” Vào ngày Valentine Trắng, “Sau này vẫn sẽ là bạn của nhau”.
"Chị nói gì? Say rồi à?" Tôn Nhuế vẫn cười.
"Tôn Nhuế, chị nghiêm túc đấy, chia tay đi, chúng ta không hợp, tính tình không hợp, tuổi tác không hợp, giới tính lại càng không hợp!"
"Khổng Tiếu Ngâm chị có bệnh à! Thần kinh à!"
"Đúng vậy, chị bệnh rồi, chị bệnh nên chị mới thích em - một người thẳng nam!"
"Nghĩ kỹ rồi?"
"Ân."
"Chỉ có bấy nhiêu lý do?"
"Sao? Em vẫn muốn chị phải liệt kê thêm vài thứ nữa."
"Được rồi, em hiểu rồi."
Tôn Nhuế vừa kết thúc buổi biểu diễn, tin tức đột ngột cũng hơi khó chấp nhận, mà ngay sau đó là họp EP, ngay cả khi không biết phải làm sao, cô cũng phải giả vờ như không có chuyện gì.
May mắn thay, người hâm mộ đã tẩy chay công ty tại sự kiện này và không có nhiều người đến, vì vậy Tôn Nhuế đã bắt đầu phát zhibo để đánh lạc hướng sự chú ý.
3.
Không nên coi là thật.
Bủa vây
Sau khi trở thành Nhất tỷ, cô ấy thực sự rất bận rộn và không thường xuyên quay lại trung tâm. Cô ấy bận đến nỗi bạn gái của cô đã không còn nữa. Cô ấy bận đến mức Khổng Tiếu Ngâm rời nhóm mà khi cô đang di chuyển trên đường, phải lên túi phòng thì mới biết chuyện.
"Chị đang hẹn hò sao?"
"Vậy đó, thế nào?"
"Nhanh như vậy mà đã tìm thấy ngôi nhà tiếp theo rồi sao?" Tôn Nhuế cười nhạt.
"Ngốc tử thối, nói cho đàng hoàng, em không chúc phúc cho tỷ tỷ sao?" Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở góc 351 quen thuộc và nói với Tôn Nhuế.
"Chị nghe không hiểu tiếng người sao! Em đang hỏi chị tại sao lại hẹn hò! Tại sao lại rời đoàn!"
"Em có tư cách gì mà quản chị?"
"……Em"
"Chết tiệt, thực nực cười? Tôi thích làm gì thì làm, em bao nhiêu tuổi, quản thật rộng."
Bản thân có quyền gì để nói về nàng? Rốt cuộc, cô mới là người sai. Khổng Tiếu Ngâm khóc và chạy ra khỏi 351, hối hận vì những lời vừa nói lúc nãy.
"Khổng Tiếu Ngâm sẽ rời đi! Tiểu Tiền, nhanh lên!" Ba giờ sáng, Tôn Nhuế vẫn chưa ngủ, đang suy nghĩ lung tung, nhưng Lục Đình đã gửi đến một tin nhắn thoại.
Dù đã chia tay từ lâu nhưng Tôn Nhuế đã lao ra khỏi phòng mà không hề nghĩ ngợi gì và chạy đến 332.
Khổng Tiếu Ngâm ra sức thoát ra, Lục Đình chặn ở cửa, còn Tiểu Tiền chỉ đứng trong phòng quan sát, bên cạnh có một vài thành viên Nhất kỳ sinh, cùng nhau thuyết phục Khổng Tiếu Ngâm.
"Mấy người đến đây ngăn cản mình làm gì! Tránh ra!"
Khi thấy điều này, Tôn Nhuế bước tới và dừng lại.
"Để chị ấy đi đi, dù sao chị ấy cũng đã rời nhóm." Tiền Bội Đình lạnh lùng nói.
"Cút hết đi!" Khổng Tiếu Ngâm nghẹn ngào nói: "Tôi làm gì sai! Hẹn hò, được thôi, tôi đã rời nhóm rồi, còn muốn tôi phải làm sao nữa!"
"Đại Ca!" Tôn Nhuế hơi sụp đổ, nhìn Lục Đình bất lực.
"Vậy tại sao cậu lại không nói với bọn mình?"
"Nhưng mình……"
"Được rồi, đều đến hết rồi cậu đến đây làm gì nữa? Cút đi, cần ngủ thì đi ngủ đi, rảnh rỗi lắm sao?" Tiền Bội Đình ngắt lời Khổng Tiếu Ngâm và ra hiệu cho những người khác nhanh chóng rời đi.
"Đừng ép mình, thả mình ra."
"Nghĩ kỹ rồi."
"Ân."
"Thật sự nghĩ kỹ rồi?" Lục Đình hỏi lại.
"Thật sao?"
"Được rồi, bọn mình sẽ không cản cậu nữa, cậu đi đi." Thấy Khổng Tiếu Ngâm quyết tâm rời đi, Lục Đình không ngăn cản nữa.
Tôn Nhuế muốn thuyết phục nhưng không thể nói, không đủ tư cách, không có thân phận, còn vừa cãi nhau xong, đành phải nhìn Khổng Tiếu Ngâm kéo hành lý bước ra khỏi ký túc xá, dần dần đi xa.
"Xong rồi, đi ngủ đi, ngày mai vẫn có lịch trình." Tiền Bội Đình vẫn vô cảm, vì cô là người đầu tiên biết đến điều này, sớm đã qua giai đoạn bùng phát cảm xúc rồi.
"Tôn Nhuế, em đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn ra sân bay."
Đúng vậy, không có Khổng Tiếu Ngâm trái đất vẫn tiếp tục quay, vẫn còn có công việc và vẫn phải sống.
Nhân sinh có thể gặp nhiều điều khiến chúng ta bất lực và hối tiếc.
--
Chị ấy rồi sẽ thành phu nhân của người khác, điều mà Thập Tam Gia có thể làm là chúc phúc. Dù gì quá khứ chúng ta đã từng hết lòng bên cạnh nhau. Sau này điều gì cũng có chỉ là không có chúng ta
Ở thời không này, chị và em đều không thể buông bỏ cái tôi quá lớn kia. Mong rằng ở thời không khác chúng ta sẽ tốt hơn, ở đó chúng ta bên cạnh nhau, vậy là đủ.
--
Lễ tình nhân là gì với cẩu độc thân như tui chứ😂😂😂 Tui đành nhân dịp nhà nhà bên nhau mà thả chiếc fic đau lòng này ở đây😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro