Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là hạnh phúc, là bình yên

Lúc này Hiền Thục giống như con mèo vậy, cuộn tròn người nằm trong lòng Mỹ Tâm trên chiếc sofa to oành đặt ở giữa phòng khách của căn penhouse xa xỉ trong khu căn hộ cao cấp kia.

Nói đến chiếc sofa thì phải có cả một câu chuyện🤣. Lúc đầu mua căn hộ chung này, thuê kiến trúc sư rồi công ty thiết kế này nọ, mọi việc đều nhẹ nhàng và nhàn nhã cho đến khi mọi thứ gần xong thì Mỹ Tâm cương quyết đấu tranh cho bằng được, riêng góc này cô sẽ tự setup, tự trang trí lấy theo ý mình. Lúc đầu thì Hiền Thục không hiểu tại sao Mỹ Tâm phải tốn công sức cho góc phòng khách này như vậy làm gì. Từ lựa mua sofa, ghế tựa, tivi, thảm, gối ôm...Mỹ Tâm đều tự tay lựa chọn hết. Trong khi nàng thì nghĩ, phòng ngủ mới là nơi hai người sử dụng nhiều nhất, dành nhiều thời gian ở trong đó nhất. Nhưng sau khi 2 người dọn về ở chung thì mỗi buổi sáng thức dậy với cái thắt lưng ê ẩm, tê rần, chân chả buồn bước, đến mức Tâm phải bế nàng vào phòng tắm thì Hiền Thục đã hiểu ra mục đích sâu sa, "đáng sợ" của người yêu. " Tình thú" của Tâm thật là... làm cho Thục "mệt" toàn thân. Cho đến tận bây giờ Hiền Thục vẫn không lý giải được tại sao Mỹ Tâm luôn thích yêu đương nàng ở đây. Hỏi mấy lần thì cô không chịu trả lời cặn kẽ. Tâm chỉ nói, vì Tâm thích mà thôi, và rồi thì Hiền Thục kết luận: dù sao thì căn hộ này cũng không có người khác bước vào nên... kệ Tâm. Tâm muốn thì...ở đâu cũng được.

Mỹ Tâm cưng chiều nhìn người yêu, một tay vuốt mái tóc dài óng mượt - niềm tự hào của Hiền Thục, một tay xoa lên làn da mịn màng trên lưng nàng.
" Đã nói em đừng ăn lowcard nữa mà. Gầy giơ xương ra rồi này"
"Em cứ như thế này, Tâm xót lắm"
Mỹ Tâm vừa nói vừa ra sức vuốt ve, vỗ về như muốn nàng cảm nhận được hết nỗi lòng mình. "Thật là xót chết đi được. Mới đi xa có vài ngày đã thấy ốm hơn rồi".

Nghe người yêu nói, Hiền Thục cảm nhận được sự xót xa của Tâm với mình, hễ lần nào nàng sút kí là Tâm lại làm ầm lên như vậy. Đúng là đợt rồi nàng muốn giảm cân thêm một chút nên giấu Tâm ăn uống theo chế độ lowcarb, ai dè Tâm đã biết rồi.

"Không sao đâu mà, em có bị sút kí đâu. Tại lâu rồi Tâm không nhìn em nên thấy em ốm thôi. Mà Tâm không thấy em đẹp hơn sao?" Hiền Thục cự nự, tay nàng chơi đùa vài sợi tóc của Tâm. Nàng vừa nói vừa dụi mặt mình vào bụng Mỹ Tâm trêu chọc, hòng khiến cô chú ý qua chuyện khác.

"Em thì có lúc nào không đẹp đâu. Công chúa nhỏ của Tâm" Mỹ Tâm nhìn nàng cười đầy sủng nịnh, tay mân mê vuốt lưng nàng, cô dừng lại vùng xương vai của Thục.
"Ốm quá đi à, không được. Tâm phải vỗ béo em vài kg nữa. Tâm vừa xoa lưng Thục vừa nói. " lại còn nói không ốm đi. Xương vai nhô cả ra nè".
"Thôi mà, Tâm cũng biết em điệu mà. Không ốm sao em mặc được mấy chiếc váy Tâm mới mua cho em. Phải ốm chút thì mặc mới đẹp chứ!" Thục cất giọng nhẹ nhàng ngọt như mía lùi, nàng dỗ dành Tâm. "Chỉ có nói vậy mới để cho mình yên thôi" Hiền Thục nghĩ trong đầu. Trên đời này, có ai hiểu Tâm hơn nàng. Nàng giống như là phật tổ như lai, một khi nàng vươn tay ra thì ca sĩ nổi tiếng Mỹ Tâm kiêm người yêu nàng nào có khả năng thoát được chắc.

" Tâm cũng ốm đi còn gì. Còn khoe trên facebook nữa kìa. Xì" Hiền Thục chả treo, giả bộ tranh luận với người yêu.
" Lại còn khoe eo đồ. Tự xướng đồ. Xời." Hiền Thục bĩu môi tấn công tiếp. Nàng giả bộ quay lưng lại, không thèm nói nữa.

Mỹ Tâm ngớ người. "Gì vậy. Cái gì vậy. Sao mình bị phản công. Đang lo cho nàng vậy mà nàng lại đem mình ra để phản công. Mà sao nàng biết mình khoe eo chứ? Mình có tự khoe trên facebook đâu. Thật là, nổi tiếng khổ ghê ta ơi.

Vậy là phải bỏ qua vụ này ư? Không phạt nàng ư? Cô để chế độ não đang loading để kịp thời hiểu và phản ứng lại với nàng. Mặt ngố, đơ như cây cơ. Người yêu bé bỏng, thông minh, xinh đẹp, quyến rũ của cô, nàng ấy sắc sảo cỡ nào, bộ cô chưa nếm mùi sao " Đang giả bộ giận dỗi đây mà".

" Thôi, được rồi. Không nói chuyện này nữa được không?! Chỉ tại Tâm xót em thôi mà. Tâm chỉ sợ, ảnh hưởng tới sức khỏe của em thôi."
"Dù em như thế nào Tâm cũng yêu em nhất quả đất này". " Tâm yêu em bằng cả bầu trời". Giọng cô đầy yêu thương, ôm chặt người yêu trong vòng tay, môi cúi xuống hôn tới tấp lên mặt nàng. Bình thường, Tâm không phải cô gái nữ tính như Thục, càng không phải người ăn nói dịu dàng hay ngọt ngào, khéo léo. Nhưng dường như ở bên Thục, cô đã bị ảnh hưởng rồi "lây" rất nhiều, độ "sến súa" theo đó cũng được tăng lên. Cô biết, nàng thích cảm giác được cưng chiều, thích cảm thấy được cô nâng niu, yêu thương.

"Em cũng yêu Tâm nhiều...bằng nhiều bầu trời này". Nàng nhõng nhẽo, giọng điệu ướt rượt, nhão nhét, nếu người ngoài vô tình nghe chắc cũng nổi gai ốc, ai mà tin đây là bà mẹ một con đã 36 tuổi cơ chứ! Với Tâm, chỉ cần một ngày không được nghe giọng nói đó, cô sẽ nhớ đến quay quắt, buồn đến hiu hắt mất.

Dướn người, vòng 2 tay qua cổ Mỹ Tâm, nàng đón lấy bờ môi người kia ngậm lấy, mút mát, kéo cả hai vào nụ hôn say đắm, ngọt lịm. Một nụ hôn dài phủ xuống , Hiền Thục ngước đầu, cảm thụ khóe miệng ôn nhuận cùng ẩm ướt. Đột nhiên bất ngờ lại hít thở không khí không thông cùng với trống ngực dồn dập làm nàng như mụ mị đi. Nụ hôn với Tâm luôn mê hoặc, nhiều xúc cảm như vậy với nàng.

"Á, em nhớ ra chuyện này". Nàng bỗng dứt khỏi nụ hôn rồi nói, khi cô vẫn còn đầy tiếc nuối. Chưa kịp đẩy nụ hôn đi xa hơn, điên cuồng hơn thì nàng đã chủ động dừng lại, làm cho cô chút mất mát, hụt hẫng và thèm muốn.
"Chuyện gì" Tâm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
" Nhìn cái mặt Tâm kìa." Nàng bật cười nói, bàn tay ôm lấy gương mặt cô lắc lắc. Nàng thừa biết nụ hôn vừa rồi sẽ không là đủ với người yêu mình, nhất là khi hai người mới xa nhau mấy ngày như vậy.

"Đừng có xịu cái mặt như vậy. Nghe em nói đã". Cố nén cười nàng dỗ dành.
"Nói đi". Tâm miễn cưỡng lên tiếng. Trong cái đầu rảnh rỗi, mờ mịt kia, bắt đầu đang tính đến chuyện nên đưa cô gái quyến rũ trong lòng mình quay lại phòng ngủ hay nằm ở sofa luôn đây.
Chỉ mấy ngày đi diễn xa thôi mà cô cảm thấy thời gian trôi đằng đẵng và thật chậm chạp. Cô luôn đếm từng ngày để được về với người yêu. Hai người yêu nhau đã lâu, dù trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều cám dỗ, cả nàng và cô đều có nhiều người theo đuổi nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn nồng nàn như thuở mới yêu vậy.

Ánh mắt Tâm đã không còn dừng ở gương mặt xinh đẹp với góc nghiêng quyến rũ thần thánh trong lòng mình nữa, mà dần di chuyển xuống phía dưới cần cổ thon gọn, trắng mịn, nơi hai bờ xương quai xanh quyến rũ mà Tâm lúc nào cũng chỉ muốn hôn vào đó, mút nhẹ và để lại dấu để ai cũng biết nàng là người đã có chủ. Tay cũng theo đó mà rê nhẹ trên cổ nàng.

"Bỏ cái ánh mắt gian manh ấy đi nha cưng. Mới buổi sáng thôi" Hiền Thục trêu chọc khi thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào khe hở trắng mịn đang phập phồng thoeo nhịp thở của nàng. Ngón tay nàng chọc chọc vào bụng Tâm ý chừng cảnh cáo. Nàng mới rời giường được một lúc, chưa muốn lăn lóc trên đó sớm vậy đâu.

Mặt Tâm đỏ bừng khi nghe Thục nói. Nàng đã nói trúng tim đen cô mất rồi.

Vài phút sau
"Tâm, Tâm này, lúc nãy em có đọc trên báo là có nghiên cứu hôn nhiều sẽ bị ốm đi á". Vẫn ở trong lòng người yêu, nàng thỏ thẻ nói.
" Cho nên là..." Nàng vừa chậm rãi nói, vừa nhìn ngắm biến đổi trên gương mặt người yêu. Nhưng thực ra nàng đang phải cố gắng nhịn cười để trêu chọc cô.
"Hả? Hử? Cái gì? Cái gì tào lao vậy?" Mặt cô đỏ dần.
"Cho nên, Tâm sợ em ốm thì mình phải hôn nhau ít lại".
" Tâm thấy sao?" Giương đôi mắt to tròn, mặt nàng cố tỏ ra hết sức nghiêm túc.
"Cái gì?", "Hả" " Có nghiên cứu đó nữa à"?
Mỹ Tâm cảm giác như trên đầu mình giống như có một đàn quạ bay qua. Như mình đang trên tàu vũ trụ bay về hành tinh khác.
Cô cạn lời, ngôn ngữ bay biến hết, mặt lộ vẻ ỉu xìu nhìn nàng.
" Em hỏi thật hả?" Vẻ mặt Tâm mờ mịt pha lẫn chút khổ sở. "Có đánh chết nàng cũng không thể tin, Thục lại hỏi mình vấn đề này".
" Thật" nàng nhẹ đầu xác nhận. Vẫn cố nhịn cười vì cái mặt người yêu khổ sở quá.
"Em hỏi nghiêm túc hả?"
"Nghiêm túc" nàng xác nhận tiếp.
Vẫn cố nhịn cười.
"Tự nhiên mình lại lấy tảng đá đè lên chân mình vậy trời" cô khổ sở nghĩ trong lòng.
Nhìn bờ môi đỏ mọng, mềm mại của Thục đang khẽ cắn lại, lúc này Mỹ Tâm chỉ hận mình không được hôn ngấu nghiến lên đó.
" Em...em không muốn mình hôn nhau nhiều hả?". Mỹ Tâm lại hỏi nàng. Vẻ mặt đầy trông đợi câu trả lời mình mong muốn.
" Ừ thì...em nghĩ" nàng bắt đầu nhây, cũng không biết từ khi nào nàng thích trêu chọc cô, thích nhây với cô như vậy.
Hahha....hihi....hhiihi. Không thể nhịn thêm được nữa. Nàng phá lên cười. Hai tay ôm chầm lên Tâm, cười rung cả người trên người cô.
Đến lúc này thì Tâm mới ngớ người ra là bị nàng trêu chọc. Cô gái này thật là. Nhây chịu hết nổi luôn. Mặc dù đây không phải là lần đầu Tâm bị Thục cho vào tròng như vậy, nhưng sao lần nào cô cũng không phòng bị, ăn quả lừa ngoạn mục vậy.
"Em...em lại chọc Tâm hả!" Cô giữ lấy cơ thể người đang ôm mình cười lăn lóc.
" Em thật đáng ghét nha"
" Tâm phải trừng trị em mới được"
Nói rồi, cô đưa thọc léc khắp người nàng khiến cho nàng ôm bụng cười đến khi phải van xin cô dừng lại mới thôi.
Căn nhà hạnh phúc của cả hai luôn ngập tràn tiếng cười đùa như thế 💗💖
......
Sau một hồi náo loạn, cả hai lại lười biếng nằm trên sofa nghe nhạc, tận hưởng ngày bình yên lâu rồi mới có. Mái tóc dài óng mượt của nàng thả xuống, vài sợi tùy ý lòa xóa trên trán, khi ở nhà, nàng không trang điểm khiến làn da nhẵn nhụi, mịn màng dưới ánh sáng tự nhiên nhìn như càng trắng thêm. Hiền Thục lúc nào cũng tự hào về làn da và tóc mình, cho dù nàng có ốm đi thì chúng giúp cho nàng vẫn đầy sức sống. Chiếc váy yếm trắng bằng voan mỏng tanh dính trên người nàng, phần lớn da thịt đều lộ ra.

"Thôi, mình xong". Hiền Thục thoáng nghĩ, nàng khẽ liếm môi khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của người yêu đang nhìn mình. Cũng không biết có phải Tâm cố tình gài bẫy mình hay không? từ lúc nào mà nàng không hề chú ý. Tâm vẫn còn mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng rồi ở đây với mình. Cổ áo thì mở rộng lệch sang một bên vai, chỗ nút thắt, cũng như không thắt, sắp bung ra đến nơi rồi. Nhìn xuyên qua cổ áo, "phong cảnh" trước ngực như ẩn như hiện, làm cho người ta căn bản không có cách nào chống cự hay trốn tránh nữa. Nàng khẽ nuốt nước bọt. Ham muốn bắt đầu trỗi dậy.

Nhận ra tín hiệu từ nàng, Tâm bắt đầu đỡ nàng ngồi dậy, đối mặt với mình, kéo hai chân nàng vòng quanh hông mình. Hành động đó diễn ra thật tự nhiên như đương nhiên nó thế và nàng thì không hề có ý định kháng "

" Tâm muốn, em ôm cổ Tâm". Giọng Tâm ngập tràn sự sexy, cô khẽ nói rồi kéo hai tay Thục choàng qua cổ mình.
Gương mặt xinh đẹp của Thục thoáng đỏ dần lên, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm trước trước ngực Tâm.
Mỹ Tâm dường như biết rõ cách làm thế nào để cho Thục được hạnh phúc và cô đạt được ham muốn của mình, ánh mắt cô vẫn đắm đuối nhìn từng sự biến đổi trên gương mặt nàng, nhưng bàn tay thì đang lướt nhẹ trên phần đùi mịn màng, săn chắc..
"Tâm muốn mở nút thắt dây áo của em, muốn cắn lên cổ của em, muốn hôn xương quai xanh của em, hôn lên áo lót của em, muốn cởi bỏ hết tất cả vướng víu trên người em ra"

"Tâm"..."em là của Tâm" âm thanh nhẹ nhàng của Thục mang theo một tia run rẩy, mang theo chút trông đợi, mong chờ. Cơ thể Thục cũng đang run lên khe khẽ trong sự bao bọc của người yêu, người tình trăm năm của đời cô.
Tâm ép sát cơ thể mảnh dẻ kia vào người mình, phả từng hơi thở nóng hổi thì thầm vào tai nàng.

"Tâm còn muốn nghe tiếng em thở dốc, muốn nghe em thì thầm bên tai Tâm nói"yêu em đi", "yêu em nữa đi" muốn nhìn bộ dáng "rơi lệ" của em."
"Tâm còn có rất nhiều kịch bản tưởng tượng, rất nhiều lời yêu đương, trong đầu Tâm, lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của em. Hình ảnh lúc em ngủ, lúc em thức, lúc em hát, khi em hôn Tâm, run rẩy vì Tâm, yêu đương với Tâm, khi em không mặc gì ở trong lòng Tâm..."
Ánh mắt Mỹ Tâm giống như phát hỏa, nàng bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào khiến cho nàng cảm thấy trong cơ thể giống như có một nguồn nhiệt bắt đầu chảy, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
"Tâm à, ở đây sáng quá. Vào trong...Hiền Thụ c còn chưa nói xong, miệng đã bị che lại. Một tay đỡ lấy cổ nàng kéo nàng vào nụ hôn sâu, tay còn lại lần mò mở dây cột ở váy nàng..

"Chúng ta bắt đầu từ bước đầu tiên đi."
"Không thể chống cự được ham muốn của Tâm" cũng không bao giờ khống chế được mình trước sự kích thích của Tâm" là điều mà Thục luôn biết. Từ khi nàng yêu Tâm, điều này cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Triền miên. Còn nàng thì nên nói thế nào. Chẳng bao giờ chán ghét điều đó. Nàng yêu chết đi được những âu yếm, chiều chuộng của Mỹ Tâm đối với cơ thể mình. Cô hiểu rõ cơ thể nàng như của mình vậy, từng chút, từng chút, trân trọng, yêu thương, đánh sâu vào khiến cho nàng mụ mị cả đầu óc đến không lối thoát.
Giữa phòng khách sáng trưng , trên bộ sofa "huyền thoại", khiến cho người ta không thể che giấu. Xung quanh ngập tràn tiếng thở dốc, rên rỉ, tiếng nhạc, tiếng yêu thương...hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương thơm ngát hòa quyện vào nhau tạo nên một loại thuốc kích thích, thấm dẫn vào từng mạch máu khiến cho xúc cảm càng lúc càng dâng tràn, hưng phấn đến không thể kiềm chế.

Không biết qua bao lâu, cả nàng và cô đều cảm thấy chính mình giống như lạc đi, bay lên rồi đổ gục. Mọi xúc cảm như bị đẩy đến tận cùng rồi tung ra. Trước mặt nàng là Tâm, ôm trọn, bao bọc nàng là Tâm, tất cả đều là hương vị của Tâm, sa vào một giây, giống như nếu một giây tiếp sau nữa có chết đi cũng không quan trọng❤❤...

"Em yêu Tâm"
"Tâm cũng yêu em"
" Em yêu Tâm nhiều hơn"
"Tâm yêu em nhiều hơn"
"Em cơ"
"Tâm cơ"
"Hứ!"
"Thôi, được rồi. Bằng nhau nhé!"
Tâm nhìn nàng vùi lòng lòng mình nũng nịu, hạnh phúc ngập tràn không thôi.

Hạnh phúc thực sự hình thù như thế nào nhỉ? Chắc có lẽ giống như hiện tại vậy, tâm trạng phơi phới, lòng chộn rộn, xúc cảm an yên, chỉ muốn ở lì một chỗ mãi để ôm người yêu vào lòng, tận hưởng hơi ấm và triền miên yêu thương nhau như thế này. Bất cứ khi nào hai người rảnh rỗi, họ lại cùng bên nhau mà lười biếng như thế.

Sáng sớm nay, khi vội vã trở về từ sân bay, vừa mở cửa căn nhà hạnh phúc, Tâm đã thấy Hiền Thục mặc chiếc váy yếm trắng mỏng tanh, lười biếng nằm đọc sách trên sofa như đang chờ đợi cô trở về. Định bụng về sớm hơn dự định cho nàng bất ngờ thì hóa ra, mấy ngày cô đi vắng, nàng cũng không thể ngủ nướng được. Nàng nói, "vì thiếu hơi ấm của Tâm". Chỉ cần câu nói đấy của nàng thôi, thì lòng cô đã tan chảy ra rồi. Hiền Thục là vậy, luôn ngọt ngào, dịu dàng như thế, làm cô chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu này mãi.

Đi khắp mọi nơi trên thế giới, gặp nhiều người, ca sĩ hạng A+ của sowbiz Việt, catse cao ngất ngưỡng, luôn là trung tâm ở mỗi nơi mình xuất hiện, được ngưỡng mộ và tôn thờ...là vô số những đặc ân mà cuộc sống đã ban tặng cho Mỹ Tâm. Nhưng rồi, khi bước chân qua ngưỡng cửa của căn nhà này, thì tất cả đã không còn quan trọng như vậy. Cho dù đã đi đến nhiều nơi, ngắm nhìn càng nhiều phong cảnh, gặp bao người...làm thế nào có thể so với cùng người mình yêu thương quá đỗi ở cùng với nhau chứ. Tất cả đều không là gì khi so sánh với Hiền Thục, người yêu, người tình trăm năm của cô.

Vòng tay Tâm vô thức siết nhẹ Thục vào lòng, cơ thể mảnh mai, trắng mềm, thơm dịu khẽ run lên như cảm nhận được suy nghĩ ấm áp lúc này của nhau. Cũng không nhớ rõ, bắt đầu từ khi nào, cứ sau mỗi chuyến đi xa trở về, cả Tâm và Thục đều cố gắng thu xếp tất cả mọi công việc, mọi mối quan hệ, gác lại hết tất cả những cuộc hẹn hò với những người xung quanh, hưởng thụ thời gian an nhàn, duy nhất chỉ dành cho nhau.

Với Tâm, ngoài ca hát còn là công ty, là công việc kinh doanh... với Thục, đó là gia đình nhỏ, là bé Gia Bảo... Thời gian gần đây, Thục nhận lời tham gia gameshow nhiều hơn, nên những khoảng xen kẽ thời gian bên nhau của hai người cũng không có được nhiều. Hạnh phúc ấm áp, niềm vui sướng hân hoan khi ở bên nhau tựa như dòng suối mát lành và ngọt ngào, làm cho Mỹ Tâm cảm thấy, ở bên Hiền Thục, có được tình yêu của nàng là điều tuyệt vời nhất thế gian. Tâm thực sự trân trọng từng khoảnh khắc riêng tư, thân mật của hai người.

"Làm gì mà cứ mỉm cười một mình hoài thế?" Thục đưa tay lên nhéo nhẹ má Tâm hỏi, mặc dù nàng thừa hiểu tâm trạng lúc này của Tâm, vì đó cũng là xúc cảm yêu đương nồng nàn mà nàng có được khi trao trái tim mình cho Tâm.
" Em à, Tâm hạnh phúc quá! Thực sự cứ muốn hét lên thật to thôi. Cô vừa nói vừa đắm đuối nhìn vào mắt Thục. Cả cuộc đời này, có lẽ cô đã dâng cho nàng mất rồi. Tự nguyện và trọn vẹn.
" Ahihi, đồ ngốc" "ngốc quá đi thôi",
Hiền Thục bật cười đỏ mặt trước lời thú nhận của Mỹ Tâm. Vài hình ảnh mãnh liệt vừa rồi trên sofa hiện lên trong đầu nàng. Nàng ôm chầm lấy Tâm rồi dụi mặt vào người cô để giấu đi vẻ xấu hổ.

"Em đẹp quá Thục ạ". Tâm nâng niu gương mặt nàng như báu vật. Hàm răng trắng muốt đều tăm tắm, ánh mắt đen lấp lánh xúc động, gương mặt xinh đẹp của nàng rạng rỡ như nắng mai và nụ cười đã thành thương hiệu làm bừng sáng cả căn phòng. Những lời này không mới, vụng về, chân chất và ngắn gọn nhưng lần nào người yêu nàng nói ra cả cô và nàng cũng tràn đầy cảm xúc thế. Mỹ Tâm không phải là người giỏi nói hay sến súa nhưng mỗi lời cô nói ra hay từng hành động nhỏ của cô với nàng đều chứa đựng tình cảm tận cùng của trái tim cô.

"Trưa nay, Tâm muốn ăn gì"? Đút trái nho cho Tâm, nàng khẽ hỏi. Định bụng trưa nay sẽ nấu gì đó cho người yêu ăn. Dù không nấu ăn ngon như mẹ mình, nhưng nàng cũng biết làm vài món mà Tâm thích.
" Sao cũng được" Tâm trả lời ngắn gọn.
"Hứ, sao cũng được là tên món gì dzo?" Khẽ nhăn mày.
"Nó là câu trả lời sao?" Mất hứng. Ta đây dễ dàng nấu vậy sao?! Ghét. Không thèm chiều chuộng nữa. Nàng nghĩ thầm.
"Em nấu gì, Tâm đều thích ăn." Tâm nói vội, khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu, dỗi hờn của nàng. "Bà mẹ 1 con 15 tuổi đây ư? Tâm cười thầm. Thục và Bé Gia Bảo, không biết ai lớn hơn ai nữa.
Nghe Tâm nịnh nọt, Hiền Thục sung sướng nhưng cố tỏ ra không thèm quan tâm. Lấy thêm một trái nho bỏ vào miệng Tâm.
"Vậy cá hồi nướng và salad nhé?" Thục hỏi. Vì hai món này làm tương đối dễ mà ăn không bị tăng kí.
"Cũng được". Tâm miễn cưỡng trả lời. Thực ra nàng thích đồ Việt Nam hơn, nhưng Thục thích là được rồi. Với lại không phải lúc nào nàng cũng rảnh để cô có cơ hội được ăn. Mỗi lần nàng vào bếp là y như rằng sau đó cô phải mất cả ngày cưng chiều nàng, xót xa, dỗ dành nàng.

"Sao lại cũng được" nàng hỏi lại tỏ vẻ không hài lòng.
" Thì...em thích là được rồi."

..." Tâm không thích sao?"

"Ờ,...ờ thì cũng thích". Cô nói cho qua chuyện trước sự truy vấn của nàng. "Nàng thích là được rồi, mấy khi công chúa vào bếp, ý kiến nhiều quá, công chúa từ nay cho mình nhịn luôn", cô nghĩ bụng..

"Hứ" nàng bĩu môi nhìn cô. " Rõ ràng là không thích mà còn cố ra vẻ. Nói đùa vậy thôi chứ nàng biết, Mỹ Tâm của nàng chỉ thích mấy đồ Việt Nam, đặc biệt là đồ miền Trung mà thôi, nên trưa nay nàng đã chuẩn bị sẵn đồ để làm món cá nục hấp xì dầu cuốn rau muống Đà Nẵng & gỏi xoài cho cô rồi, vừa đúng sở thích của cô lại vừa ít béo theo tiêu chí của nàng. Dù có được cô cưng chiều cỡ nào thì nàng cũng phải biết một trong các bí kíp giữ trái tim người yêu là "con đường ngắn nhất để đến và giữ trái tim người kia là thông qua bao tử"

Hiền Thục mới vừa rửa sạch đồ ăn, xoay người liền thấy người kia vẫn đứng tựa cửa ngắm nhìn nàng. Với Mỹ Tâm, khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nhìn người mình yêu đang chuẩn bị bữa ăn cho mình thật tuyệt. Lúc đó, cô ấy thật dịu dàng và xinh đẹp, chỉ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thôi cũng đủ đánh bại tất cả các loại son phấn rồi.

"Em cần Tâm giúp không?"
"Không cần đâu ạ, Tâm ra phòng khách đợi đi, ở đây sẽ bám mùi í. Em làm xíu là xong à"

Mỹ Tâm cười gật đầu nhìn người yêu nhưng vẫn không quay đi mà vẫn đứng tựa cửa ngắm nàng. Nhìn bóng dáng người yêu mặc tạp dề bận rộn làm cơm trong đầu cô chỉ mong mọi thứ sau này cứ như thế này mãi, hạnh phúc và bình yên. Chỉ cần cứ như thế này cùng già đi là được rồi Tình yêu đúng là thứ làm cho con người ta trở nên lười biếng mà, nhưng mà, giống như cũng không có gì là không tốt cả. Có thể bớt chạy show một chút, công ty bớt dự án một chút...là có thể được ở bên nàng rồi. Chẳng phải giấc mơ của diva thế hệ mới Mỹ Tâm là vậy, sáng thức dậy được ôm nữ ca sĩ Hiền Thục trong vòng tay mình, hôn lên trán nàng nụ hôn chào buổi sáng, được chở nàng đi luyện thanh, được chở nàng đi đến studio thu album, được đứng chung một sân khấu một sân khấu với nàng và tổ chức liveshow để đời cho hai người.

" Em à, ăn xong mình đi mua chút đồ rồi về thăm mẹ và Gia Bảo nhé".

"Dạ được. Để chiều nha Tâm."
"Mà sao hôm nay Tâm lại muốn gặp mẹ & Gia Bảo?" Hiền Thục hỏi lại.

" Tâm muốn cảm ơn Mẹ đã luôn ủng hộ quan hệ của chúng ta, Tâm muốn gặp Gia Bảo để xin Bảo giao mẹ Thục cho Tâm." Giọng Tâm trầm trầm nhưng tràn đầy sự biết ơn.

Tâm muốn nói với em, cô tiến đến bên Thục. Cảm ơn em đã đem tất cả tình yêu đến và dành cho Tâm, có cả ngàn loại, có lẽ không ngừng được, cuồn cuộn giống như dòng nước lũ. Em, chính là mỏ neo giúp Tâm vượt qua tất cả mưa rền gió dữ, để đến được, mái nhà ấm áp nơi chân trời góc biển..." Tự nhiên Mỹ Tâm sến sẩm viết tình ca. Cô đang bay bổng trong hạnh phúc mà.

Ưm....Không kịp đề phòng, chưa kịp nói thêm nữa thì Hiền Thục đã quay lại áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn Hiền Thục bắt đầu trở nên thâm trầm cùng bá đạo, cô lúc đầu dựa lưng vào cửa, sau đó ôm thật chặt nàng, đáp lại giống nhau nhiệt liệt cùng kích tình .

" Em cảm ơn vì Tâm đã yêu em"

Tất cả trầm lắng cùng xung động, cũng chỉ bởi vì em, bị đốt cháy bị nổ tung, lên tới đỉnh điểm vô tích.

Khi Tâm đi xa, em sẽ nhớ Tâm

Khi Tâm trở lại, em sẽ ôm Tâm

Khi Tâm ôm em, em sẽ hôn Tâm

Khi Tâm hôn em, em thuộc về Tâm.

Em yêu Tâm nhiều, thật nhiều...như vậy đó

"Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi Tâm và em
Cùng giấc mơ tuyệt vời."

"Tâm yêu em" - " Em yêu Tâm" & Ta yêu nhau, cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng. 👩❤👩

LOVE TÂM THỤC ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro