Chương 6
Chương 6:
Lí Thừa Hàn cười nhưng không nói, từ bên hông rút ra ngân phiếu năm mươi lượng để vào tay hắn, thấy hắn vẻ mặt hoang mang thần sắc khó hiểu, mới ôn nhu nói, “Đây là cho ngươi đi tìm đại phu, chỗ bị thương kia, tốt hơn là nên đi mua chút thuốc mỡ.”
Thạch Trụ đỏ mặt tía tai đẩy ra nói, “Ta…… Ta không sao, thân thể thật sự rất tốt…… Ngày mai liền khỏe, không cần phải đi tìm đại phu”.
Lí Thừa Hàn biểu tình ôn nhu, động tác lại thập phần manh mẽ, cứng rắn đem tấm ngân phiếu kia đặt ở trên gối hắn, “Tóm lại đây là ta cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Mua cho chính mình một bộ quần áo tốt, chút thức ăn ngon, mà ngươi cũng đang bị thương, hẳn là nên mua thêm một ít thuốc bổ.”
Thạch Trụ bình sinh chưa từng thấy qua ngân phiếu có giá trị lớn như thế, vừa khẩn trương lại vừa cảm kích run giọng nói, “Nhiều như thế…… Ta…… Ta không thể nhận.”
Lí Thừa Hàn gương mặt tuấn mĩ liền trở nên âm trầm, thanh âm chuyển dần thành lãnh đạm, “Không cần trả lại nữa, A Trụ, ngươi thực không hiểu chuyện. Thôi, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên về, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Hắn nói xong liền đứng lên, Thạch Trụ vẫn còn chưa rõ chính mình vừa rồi đã làm gì đắc tội hắn, lo lắng nhảy xuống giường đến giữ chặt góc áo hắn, “Thừa Hàn…… Ta…… Ta không phải cố ý làm ngươi tức giận! Ngươi…… Ngươi đang ở nơi nào? Ta có thể đi tìm ngươi không?”
Lí Thừa Hàn kinh ngạc quay đầu, biểu tình trên mặt đã mang chút chán ghét, lại miễn cưỡng hạ thanh âm xuống dỗ dành nói, “Lần sau gặp lại, ta sẽ nói ngươi biết”.
Thạch Trụ nhìn bộ dáng tức giận còn chưa tiêu của hắn, đành phải rút tay mình về, nghe xong một câu này, trên mặt mới nổi lên chút chờ mong, “Thật sao? Ngươi…… Ngươi còn có thể đến gặp ta? Là lúc nào…… Ta cũng sẽ chờ ngươi.’
Lí Thừa Hàn khẽ cau mày, miệng nói cho có lệ, “Rất nhanh thôi…… Ngươi quay lại giường nghỉ ngơi đi, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”
Thạch Trụ ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi trở lại trên giường, nhưng mắt vẫn như cũ không dám chớp nhìn theo bóng dáng cao ngất tuấn dật rời khỏi cửa, trong lòng nhất thời lo lắng vừa rồi chính mình đắc tội với hắn, vừa nghĩ tới lời nói quan tâm săn sóc lúc nãy của đối phương, rồi còn mơ tưởng đến tình cảnh gặp lại sẽ có bao nhiêu ngọt ngào, lại không biết rằng nam tử kia sau khi ra khỏi cửa trong giây lát liền đem tình duyên chớm nở ấy ném ra sau lưng.
Ban đêm hôm đó, Thạch Trụ thật lâu không ngủ được, nơi khó có thể mở miệng ở phía sau tuy rằng ẩn ẩn đau, nhưng vừa nghĩ tới người nọ đối chính mình thân mật ôn nhu trong lòng liền tràn đầy vui mừng.
Bọn họ đã làm chuyện chỉ giữa vợ chồng mới có thể làm, hắn đương nhiên từ nay về sau sẽ coi đối phương là thê tử, chính mình đã sớm không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, thê tử chính là thân nhân duy nhất trong tương lai của hắn. Thạch Trụ biết chính mình không xứng với người kia, nhưng hắn nhất định sẽ cố gắng đối đãi với người nọ thực tốt, chỉ cần mình có khả năng vươn lên, người nọ cũng sẽ có thể có một cuộc sống tốt…… Cùng hắn ở một chỗ thực vui vẻ. Hai nam nhân hình như không thể sinh oa nhi, thật tiếc nuối biết bao, nhưng cũng không cần lo, hắn có người nọ liền thấy đủ.
Đối phương là người cực kì xinh đẹp, thế nhưng lại nguyện ý làm chuyện vợ chồng cùng hắn, còn tặng cho hắn nhiều tiền để tĩnh dưỡng thân thể như thế, nếu không phải thật sự thích hắn, cần gì phải đối tốt với hăn như vậy.
Hắn cũng sẽ liều mạng kiếm thêm chút tiền, mua quần áo đẹp đi lấy lòng đối phương, tuy rằng hắn một năm cũng không kiếm nổi năm mươi lượng bạc, nhưng hắn nhất định sẽ mang hết tiền tiết kiệm giao cho người kia. Lần sau gặp lại, hắn sẽ hỏi rõ ràng chỗ ở của Thừa Hàn, trong nhà còn có những ai, còn phải cùng đối phương bàn bạc thật tốt, tương lai bọn họ sẽ sống ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro