Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

10 giờ sáng tại bệnh viện.

Nam Phong cùng Vĩnh Thịnh ngồi cạnh giường bệnh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Anh lên tiếng hỏi người đàn ông đang dựa nửa người vào thành giường:

-Rất mong ông hợp tác điều tra. Chúng tôi biết đường dây của ông cũng chỉ là một phần của hoạt động buôn người này.

-Các anh đừng chơi trò bắt thóp đấy với tôi, hahaha, mà dù có đúng thế thật anh nghĩ tôi sẽ khai sao?

-Yêu cầu ông nghiêm túc trả lời những câu hỏi sau đây.

Cứ như vậy, cách thức bắt người và phương thức giao dịch được lão ta khai ra toàn bộ, tất cả đều đúng như những gì bọn họ đã điều tra phán đoán từ trước, nhưng Nam Phong biết đó không phải tất cả. Anh quyết tâm sẽ tóm gọn toàn bộ tổ chức này.

-Tôi có điều cuối muốn hỏi ông, trước khi bị bắt ông có liên lạc bằng điện thoại của mình với ai không?

-Không có.

-Ông có rời điện thoại cầm tay của mình lúc nào không?

-Hahaha..... đã bị bắt rồi nên tôi cũng nói thẳng, anh nghĩ tôi làm ăn được đến bước này mà còn phạm phải những sai lầm cơ bản như bỏ quên đồ dùng cá nhân, đặc biệt là phương tiện liên lạc sao? Nó chưa hề dời tôi nửa bước.

Ra khỏi phòng bệnh, Nam Phong lên tiếng:

-Triệu tập cô gái tên Minh Châu kia và Tịnh Tâm đến Sở đi.

-Rõ.

Vì còn một việc cần làm nên Nam Phong nói Vĩnh Thịnh ra xe chờ trước. Rút điện thoại gọi cho An Tuyển, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

-Nghe nhanh thế! Không bận hả? Giờ tớ đến phòng cậu chút được không?

-Có việc gì sao? Hay cậu phát hiện ra sáng nay tớ vượt đèn đỏ nên đến bắt?

-Điên à! Gặp đã.

-Được.

Hai người ngồi trong phòng khám của An Tuyển, Nam Phong mở lời hỏi:

-Về Tịnh Tâm, cô bé đi kiểm tra não cùng tớ đó, cô ấy thật sự ổn chứ?

An Tuyển hơi ngạc nhiên rồi lại cười lớn:

-Gì thế này? Để ý đến con gái rồi hả chàng "gay" của khối?

-Im ngay! Không đùa đâu, cô ấy là nạn nhân, tớ cần phải biết.

Thấy Nam Phong hơi lảng tránh, An Tuyển cũng thôi không đùa cợt:

-Có phim chụp đấy, mọi thứ đều ổn, có vẻ vụ tai nạn cũng không gây ảnh hưởng gì đến cô bé cả. Nhưng dù sao cũng có dấu hiệu của căng thẳng nên tớ vẫn cho cô ấy thuốc. Vậy thôi.

Nam Phong nghe thế thì thở ra, sở dĩ anh muốn hỏi lại vì sợ An Tuyển không tiện nói thẳng ra nếu Tịnh Tâm thật sự có vấn đề gì.

-Được. Vậy hôm nào ăn một bữa nhé!

-Bác sĩ đây bận lắm.

Bước chân ra khỏi phòng khám, cánh cửa còn chưa kịp khép, giọng nói của An Tuyển lại truyền tới:

-Cậu có quen cô bé đó phải chứ?

-Có giữ liên lạc. Sao thế?

Nam Phong ngoái đầu lại, chẳng phải vừa rồi đã nói là Tịnh Tâm không có vấn đề gì sao?

-Không có gì. Nhớ nhắc cô ấy uống thuốc. Nhất định phải uống đấy.

-Ừ.

.................................

Tịnh Tâm đẩy cửa bước ra khỏi siêu thị cạnh nơi cô thuê phòng, cô đã thất bại trong công cuộc xin việc làm đầu tiên. Ban đầu cô nghĩ sẽ tiện hơn nếu có thể làm việc gần nhà nên đã đi xung quanh những quán bán hàng để hỏi thử, nhưng kết quả là họ không cần nhân viên chưa có kinh nghiệm như cô. Xã hội rất khắt khe, Tịnh Tâm quyết định ra trạm xe buýt, đi đến con phố khác tìm việc làm.

Đi khoảng ba mươi phút, thấy xung quanh đường có nhiều cửa hàng bán thức ăn nhanh, Tịnh Tâm xuống xe tiến đến nơi gần nhất với hi vọng sẽ xin được việc.

-Chỉ có bằng tốt nghiệp thôi sao? Vậy lấy bằng của cô ra đây, tôi kiểm tra một chút.

-Cái đó....hiện tại tôi chỉ mang theo chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp....

-Hả? Cô chưa đi xin việc bao giờ à? Sao không mang theo giấy tờ tùy thân đến?

-......

-Được rồi, mai hãy mang đầy đủ đến đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được chứ?

-Vâng, tôi sẽ quay lại sau.

Tình hình này, không có giấy tờ thật sự không được, Tịnh Tâm bắt xe quay về khu nhà ở, cô nghĩ phải sớm liên lạc lại với cảnh sát để lấy giấy tờ về.

Vì khu nhà thuê khá cũ nên không có thang máy, leo bộ năm tầng liền mới lên đến phòng, Tịnh Tâm thả người xuống giường rồi lại bật ngửa dậy. Toi rồi cô không có di động, làm sao liên lạc với Nam Phong được đây?

Cộc cộc côc

Tiếng gõ cửa vang lên, Tịnh Tâm ngạc nhiên vì có người đến tìm cô. Cô đâu quen ai biết cô ở đây? Chợt nhớ ra một khuôn mặt, Tịnh Tâm phi như bay ra mở cửa, chắc chắn là Nam Phong.

-Xin chào. Cô là Tịnh Tâm phải không? Tôi là cảnh sát, chúng tôi mong cô hợp tác điều tra.

Tịnh Tâm ngẩn người, hóa ra là cảnh sát.

-Có chuyện gì sao?

-Mời cô theo tôi, chúng tôi muốn biết rõ hơn về vụ án buôn người mới xảy ra.

-Được.

.............................

Tịnh Tâm không nghĩ mình lại phải ngồi trong phòng thẩm vấn một lần nữa. Đối mặt với Nam Phong, cô lên tiếng, giọng nói có vẻ thân thuộc hơn:

-Thật ra tôi cũng đang muốn tìm anh hỏi chuyện giấy tờ, có vấn đề gì sao?

-Phải! Em hãy nói rõ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Tịnh Tâm hơi bồn chồn, chắc chắn cảnh sát đã điều tra được chuyện gì đó. Cô kể lại toàn bộ giống như lần đầu tiên được thẩm vấn.

-Em là người đã báo cảnh sát đúng không?

Vẫn là câu hỏi đó, Tịnh Tâm trả lời dứt khoát:

-Không.

-Em nói là em đã đánh ông ngã trước khi mở cửa phòng?

-Phải.

Nam Phong xiết chặt thông tin bệnh án của Kì Cao Hữu, trong đó có bằng chứng khẳng định Tịnh Tâm là người nói dối trong vụ án lần này. Anh lạnh giọng:

-Kết quả khám cho biết, ông ta không hề có vết bầm hay dấu vết của việc xảy ra xô xát trước đó, mà chỉ có những viết thương do tai nạn xe hơi để lại.

Tim Tịnh Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô sơ suất rồi, hóa ra lúc đó nắm đấm còn chưa chạm vào ông ta thì não cô đã hoạt động trước. Nam Phong thấy cô khẽ nuốt nước miếng, con ngươi mắt cũng có chút dao động, anh tiếp tục:

-Em không hề đánh ông ta?

-Tôi có đánh.

Im lặng, Tịnh Tâm cũng lấy lại được chút bình tĩnh:

-Có thể là tôi đánh không được mạnh.

-Một người nhỏ con như em, đánh một cái không mạnh mà có thể khiến ông ta ngã đến mức choáng váng?

-Làm sao tôi biết được, chắc lúc đó ông ta hoảng loạn quá. Hơn nữa trong phòng có rất nhiều người, chẳng lẽ bọn trẻ không nói rằng tôi đánh ông ta?

Tịnh Tâm hơi cao giọng chất vấn lại Nam Phong.

-Anh nghi ngờ tôi nói dối? Không có lí do gì khiến tôi phải nói dối! Không đúng sao?

Nam Phong trầm mặc, lời cô nói rất có lí, nhưng trong đầu anh vẫn có vài mảnh ghép không khớp nhau. Anh thở ra:

-Như em đã biết, có người gọi điện đến báo cảnh sát, nhưng chúng tôi không tìm được người đó là ai. Mọi bằng chứng đều không có ngoài cuộc điện thoại đến Sở trước lúc chúng tôi đến giải cứu con tin khoảng hai giờ đồng hồ. Trong tất cả những lời khai, chỉ có lời khai của em là có chút không xác thực. Em nói xem?

-Tôi thật sự không biết, những gì có thể nói tôi đều rất thành thật. Còn về chuyện điện thoại, chẳng phải cuộc gọi đó là một điều tốt sao? Nếu không tìm được người đó cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm. Chúng tôi được cứu khỏi bọn buôn người, như thế là đủ đối với tôi rồi.

................................

Bước chân ra khỏi Sở cảnh sát, Tịnh Tâm mới dám thở mạnh, cô vốt ngực "Làm tốt lắm, mày làm tốt lắm Tịnh Tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro