Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Đồng hồ báo thức trên bàn học kêu lên, Tịnh Tâm co người rút sâu vào trong chăn, tiếng reo vang vọng cả căn phòng nhỏ bỗng im bặt. Lười nhác lật qua lật lại, cuối cùng dù không đành lòng nhưng cô cũng phải ngồi dậy, nhấc lưng ra khỏi chiếc giường ấm áp. Tịnh Tâm đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, bàn chải nhẹ nhàng bay ra khỏi cái cốc nhựa, tuýp kem đánh răng tự động móp lại một chút đẩy phần kem lên đầu lông bàn chải. Khả năng này của cô đúng là "Hổ mọc thêm cánh" cho hội những người lười. Chỉ cần đứng im cũng có thể mặc quần áo, đây là cơ hội để cô gà gật giấc mơ còn giang dở. Hôm nay chính là ngày Tịnh Tâm nhận bằng tốt nghiệp, kết thúc những năm tháng là một học sinh trung học.

Ăn vận đồng phục chỉnh tề, Tịnh Tâm lao ra cửa của ngôi nhà nhỏ mà không ngoái đầu, cánh cửa châm rãi khép lại, "cạch" một tiếng khóa. Chạy một mạch theo con đường đến Nhà Chính, Tịnh Tâm lễ phép chào hỏi mẹ Nhã, bà là người phụ nữ lo cho đám nhỏ trong trại trẻ mồ côi này, trong đó có cả cô.

- Rùa Nhỏ đi từ từ thôi, đừng chạy!

Tịnh Tâm vâng to một tiếng nhưng vẫn ba chân bốn cẳng lao thẳng đến trường. Cô thật lòng muốn mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, nhận bằng tốt nghiệp rồi quay về trại trẻ. Bao nhiêu năm học nhưng cô cũng không quen bạn thân thiết, không có nhan sắc khiến người ta chú ý, cũng không có đầu óc để người ta ngưỡng mộ. Cô là một học sinh bình thường có chút khép kín, chuyện giao tiếp cô rất ngại làm. Ý định thi lên Đại học cũng bị dập tắt, vì mẹ Nhã nói cô có thể dạy những đứa trẻ nhỏ mới vào, như vậy trại trẻ sẽ không tốn chi phí thuê thêm giáo viên. Có một công việc trước mắt, lại được ở gần những người thân thuộc, đương nhiên Tịnh Tâm gật đầu đồng ý.

Nguyên nhân vì sao cô khép kín? Rất đơn giản, cô không muốn ai biết được khả năng lạ lùng mà có phần tuyệt vời của mình. Qua những mẩu chuyện thời xưa mẹ Nhã kể, rằng lúc bú bình, cái tay nhỏ của cô có thể nâng được hẳn lọ sữa pha, tự uống ngon lành, rồi những lần khi cô lớn hơn, rõ ràng đang bò trên nền nhà, một lát sau đã thấy cô ôm khư khư con gấu bông năm phút trước vẫn còn nằm trên kệ. Tịnh Tâm hiểu, đó là vì cô có khả năng điều khiển kia. Khi năm, sáu tuổi, cô từng "phô diễn" khả năng của mình bằng cách giúp một đứa trẻ lấy lại chiếc dép khi chúng chơi đùa ném lên cây cao. Nhưng không những không cảm khích, chúng còn trợn mắt nói cô là người ngoài hành tinh và rằng trong lúc gió thổi, chiếc dép tự rơi xuống. Mẹ Nhã biết chuyện thì trách bọn nhóc đó rồi an ủi cô, bà đương nhiên bỏ qua cái chi tiết bất thường được nghe kể lại, chỉ nghĩ đơn giản đó là trò đùa trẻ con mà chúng thêu dệt nên để bắt nạt Tịnh Tâm. Chỉ có cô mới biết, cô nhận ra cái "người ngoài hành tinh' mà chúng ám chỉ, nhận ra rằng tốt hơn hết nên giữ cái bí mật này cho đến chết nếu cô không muốn bị phanh thây giống như trong phim truyền hình. Lúc đó thì tủi thân, chứ giờ Tịnh Tâm muốn cảm tạ còn không kịp, nhờ lần đó mà cô chú ý bảo vệ bản thân mình và cứ thế sống yên ổn cùng khả năng đó đến tận bây giờ.

.........................................

Cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, Tịnh Tâm bước chậm rãi hướng về trại trẻ, cuộc đời sang trang mới khiến cô cũng không khỏi cảm thấy phấn khích. Dừng chân trước cổng, chữ "Nhân" tên trại trẻ làm cô mỉm cười mãn nguyện. Nhưng mới bước vào trong sân, cô hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc oto đen bóng đậu chắn cả cái xích đu trong vườn. Bọn trẻ nhỏ nhốn nháo đứng cạnh chiếc xe, phấn kích sờ mó. Tịnh Tâm không có ý định lên tiếng hỏi, chỉ trêu đùa mấy nhóc vài câu rồi tiến đến con đường nhỏ, đi về nhà cô. Thật ra nhà cô giống như một cái hộp hình chữ nhật, không hơn không kém, trước đây, người ở trại trẻ lấy nó làm nhà kho, nhưng vì cô là đứa lớn duy nhất trong trại trẻ, mẹ Nhã nói cô nên có không gian riêng, chứ cứ ở giường tầng với bọn nhóc sợ cô không tiện, Tịnh Tâm cũng vui vẻ đồng ý.

-Con bé ngoan lắm, cái gì cũng đúng mực, biết nhường nhịn, ông xem xem, nhà vệ sinh cũng ngăn nắp sạch sẽ...

-Được được..

Với khoảng cách gần Tịnh Tâm cứ tự nhiên mà nghe được cuộc nói chuyện trước mắt. Người đàn ông đứng tuổi chắp tay sau lưng nhìn quanh căn phòng nhỏ ra vẻ rất hài lòng. Lúc này thì cô đã hiểu, chẳng lẽ có người tốt muốn nhận nuôi cô rồi?. Tim đập mạnh trong ngực, Tịnh Tâm hít sâu giữ bình tĩnh chờ mẹ Nhã phát hiện ra cô.

.............................................

Hóa ra thủ tục nhận nuôi cũng khá phức tạp, đủ loại giấy tờ chứng minh thân phận, khả năng kinh tế của gia đình vv... Suốt một tuần liền, Tịnh Tâm sống trong cảm giác phấn khởi, chờ đợi "Ba" của cô, "gia đình" của cô tới đón. Buổi tối trước khi đi, cô nằm cùng mẹ Nhã trên chiếc giường, thủ thỉ:

-Vậy con đi rồi chúng ta lại mất tiền thuê giáo viên hả mẹ?

-Con không cần nghĩ chuyện đó, chúng ta có đủ kinh phí cho vài giáo viên.

Bà vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cô:

-Con cứ lo sống hạnh phúc đi là được, sau này con không thuộc về nơi này nữa rồi, đã là con của người ta thì phải biết chăm sóc cho gia đình đó, có biết chưa?

-Vâng!

Giọng cô như muỗi kêu, có gia đình là mong ước cả đời này của Tịnh Tâm, nhưng đột nhiên phải rời xa người đã gắn bó mười mấy năm trời, cô ôm bà thật chặt, lẳng lặng rơi nước mắt.

-Được rồi Rùa Nhỏ, ra ngoài rồi phải cởi mở nghe chưa? Không được lúc nào cũng ru rú trong cái mai rùa của con, mau ngủ thôi, ngày mai người ta thấy mắt con sưng vù xấu xí, người ta không nuôi nữa thì phải làm sao đây?

Nằm trong ngực người cô gọi là mẹ, vừa khóc vừa cười, đó chính là giấc ngủ ngon nhất, không có mộng đêm.

Sáng sớm, mẹ Nhã đã rời khỏi phòng, cùng một số người khác đi chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ. Tịnh Tâm nằm im trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh, "Tạm biệt" đó là hai từ thốt ra trong miệng cô. Mỉm cười bắt đầu cuộc sống mới, Tịnh Tâm đứng trước gương nhỏ chải mái tóc dài ngang vai của cô, quần áo và những vật dụng khác di chuyển trong không trung rồi tự nằm ngay ngắn trong chiếc vali mà cô được chuẩn bị. Đúng giờ, cô lưu luyến chào tạm biệt mọi người, bước vào xe của người đàn ông mà từ giờ cô sẽ gọi là ba. Chiếc xe đi được một đoạn, Tịnh Tâm nghe được tiếng nói trầm trầm của người ngồi cạnh:

-Mười tám mười chín tuổi rồi nhỉ? Nhưng ngực hơi bé quá, da cũng không đẹp lắm.

-Vâng.

Cô vâng một tiếng đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích.

-Gọi ba một tiếng xem nào?

Người đàn ông đưa con mắt độn kính nói với cô đầy hứng thú.

Tịnh Tâm khẽ nhíu mày, câu hỏi thì bình thường, nhưng giọng điệu của người đàn ông này có vẻ không đúng lắm. Chẳng lẽ cô số đen, mới đẻ ra đã bị vứt bỏ, bây giờ lại gặp phải một gia đình không được bình thường? Dù sao thì...cô thở khẽ:

-Ba!

Két...

Cùng với tiếng cười quỷ quái, chiếc xe phanh gấp lại, Tịnh Tâm chưa kịp định thần đã thấy mắt mờ tai điếc, cô chỉ mơ hồ cảm thấy mình bị bịt miệng bởi một chiếc khăn, dần dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Ngồi thẳng dậy, người đàn ông nhấn chân ga, hắn đưa tay với lấy chiếc điện thoại:

-Xong, thu đủ hàng lần này rồi nhé!

-Tốt lắm ông "Ba"! Mang đến kho đi!

-Được! hahahaha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro