Chap 6
Tịnh tâm cầm chiếc bánh ngọt mà cô đã ăn một nửa nhẽ nhõm thở một hơi. Dựa lưng vào chiếc ghế tựa, cô đánh mắt nhìn một lượt quanh căn phòng. Cũng đâu phải đối đãi đặc biệt lắm? Vậy mà những gì cô nghe được từ bên ngoài nói rằng cảnh sát có văn phòng làm việc giống như một phòng chờ của những công ty lớn. Quả nhiên chỉ là nghệ thuật phóng đại của người nghe mà thôi.
Căn phòng của Nam Phong rất đơn giản, có một cái giá cao để từng chồng giấy tờ, một cái bàn kích cỡ trung bình có tên của anh trên tấm biển nhựa. Phía trước là chỗ cô đang ngồi, hai bên có ghế dài và một bàn trà phục vụ cho việc họp đội chuyên án. Tịnh Tâm cảm thán:
-Được cái ngăn nắp và sạch sẽ ghê!
Cô không có tính tò mò đến mức tìm tòi, lục lọi đồ trong phòng của người khác. Ăn xong bánh, Tịnh Tâm thấy mắt mình trĩu lại, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc lim dim còn thầm tính toán chỗ ở và cách kiếm ăn sau mày của mình. Dù sao cô cũng mới chỉ mười chín tuổi.
Nam Phong cầm xấp giấy tờ mở cửa phòng, tiếng động khiến Tịnh Tâm tỉnh giấc. Cô ngồi ngay ngắn lại, dụi đôi mắt còn mập mờ vì thiếu ngủ.
-Em mệt hả? Kết quả kiểm tra sức khỏe của em đâu?
Những khúc mắc trong đầu được Nam Phong kìm nén lại, dù sao cũng không có bằng chứng chắc chắn rằng cô là người không thành thật khai báo về vụ án.
Tịnh Tâm hơi khó hiểu khi thấy người đàn ông trước mắt năm lần bảy lượt muốn kiểm tra sức khỏe của mình.
-Đây!
Cô chỉ tay vào chiếc cặp tài liệu trên bàn. Nam Phong tiến đến ngồi đối diện cô, anh thật sự mở ra xem chăm chú cái ảnh chụp cắt não đó, Tịnh Tâm thắc mắc:
-Anh nhìn hiểu hả?
-Không!
Nam Phong trả lời gọn gàng mà chẳng thèm để ý câu nói của anh đang tự đào hố cho hành động của chính mình hiện tại. Xem xét một lúc Nam Phong nhìn Tịnh Tâm trước mặt, thật lòng nói:
-Em có muốn liên lạc với trại trẻ cũ của em không?
-Không cần đâu!
Nếu muốn nhận cô thì họ đã cử người đến đón.
-Vậy chỗ ở của em, em tính sao?
-Tôi sẽ đi xin việc, mấy việc bán thời gian chắc cũng sẽ được nhận thôi, dù sao tôi cũng có bằng tốt nghiệp.
Nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của Tịnh Tâm, Nam Phong có vẻ khó xử:
-Giấy tờ của em còn phải giữ lại sở cảnh sát, nó được coi là vật chứng khi tìm thấy trong căn nhà đó. Em đi xin việc bên ngoài không có giấy tờ liệu người ta có tin em mười chín tuổi, đủ tuổi trưởng thành với cái dáng vẻ của em không?
Tịnh Tâm nhăn mặt, cô không nghĩ tới trường hợp này, nếu như vậy bây giờ chẳng phải cô đang ở ngõ cụt ư?
Đề cập đến chuyện nơi ở đương nhiên Nam Phong đã có tính toán muốn giúp cô từ trước.
-Thế này đi, nếu em không ngại tôi có thể giúp em tìm một chỗ trước. Về vấn đề giấy tờ nếu không có gì em có thể lấy lại trong vài ngày tới, đến lúc đó chuyện tìm việc làm tùy thuộc vào em.
Tịnh Tâm im lặng để anh nói hết câu cuối cùng cũng lên tiếng:
-Sao anh muốn giúp tôi?
-Vì tôi là cảnh sát.
Nam Phong cười tươi híp lại đôi mắt nhỏ.
-Không thể để em thiếu thốn quá mà đi cướp giật, thấy em lang thang ngoài đường nhỡ lại bị bọn xấu bắt như lần này thì biết đi đâu mà tìm chứ?
Tịnh Tâm càng nghe càng thấy hợp lí, cuối cùng suy nghĩ một hồi cô quyết định đón nhận sự giứp đỡ từ anh. Trên thực tế, Nam Phong cũng không hề nói dối cô, xem xong hồ sơ biết được hoàn cảnh của cô, anh thật lòng muốn giúp đỡ. Cũng may là chỉ có một mình Tịnh Tâm trong tình trạng không có gia đình hay người giám hộ đến đón, chứ không anh cũng khó mà lo được.
.............................
Chờ đợi Kì Cao Hữu tỉnh dậy và đối chiếu lời khai là điều cần thiết nhất ở thời điểm hiện tại vì vậy, Nam Phong ưu tiên việc tìm nhà giúp Tịnh Tâm trước, cô không thể ngủ ngoài đường tối nay được.
Hai người ngồi trong xe riêng của Nam Phong, anh vừa cầm lái vừa tính toán mức lương mà Tịnh Tâm có thể kiếm được trong tương lai gần để lựa chọn căn phòng thuê hợp lí nhất. Họ không nói gì nhiều khi trên xe. Nam Phong chỉ thắc mắc tại sao Tịnh Tâm lại ngồi ghế phía sau chứ không ngồi cạnh ghế lái. Xe chạy khoảng ba mươi phút, Tịnh Tâm liền nhìn thấy ngoài cửa kính một tòa nhà khá cũ.
-Không cần ra ngoài đâu. Em đợi ở đây đi!
Nam Phong xuống xe rồi trực tiếp tìm đến chủ tòa nhà. Thỏa thuận thuê phòng rất nhanh đã được hoàn tất, Nam Phong rút thẻ, quẹt trả trước tiền thuê nhà trong ba tháng. Tịnh Tâm thấy anh quay lại xe thì mở cửa đi ra.
-Xong hết rồi, chúng ta qua siêu thị bên cạnh mua một số đồ dùng cá nhân đã rồi anh dẫn em lên xem phòng luôn.
Mọi việc đều làm theo sự sắp xếp của Nam Phong khiến Tịnh Tâm cảm thấy mình đang phụ thuộc vào anh quá nhiều. Đẩy một xe to trong siêu thị chất đầy dồ gia dụng và cả thức ăn tươi sống, Tịnh Tâm vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người họ trong tấm gương gần đó, giản dị và gần gũi. Một người chọn đồ, một người đẩy xe, dù hơi ngược vai trò một chút nhưng nó quả thực khiến cô có cảm giác một "gia đình". Tịnh Tâm bị chính suy nghĩ của mình làm sợ, mặt cô bất giác đỏ như muốn bốc hơi. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay cô đã đưa ra, rụt rè kéo vạt áo của người đứng trước. Nam Phong đang lựa bột giặt thấy động liền quay lại. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đỉnh đầu cũng chỉ đến vai anh, giờ cô còn cúi mặt, thật sự là dáng vẻ của đứa trẻ vị thành niên. Tay Tịnh Tâm vẫn túm lấy gấu áo anh không buông, còn siết hơi chặt. Nam Phong kiên nhẫn nhìn cô, một lúc, rốt cuộc cô bé đó cũng ngẩng đầu. Tròng mắt Tịnh Tâm trong suốt, đó là cái nhìn của sự tin tưởng, ánh mắt cô sáng ngời nhìn anh. Kết hợp với khuôn mặt đỏ ửng có chút lúng túng xen lẫn phấn kích, Tịnh Tâm mở cái miệng nhỏ:
-Cảm ơn anh!
Thu vào mắt tất cả các biểu cảm trên gương mặt cô, Nam Phong thất thần, giọng nói đó giống như lông vũ, khẽ khàng cọ lướt bên trong lồng ngực anh. Đây là lần đầu tiên họ nhìn sâu vào mắt đối phương như vậy, khoảng cách không tính là gần nhưng nó đủ để Nam Phong cảm nhận được sự biến chuyển nhẹ nhàng trong trái tim mình.
......................................
Căn phòng được thuê gần giống với ngôi nhà cũ ở trại trẻ mà cô đã ở trước đó, nó to hơn một chút vì có cả không gian dành cho việc nấu nướng. Tịnh Tâm bỏ vài bộ quần áo vừa mua vào tủ, mấy bộ trước đây cũng không biết bọn buôn người đã quăng đi đâu rồi. Kể ra thật sự xấu hổ khi cùng một người đàn ông lựa chọn quần áo ngay cả đồ lót khi chỉ mới gặp nhau. Đứng trong bếp rửa rau, Nam Phong nghe thấy tiếng nói từ phía giường ngủ:
-Tôi sẽ ghi nợ tiền nhà và cả hóa đơn mua đồ hôm nay.
-Ừ!
Anh không muốn làm cô khó xử nên đồng ý luôn.
-Anh....có tính lãi không?
Tịnh Tâm rụt rè hỏi.
-Em trả nổi sao?
Đương nhiên không thể, Tịnh Tâm im lặng, tốt nhất cô nên hoàn thành việc sắp xếp đồ của mình. Sau một hồi nấu nướng, vài món ăn gia đình cũng được dọn lên, căn phòng không có đủ chỗ cho bàn ghế nên hai người họ quyết định ăn dưới sàn nhà.
-Lát nữa tôi đưa em ít tiền. Hôm nay mua đồ cũng kha khá rồi nhưng chắc vẫn còn thiếu.
-Tôi....
-Đừng nói nhiều, không tôi sẽ lấy lãi đấy!.
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, Nam Phong dặn dò Tịnh Tâm vài điều rồi quay lại Sở cảnh sát.
-Sếp, tên Kì Cao Hữu đã tỉnh rồi, còn đây là kết quả xét nghiệm dấu vân tay.
Vĩnh Thịnh bước vào văn phòng, ngồi đối diện Nam Phong, anh thuận tay tự rót cho mình một cốc nước đầy.
-Sáng mai chúng ta qua bệnh viện lấy lời khai, tỉnh rồi cũng cho hắn nghỉ ngơi một chút.
Nam Phong lật tờ giấy xét nghiệm, kết quả dấu vân tay trên điện thoại của Kì Cao Hữu khiến lông này anh nhíu lại.
Trên đó không hề có dấu vân tay của người nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro