Love Until Death
-Chí Tử Nhi Ái – Yêu cho đến chết-
Author: 零下负摄氏
Thượng
Vừa mới giải phẫu xong một thi thể, mang báo cáo giao cho cảnh sát rồi lên xe nghỉ ngơi. Không ngừng xoa đầu, hai tay đặt lên vô lăng.
“Chậc, cái chứng đau nửa đầu chết tiệt này.” Khổng Tiếu Ngâm phàn nàn.
Lái xe đến bệnh viện để lấy thuốc, bật radio, đang phát bản tin giải trí.
"Tôn Nhuế - tiểu hoa đán nổi tiếng, hôm qua đã bị người khác chụp được ảnh ra vào khoa tâm thần với hồ sơ khám bệnh trên tay. Tin tức này ngay lập tức gây ra tranh luận giữa người hâm mộ và công ty. Một số người hâm mộ cho biết ..."
Khổng Tiếu Ngâm tắt radio, than thở: "Các minh tinh bây giờ yếu ớt vậy sao?"
Lấy thuốc xong xuống gara lấy xe, một bóng người vụt nhanh chạy tới từ phía sau, va vào người nàng, thuốc rơi xuống vương vãi trên mặt đất.
Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng phản ứng, kéo cánh tay cô, nói: "Không sao đâu."
Người kia lắc lắc đầu, Khổng Tiếu Ngâm nhận thấy cánh tay nàng đang nắm rất mảnh, nhìn từ trên xuống dưới, "Thật ốm ah."
Khổng Tiếu Ngâm giúp cô nhặt thuốc dưới đất, vô ý nhìn thấy một hộp sertraline (thuốc điều trị trầm cảm, hoảng loạn, rối loạn lo âu, …). Sau khi đưa thuốc cho cô, phát hiện cô cứ cúi đầu xuống, Khổng Tiếu Ngâm định hỏi cô, nhưng lại phát hiện phía sau xe có đèn nhấp nháy.
"Hỏng bét, quên tắt đèn flash."
“Cốc, Cốc, Cốc” Khổng Tiếu Ngâm gõ cửa ra hiệu cho hắn mở cửa sổ.
Người đó hạ mũ, hạ kính xe xuống, nói: "Có chuyện gì sao?"
Khổng Tiếu Ngâm cười khinh, nói, "Như này đi, nên hỏi cậu cái này. Việc chụp trộm, cũng quá rõ ràng rồi. Sao thế, hứng thú với tôi, hay hứng thú với cô ấy."
“Đưa máy ảnh cho tôi.” Khổng Tiếu Ngâm chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay hắn.
“… Xí.” Người đó bĩu môi, miễn cưỡng ném máy ảnh cho nàng rồi lái xe chạy đi.
Khổng Tiếu Ngâm lấy thẻ nhớ bên trong ra và đặt máy ảnh xuống đất.
“Cái này, đưa cho cô.” Tôn Nhuế nhận lấy thẻ nhớ Khổng Tiếu Ngâm đưa rồi cất vào túi.
Sau đó Khổng Tiếu Ngâm mới nhìn rõ mặt cô, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, mới nói: "Thế này ... Cô đi đâu, tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu…"
Khổng Tiếu Ngâm định nói, nhưng nghe thấy một giọng nói vọng từ bên ngoài vào.
"Tôn Nhuế! Ra đây đi! Tôi biết em đang ở đây!"
Tôn Nhuế ngay lập tức trở nên đề phòng, chuẩn bị trốn đi. Khổng Tiếu Ngâm trong vô thức kéo Tôn Nhuế chạy vào xe của mình. Hai người nằm trên băng ghế sau không dám hé răng nửa lời.
"Tôn Nhuế! Tôi thích em nhiều năm như vậy, em còn không dám lộ mặt? Em đối với tôi như vậy có đúng không?"
Khổng Tiếu Ngâm ôm đầu Tôn Nhuế trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu thăm dò tình hình bên ngoài.
Tôn Nhuế thở hổn hển, tim đập rất nhanh, một lúc sau, đã không còn tiếng động, xung quanh yên ắng chỉ còn tiếng thở của hai người.
"Hắn ta có lẽ cũng đi rồi, chúng ta đi thôi."
Tôn Nhuế thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy.
Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi xe, quay lại ghế lái.
"Đừng chạy!" Nghe thấy tiếng động, Khổng Tiếu Ngâm lập tức đóng cửa, nổ máy lái xe rời đi.
Có lẽ do xe chạy quá nhanh nên Tôn Nhuế không ngồi vững, ngồi ở hàng ghế sau, húc đầu vào người nàng.
“Ầm!” Người đó đập điện thoại vào xe, Khổng Tiếu Ngâm giật mình, thấy đằng sau không có ai nữa. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy xót xa cho chiếc xe của mình.
"Cô tên, Tôn Nhuế, phải không?"
"Ân."
“Cái tên này, rất quen thuộc ah, chậc… cô ấy không phải là…, người bệnh trầm cảm đó?” Khổng Tiếu Ngâm tự nghĩ.
Nghĩ đến những lời bản thân phàn nàn lúc trưa, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
“Xe của cô, xin lỗi ah.” Tôn Nhuế nói.
“Không phải lỗi của cô, không sao.”
"Hay là ... tôi đền cho cô một chiếc?"
"Chậc." Khổng Tiếu Ngâm hít một hơi thật sâu, tự nghĩ: Tỷ tỷ này thật nhiều tiền.
"Không cần đâu, chỉ cần sửa một chút thôi. Hay là, cô mời tôi một bữa ăn."
"Hảo ah, cô muốn ăn gì?"
"Lần sau gặp rồi nói vậy, bữa này cô nợ, hôm nay còn có việc, lần sau tính."
Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy tiếng xe bên đường, nói, "Đến rồi."
Tôn Nhuế nhìn ra bên ngoài, chính là công ty, "Cô làm sao..."
“Bách khoa toàn thư Baidu.” Khổng Tiếu Ngâm nói.
Sau khi Tôn Nhuế xuống xe, Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị rời đi, Tôn Nhuế nghĩ gì đó, liền quay lại ngăn nàng, nói: "Danh thiếp của cô."
Khổng Tiếu Ngâm lấy trong xe một chiếc danh thiếp đưa cho cô, nói: "Đội cảnh sát số 1."
Tôn Nhuế đứng ở ven đường cầm danh thiếp, "Khổng Tiếu Ngâm, ... là bác sĩ pháp y."
Chiều nay, Tôn Nhuế đang đi chụp ảnh, cô vừa lúc có cơ hội tìm Khổng Tiếu Ngâm, nhờ quản lý đưa cô đến đó trước, rồi tự mình đi bộ đến đồn cảnh sát.
Cô nhìn đông nhìn tây, một người cảnh sát đang tiến đến, hỏi cô, "Tiểu tỷ, cô có chuyện gì sao?"
"Tôi đang tìm người."
"Tìm ai?"
“Cô ấy.” Tôn Nhuế đưa danh thiếp cho hắn.
"Ờ, Tiêu Pháp y, cô quen cô ấy sao?"
"Uh, tôi và cô ấy, bạn bè."
"Được rồi, cô chờ chút, tôi sẽ xem cô ấy có ở đây không."
"Cảm ơn."
"Tiêu Pháp y, có một người bạn tìm cô."
"Bạn của tôi? Là ai?"
"Tôi không biết, một người phụ nữ."
"Trông như thế nào?"
"Cô ấy đội mũ, đeo khẩu trang, không nhìn rõ."
Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ một lúc, mặc áo khoác vào, nói: "Buổi chiều tôi sẽ không ở đây, tôi sẽ gửi phần còn lại qua email."
"Oh ..." người bên cạnh nàng nói.
Sau khi Khổng Tiếu Ngâm rời đi, người đó hỏi: "Ai vậy?"
Viên cảnh sát nghiêng đầu, lắc lắc tay, "Tôi không biết."
“Sao hôm nay cô lại đến đây?” Khổng Tiếu Ngâm đi về phía Tôn Nhuế.
"Hôm nay tôi có việc ở gần đây, nhân tiện tới tìm cô."
"Cô ăn trưa chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy đi thôi, tôi biết một tiệm, rất ngon."
Cả hai lên xe khởi hành. Sau khi lên xe, Tôn Nhuế cởi bỏ hết lớp ngụy trang, hít một hơi thật sâu.
"Sợ bị chụp?"
"Ân, sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô."
"Vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi?"
“Khách sáo.” Tôn Nhuế mỉm cười.
Sau khi ăn xong, Khổng Tiếu Ngâm đưa Tôn Nhuế đến địa điểm quay của bọn họ. Khổng Tiếu Ngâm hiếu kỳ nhìn xung quanh.
"Rất hiếu kỳ?"
"Ân ... tôi đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng với cảnh này, đây là lần đầu tiên."
"Vậy... cô cứ, cứ ở đây đợi tôi, tôi quay xong sẽ đưa cô đến khu vui chơi."
"Khu vui chơi?"
"Ân, tôi là người phát ngôn, họ đã gửi tặng thẻ năm."
Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, vậy tôi sẽ ở bên kia đợi cô."
Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, vừa uống Cola vừa nhìn họ chụp ảnh. Nhìn bộ dạng hiện tại của Tôn Nhuế, không thấy cô ấy có chút nào là mắc bệnh trầm cảm, vừa nghĩ tới đây, nốt ruồi trên khóe miệng bất giác nhếch lên.
“Cô xem, thế này như nào?” Tôn Nhuế cầm bức ảnh trước mặt cô.
"Đẹp rất là đẹp, nhưng từ bên cạnh, nó có nghĩa là gì?"
"Đó là nhãn mác mà người hâm mộ đặt cho tôi, phong cách của mỗi bức ảnh dựa trên những nhãn mác đó."
“Oh.” Khổng Tiếu Ngâm bỗng nhiên tỉnh ngộ nhận ra từ đó.
"Vậy, trong mắt của cô, tôi là người như thế nào?"
"Ân ... tôi cảm thấy, cô giống như một loài cây, cỏ dại ngoan cường."
Hạ
Văn án: Tôi bảo chứng lần tiếp theo sẽ viết HE
"Tôi nghĩ, cô giống như một loài cây... cỏ dại ngoan cường."
Khổng Tiếu Ngâm nhìn thẳng vào Tôn Nhuế nói, Tôn Nhuế ngẩn ngơ một lúc, rất nhanh sau đó đã hồi phục, chỉ mỉm cười với nàng.
“Đi thôi, tôi đã nói với trợ lý rồi.” Tôn Nhuế kéo Khổng Tiếu Ngâm chạy ra ngoài.
Đến trước cổng khu vui chơi, Tôn Nhuế lấy trong túi ra chiếc khẩu trang, nói: "Để tránh bị chụp ảnh, vẫn nên mang cái này lên."
"Tôi cũng phải đeo nó sao? ... Uhmm ..." Chưa kịp nói xong Tôn Nhuế đã đeo khẩu trang lên.
Tôn Nhuế kéo Khổng Tiếu Ngâm đến “ngôi nhà ma ám”, tiếp cận với ý không mấy tốt nói: "Cô sợ không?"
“Hả, đùa sao, tôi là người quanh năm tiếp xúc với xác chết, lẽ nào tôi sợ mấy thứ này?” Khổng Tiếu Ngâm cười cứng nhắc.
Có sợ hay không thì không biết, nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã trốn sau lưng Tôn Nhuế khi bước ra khỏi ngôi nhà ma ám.
“Cô ăn kem không?” Tôn Nhuế nhìn cửa hàng bên cạnh nói.
"Ân? … Ân"
"Vẫn chưa hoàn hồn sao? Này, coi như phí tổn hao tổn tinh thần." Tôn Nhuế đưa cho nàng một cây kem.
"Chậc, đã nói rồi cái này không phải là tôi sợ."
"Vậy cô sao vậy, thế nào, hôm nay trạng thái nhưu thế nào ah? Được rồi, mau ăn đi, lát nữa sẽ tan ra đó." Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy cây kem.
8h30. Đài phun nước trong khu vui chơi bắt đầu mở, Tôn Nhuế kéo Khổng Tiếu Ngâm băng qua đám đông và đứng giữa quảng trường đài phun nước, cùng nhảy với DJ tại hiện trường.
Khổng Tiếu Ngâm từ từ bắt nhịp được trạng thái, kéo cánh tay của Tôn Nhuế lên cùng nhau nhảy, không biết đã qua bao lâu, tiếng nhạc tiếng la hét bên tai dần dần biến mất, động tác trên tay của Khổng Tiếu Ngâm cũng từ từ dừng lại, quay đầu nhìn Tôn Nhuế ngây người, cô ấy vẫn đang nhảy.
“Sao vậy?” Tôn Nhuế quơ quơ tay trước mặt nàng, “Không sao chứ? Sao lại ngây người ra rồi?
"Ân? Uh, không sao."
“Vui không?” Khổng Tiếu Ngâm ghé vào tai nàng nói.
"Vui."
"Vậy sau này tôi sẽ thường đưa em đi chơi."
“Hảo!” Tôn Nhuế lớn tiếng nói.
Ngày hôm sau, trên hotsreach, buổi tối hôm đó Tôn Nhuế nhảy múa là giả bộ trầm cảm để lấy được sự đồng cảm.
Khổng Tiếu Ngâm không dễ dàng gì lần đầu tiên xem tin tức giải trí, còn thấy mấy tin này. Sau tin tức này, nàng đã gọi cho Tôn Nhuế, nhưng Tôn Nhuế nói với nàng rằng không sao cả.
"Mấy hotsreach như thế này, sẽ nhanh xuống. Đừng lo lắng."
"Được rồi."
"Đúng rồi, ngày mốt, là họp báo ca khúc mới của em, chị có muốn tới không?"
"Ngày mốt, để chị xem có chuyện gì quan trọng sắp tới không."
"Hảo."
"Alo? Lý Đội, vụ án đó thế nào rồi?"
"Cũng được kha khá rồi, hiện tại đã có chứng cớ, chỉ còn lại khâu “câu cá” (nhận tội) thôi."
"Vậy thì, không còn việc của tôi, tôi đi đây. Nếu cậu vẫn cần báo cáo khám nghiệm tử thi, thì nó ở văn phòng, ngày mốt tôi không ở đây."
"Sao thế? Có việc?"
"Với một người bạn."
"Bạn? Ai thế? Là lần trước?"
"Eh ... ân."
"Cô chắn chắn hai người là bạn bè?"
"Sao thế?"
"Không sao, cô đi đi."
"Về hotsearch của bạn gần đây, bạn có gì muốn giải thích?"
"Hôm nay là họp báo ca khúc mới của tôi. Phân rõ trường hợp, cám ơn."
"Nhưng đối với việc này bạn không có gì muốn nói sao? Bạn thực sự muốn thông qua chứng trầm cảm mà có được đồng cảm? Không lẽ bạn chưa từng nghĩ đến việc bị vạch trần sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"
"Một lần nữa, hôm nay là họp báo ca khúc mới, từ chối trả lời những chuyện không liên quan, nếu bạn chỉ có hứng thú với loại chuyện này, tôi cũng không có cách nào."
Khổng Tiếu Ngâm không khỏi nhíu mày khi nghe mấy lời này ở phía sau.
Cuối cùng, khi Tôn Nhuế chuẩn bị rời đi, một fan nam đã chạy đến kéo cô, "Tôn Nhuế!"
Tôn Nhuế dùng sức vùng vẫy nhưng không thoát ra được, staff tại hiện trường đã chạy tới tách hai người ra.
Khổng Tiếu Ngâm từ hậu đài chạy lên, kéo người nam nhân đó đi, nàng nhìn người trước mặt nói: "Ngươi ... ngươi là kẻ điên trong gara ngày hôm đó?"
"Ngươi mới điên đó, cái gì các người cũng không hiểu, tôi yêu cô ấy!"
Các staff kéo hắn ta ra, nói, "Không cần quản hắn ta, fan tư sinh."
Tôn Nhuế từ phía sau đi tới, "Chị không sao chứ?"
"Không sao……"
"Sao thế? Bị dọa sợ rồi à?"
“Không sao. Đúng rồi, em vẫn ổn chứ?” Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô nói.
Tôn Nhuế thở dài, cười nói: "Không sao, mấy thứ này, đã trải qua rất nhiều."
Đột nhiên nàng cảm thấy chóng mặt, cơn đau nửa đầu phát tán thật phiền chết đi được.
Khổng Tiếu Ngâm ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, “Không sao chứ.” Tôn Nhuế cũng ngồi xổm xuống đỡ nàng.
"Bệnh cũ thôi, xem ra, tối nay chị không thể cùng em về được, chị phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Khổng Tiếu Ngâm vỗ vỗ đầu nói.
"Thân thể của chị là quan trọng, chị mau về ngủ. Em đợi chị đi rồi thì sẽ quay về sau."
"Được. Vậy chị đi trước."
"Ân."
Đêm đó, Khổng Tiếu Ngâm trở mình trên giường một lúc lâu cũng không ngủ được, trong đầu hiện lên câu nói của Tôn Nhuế "Đã trải qua rất nhiều chuyện như này."
Ngày hôm sau, Khổng Tiếu Ngâm gọi cho Tôn Nhuế nhưng không có ai trả lời, khi gọi cho trợ lý thì cũng nói là đang bận. Điều đó khiến Khổng Tiếu Ngâm khó chịu cả ngày, tâm trạng làm việc của nàng cũng không được tốt, cả ngày cũng không thuận lợi.
Vào ngày thứ Năm, Lý Đội tìm nàng nói, "Tôi nhìn thấy cô mấy nay tâm tình không tốt, sao thế?"
"Không sao."
"Không sao? Vậy, tôi có một vụ án ở đây, cô có hứng thú không?"
"Vụ án gì?"
"Ngành giải trí có một nữ minh tinh mất liên lạc, đã ba ngày không ai tìm thấy. Tôi đã kiểm tra camera giám sát phát hiện cô ấy bị bắt cóc, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra".
Khổng Tiếu Ngâm tim thắt lại, "Là nữ diễn viên đó sao?"
"Hình như ... gọi là, Tôn Nhuế? Đúng, là cô ấy."
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên, dường như kết cục đã nhất định được định trước. Bất an và nôn nóng thắt chặt trong lồng ngực mà không cách nào gỡ ra được, “Tôi đi với cậu, bây giờ đi luôn.” Khổng Tiếu Ngâm cố gắng hết sức để làm bản thân bình tĩnh nói chuyện.
"Cô không phải……"
"Đi! Đừng nhiều lời!" Khổng Tiếu Ngâm ngắt lời cậu.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn thoáng qua camera giám sát liền nhận ra người nam nhân đó, là người trong gara xe và cuộc họp báo. Sau khi tìm người, để thuận tiện liền bắt đầu một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.
Bởi vì sức ảnh hưởng quá lớn, quá trình điều tra luôn được bảo mật, Khổng Tiếu Ngâm không ngừng cầu nguyện trong lòng, dốc toàn bộ tinh lực mà tìm kiếm suốt hai ngày nhưng cũng không tìm được gì.
Vào ngày thứ ba, tại nhà của Tôn Nhuế đã tìm được người.
"Alo? Lão Tiêu, đã tìm được người."
"Ở đâu?"
"Nhà của cô ấy."
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ!"
"Cô, đã sẵn sàng chưa."
"Sao thế?"
Khi Khổng Tiếu Ngâm đến nơi thì xe cảnh sát đã đậu bên ngoài, tiếng còi báo cực kỳ chói tai, đội pháp y thu thập chứng cứ bên trong, cảnh sát mang theo một chiếc túi đựng thi thể đang rời đi, Khổng Tiếu Ngâm mang tất cả may mắn và hy vọng để mở chiếc túi ra. Nhưng tất cả hy vọng sụp đổ ngay khi nàng nhìn thấy thi thể đó, nàng không khống chế được nước mắt của mình tuôn rơi, bất lực nhìn thi thể bị mang đi, đưa mắt nhìn về phía Lý Đội. Nàng lao tới túm lấy cậu, "Hung thủ đâu? Người nam nhân đó? Đang ở đâu!"
"Hung thủ ... không tìm thấy."
"Tại sao? Tại sao không tìm thấy?"
"Cái này, phải chờ báo cáo khám nghiệm tử thi đưa ra."
"Khám nghiệm tử thi?"
"Đúng."
"Tiêu Pháp y, hay là...... để tôi...Cô"
"Không cần."
Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm đỏ hoe, ngây người nhìn cái xác trước mặt.
"Ghi chép lại."
"Tôn Nhuế, nữ, 26 tuổi, không có vết thương nào chí mạng... có hai lỗ kim tiêm, thời gian tử vong ước tính là bảy giờ trước. Trước khi chết bị tiêm cần sa, …"
"Trong lúc chết ... không có phản kháng."
Nước mắt rơi từng giọt trên mặt bàn, đột nhiên chứng đau nửa đầu phát tán, ánh mắt dần dần mờ đi, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù. Nàng dùng sức chống đỡ thân thể, mất một lúc sau mới hồi phục.
"Tiêu Pháp y, không sao chứ?"
Khổng Tiếu Ngâm không tranh cãi với cậu, đưa báo cáo cho Lý Đội.
"Tôi muốn cậu bắt được hắn."
Trước khi đi nói một câu: "Đừng chạm vào cô ấy".
Buổi chiều, Lý Ngoan đến đồn cảnh sát tự thú, ngồi gác chân ở sảnh lớn, nhếch mép cười hờ hững, Khổng Tiếu Ngâm cầm súng trên tay, bị cảnh sát chặn lại.
"Hahaha, ngươi giết ta ah?"
"Sao thế? Cô không dám động thủ sao? Lúc cô ta uống thuốc độc, cũng không có quá nhiều do dự, cô đều không nhìn thấy, dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục của cô ta, tôi gần như đã mềm lòng rồi? Nhưng ... chỉ một chút thôi.” Vẻ mặt Lý Ngoan tối sầm lại.
“Đồ khốn!” Khổng Tiếu Ngâm hất người cảnh sát ra, lao tới túm lấy cổ áo hắn ta.
“Tốt hơn hết ngươi nên cầu khẩn không có đạn trong khẩu súng này, bằng không lão nương sẽ bắn ngươi thành nhím.” Cô chĩa súng vào đầu hắn bóp cò.
"Khổng Tiếu Ngâm! Cô có thể bình tĩnh một chút không, giết hắn ta, cô sẽ phải ngồi tù?" Lý Đội hét lên.
"Cậu dựa vào đâu mà kêu tôi bình tĩnh?"
Lý Đội thở dài, ném qua một đoạn ghi âm, nói, "Cô hãy tự nghe đi, cái này là lời cuối cùng của cô ấy trước khi chết."
Khổng Tiếu Ngâm đặt đoạn ghi âm lên tai, Tôn Nhuế trong đoạn ghi âm đang thở hổn hển, nói rất khó khăn. "Hy vọng ... thi thể của tôi ... sẽ được tìm thấy ... các bạn, có thể nghe thấy mấy lời này ... mình yêu mỗi người trong Nhuế Thị Quân, bao nhiêu năm qua ... cảm ơn. Nếu có cơ hội ... thì mình, đi du lịch ... hảo hảo nhìn xem thế giới này. Cuối cùng, Khổng Tiếu Ngâm ... hảo hảo ... sống tốt ... "
Lý Ngoan như người điên vậy nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm tự đánh vào đầu hắn ta, khóc lóc van xin: "Ngươi giết ta đi, giết ta đi?"
Đột nhiên vừa khóc vừa cười, cười lớn, Khổng Tiếu Ngâm nghiến răng bắn mấy phát ngang qua tai hắn ta.
"Ta sẽ không giết ngươi."
Lỗ tai Lý Ngoan chảy máu, hắn ta quỳ trên mặt đất bịt tai gầm lên, Khổng Tiếu Ngâm ném súng cho Lý Đội rồi bỏ đi.
Công ty vì muốn cố gắng hết sức để giảm thiểu lời đồn đại tiêu cực, đối với bên ngoài lên tiếng nói rằng Tôn Nhuế đã tự tử, đoạn ghi âm được phát ra, Khổng Tiếu Ngâm đã cắt bỏ câu cuối, giữ gìn nó cho riêng Khổng Tiếu Ngâm.
Trước mộ của Tôn Nhuế đặt rất nhiều hoa, Khổng Tiếu Ngâm dừng lại ở đó rất lâu, mưa rơi rơi nhè nhẹ trên hoa, dưới một bó hoa, kẹp một chiếc vé máy bay.
Nàng đã quên mất ngày hôm đó bản thân làm thế nào mà trở về, chỉ là sau đó nàng đã có một kỳ nghỉ rất dài.
"Tôi muốn tự lái xe đi vòng vòng, ít nhất, có thể cho cô ấy nhìn ngắm thế giới này."
Vài tuần sau, bên cạnh ngôi mộ của Tôn Nhuế, một loài cỏ dại mọc lên, giống như cô ấy vậy rực rỡ, ngoan cường.
--
Không yêu cũng được, chia tay cũng được, ghét bỏ nhau cũng được,...
Nhưng xin đừng chia cách âm dương - Đó là điều đau khổ nhất!
Nàng và cô chưa từng mở lời yêu, mối quan hệ của họ mãi ở lưng chừng, chưa có gì bắt đầu thì đã vội kết thúc. Có lẽ đến giây phút nhìn thấy cô nằm đó trong lòng nàng thật khó tả, họ là gì của nhau mà cô đau lòng đến bệnh cũ tái phát. Vì cô mà nàng đã điên cuồng không khống chế được cảm xúc điềm tĩnh của một pháp y, muốn đòi lại công đạo cho cô, muốn mạng đổi mạng.
Giây phút nghe được bản ghi âm kia, nàng đã quyết sẽ mang theo phần đời dở dang của cô mà sống thật tốt.
--
Một chiếc chiếc fic SE cho ngày lễ, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro