Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Xe tiến vào trong một căn hầm lớn, ở đó đã sẵn có những chiếc xe hơi khác lần lượt ra vào, bước ra đều là những tiểu thư, công tử nhà giàu mặc đồng phục như Tiêu Thiên Dương và cậu anh trai. Cô nhanh chân bước xuống xe, yên lặng đi theo sau cậu anh trai. Khi bước ra khỏi hầm, Tiêu Thiên Dương không khỏi mở to hai con mắt nhìn ngôi trường trước mặt. Quả không hổ danh là ngôi trường có con nhà tài phiệt theo học, quá lớn, quá lấp lánh, quá sang trọng. Cổ họng bắt đầu khô khan, Tiêu Thiên Dương đau đầu nghĩ rất nhiều, nhiều nhất là ngôi trường lớn thế này đi bộ hẳn rất mỏi chân.

Đến lúc này Tiêu Thiên Dương mới nhớ ra một vấn đề cực kì quan trọng, cô gái này học lớp nào? Ở đâu? Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện sẽ có một người bạn nào đó quen cô gái này, bạn thân càng tốt, đến và vỗ vai cô, dẫn cô đi thẳng lên lớp mình luôn.

Cứ lẽo đẽo đi sau cậu anh trai qua sân trường, rồi vào trong sảnh chính rộng lớn, nơi đây hầu hết đều là các học sinh, còn có những kệ tủ chứa đồ chạy dọc hai bên hành lang khiến Tiêu Thiên Dương cảm thấy xa lạ. Đi được một đoạn, thấy cậu anh trai dừng chân trước một kệ tủ, cô ngó qua bảng tên được đính trên tủ, ghi rõ Tiêu Thanh Khải, thầm đoán đó là tên của cậu anh trai. Vậy cô gái này tên gì?

"Này, không lo đi lấy đồ của em đi còn đứng ở đây? Rốt cục em gặp vấn đề gì vậy?"

Tiêu Thanh Khải đã lấy ra một quyển sách dày, một quyển vở ghi chép và hộp đựng bút, đóng tủ đựng đồ lại, cậu khó chịu nhìn cô em gái của mình. Mọi người trong trường đều biết, anh em nhà họ Tiêu không hề hòa thuận với nhau, việc Tiêu Thiên Dương từ lúc gặp nhau buổi sáng đến tận bây giờ cứ im lặng lẽo đẽo theo phía sau đã thành công khiến cậu khó chịu, cũng khiến cậu sợ hãi. Phải nói là chưa bao giờ Tiêu Thanh Khải thấy cô em gái mình trở nên như thế này, giống như là một người khác vậy, hẳn là nó đang âm mưu chuyện gì đấy kinh thiên động địa lắm.

Hơn nữa, hôm nay con bé này không trang điểm!!! Từ một đứa xem trọng cái đẹp, rời xa đồ trang điểm như rời xa quả tim của mình, bất cứ khi nào, bất cứ đâu cái quan trọng đầu tiên là mặt luôn phải được đắp lên một lớp phấn son dày đặc. Nếu nói đồ trang điểm với con bé như quả tim, thì trang sức đi kèm lại giống như hai lá phổi vậy. Trên người không thể thiếu những thứ trang sức đắt tiền lòe loẹt phô ra cho người ta thấy, rồi kiêu ngạo hếch mặt lên trời khinh thường những người xung quanh. Con em gái của cậu chính là kiểu người luôn luôn nhìn người bằng nửa con mắt cực kì đáng ghét trong truyền thuyết.

Vậy mà nhìn cái con người trước mắt Tiêu Thanh Khải này đi, xem có giống với người em gái mà cậu biết hay không. Cái thái độ khép nép gì đây? Còn có kiểu đi đến đâu trong mắt tỏa ra hứng thú và tò mò đến đấy là sao? Cứ trưng ra vẻ mặt ngốc ngốc ngây thơ mà trước giờ chưa từng có, đến người ngoài còn thấy sợ huống hồ là người trong nhà sống chung từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ như cậu. Ví dụ như tình hình hiện tại, rõ ràng nghe là biết Tiêu Thanh Khải anh đang vô cùng khó chịu, vậy mà cô lại trưng ra cặp mắt to tròn đen láy, ngại ngùng nhìn cậu như có điều gì muốn nói lại thôi. Không sai, chính là ngại ngùng e thẹn mà mọi người đang chứng kiến đó. Ai không biết họ là anh em ruột lại còn tưởng Tiêu Thiên Dương hôm nay tỏ tình với cậu. Tiêu Thanh Khải cảm thấy hình như mình vẫn đang mơ ngủ.

"Anh, em tên gì?"

Sét đánh ngang tai Tiêu Thanh Khải cái oành khiến đầu óc cậu bỗng chốc mịt mờ. Có chuyện gì vậy? Con nhóc này đang đùa với cậu sao? Hơn nữa, còn gọi "anh", Tiêu Thanh Khải cảm thấy bản thân không ổn, cậu đang rất sợ đây, cả người đều rét run.

Tiêu Thiên Dương thấy Thanh Khải chỉ trợn mắt nhìn mình không trả lời, trong lòng chỗ nào cũng cảm thấy không ổn. Cô bồn chồn lo sợ, rụt rè đưa tay ra nắm lấy góc áo cậu ta, thấp thỏm hỏi lại lần nữa. Vậy mà lại một lần nữa không nhận được câu trả lời, ngẩng đầu nhìn thì thấy gương mặt của Tiêu Thanh Khải giống như đang được tận mắt chứng kiến sự kiện người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, ngoài sợ hãi ra thì vẫn là chỉ còn sợ hãi, cả người nhanh chóng thối lui mấy bước tránh đi bàn tay cô.

Ủa, sao lạ vậy?

Sau đó, Tiêu Thanh Khải vội vàng kéo tay Tiêu Thiên Dương chạy ra sân trường, tìm một góc ít người, mặt mày xanh lét cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể, bày ra cái dáng vẻ của cảnh sát hình sự, muốn tra khảo cô em gái 'ruột thịt' của cậu. Tiêu Thanh Khải muốn biết, rốt cục hôm nay con em này muốn lên cơn gì.

"Trả lời mau, em muốn bày trò gì?"

Tiêu Thiên Dương nhìn cậu, mắt chớp chớp, suy nghĩ một lát, lựa chọn ăn ngay nói thẳng. Dù sao phải thành thật mới sống sót được, cô cũng đâu biết về thế giới này, vậy thì để người thân cận nhất giúp đỡ cô tồn tại đi.

"Anh, có chuyện này em nói với anh. Nhất định anh phải tin!"

Nhìn ánh mắt kiên định và thái độ nghiêm túc chưa từng xuất hiện ở trên mặt em gái mình, cậu nhíu nhíu mày, trong vô thức cũng đã chuẩn bị sẵn một thái độ nghiêm túc để lắng nghe.

"Nói đi!"

"Tôi tên Tiêu Thiên Dương..."

Tiêu Thanh Khải đen mặt, cảm thấy đúng là mình bị con bé này chơi thật rồi. Tên nó có lẽ nào cậu lại không biết hay sao? Khi nãy còn hỏi cậu là mình tên gì, giờ lại nói tên một cách nghiêm túc như vậy. Đùa chắc?

Cảm thấy tình hình lại một lần nữa không ổn, Tiêu Thiên Dương cứ nghĩ là cậu đang bực mình vì tự dưng cô nghĩ ra một cái tên tầm bậy để đùa, trong lòng lại một hồi sợ hãi, ăn nói cũng lắp bắp rối rít hơn.

"Tôi hiện tại không phải em gái của cậu. Nói đúng hơn, cơ thể này đúng là của em gái cậu, nhưng bên trong không phải là em gái cậu. Cậu biết hoán hồn đổi xác nhỉ? Tôi không biết tại sao ngủ một giấc tỉnh dậy lại ở trong cơ thể cô gái này, vì vậy hiện tại tôi không biết bất cứ thứ gì về mọi thứ xung quanh đây hết, thành phố này cũng không phải nơi tôi sống. Những lời này tôi nói là thật, không phải là một trò đùa, mong cậu tin tôi, cũng mong cậu có thể giúp đỡ tôi. Xin lỗi đã vô tình chiếm lấy thân xác của em gái cậu!"

Tiêu Thanh Khải đúng là có thoáng qua cái loại suy nghĩ rằng đứa em gái của cậu bị người khác nhập, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vốn ai mà tin được chuyện ấy. Thế mà người trước mắt lại nói có chuyện đó, xét thấy hành động của cô từ lúc gặp nhau trên hành lang đến giờ, Tiêu Thanh Khải có thể nói là có hơi lung lay trong lòng. Còn có cả bộ mặt nghiêm túc kia nữa, trong lòng cậu đã phần nào tin vào chuyện này. Nhưng vẫn phải hỏi lại mấy lần cho chắc chắn, tính tình con nhỏ này dễ nổi nóng, nếu là nó thật thì sẽ không kiên nhẫn chơi trò chơi này với cậu đâu.

"Nói thật đấy à?"

"Thật!"

"Vậy giờ em gái tôi ở đâu?"

"Tôi không biết, có lẽ đang trong cơ thể tôi chăng?" Tiêu Thiên Dương có phần lưỡng lự.

"Cô tên Tiêu Thiên Dương? Thật sự tên là Tiêu Thiên Dương?"

"Phải, tên của tôi là Tiêu Thiên Dương, có gì không ổn sao?"

"Không, ổn, rất ổn. Em gái tôi cũng tên Tiêu Thiên Dương!"

Tiêu Thiên Dương cả kinh, vậy mà lại không ngờ người này trùng tên với cô, trong lòng bỗng dấy lên hoài nghi phải chăng có sự sắp đặt nào đó? Não như muốn xoắn lại hết vậy, thật là mệt cái đầu.

"À... Vậy à? Quả thật... Đúng là không thể ngờ tới!"

"Đúng thật là người khác không? Không phải là đang lừa tôi chứ?"

"Tại sao tôi phải lừa cậu? Không lẽ Tiêu Thiên Dương này luôn lừa cậu hay sao?"

Về chuyện này, Tiêu Thanh Khải nghĩ, đúng là không có. Ngoài việc luôn tỏ ra kiêu ngạo, lúc nào cũng kiếm chuyện để muốn cùng cậu cãi nhau ra thì con người luôn coi trời bằng vung kia không hề lừa mình cái gì, có gì nói nấy, mà hầu hết đều khinh thường không muốn nói cái gì cả. Vì vậy, Tiêu Thanh Khải tạm tin tưởng.

"Trước mắt là sắp vào học rồi nên tôi sẽ khái quát sơ qua vài vấn đề cho cô biết. Tôi và Tiêu Thiên Dương là anh em sinh đôi, tôi ra đời trước nó 2 phút lẻ 28 giây."

Tiêu Thiên Dương trong lòng khẽ ngân lên mấy tiếng cảm khái, có phải vì vậy mà cả hai đều được hưởng gen trội xinh đẹp này hay không? Hẳn bố mẹ cả hai phải là hai người có nhan sắc cực phẩm rồi. Lại nghe cậu nói tiếp.

"Chúng tôi học cùng lớp, đều đang học năm hai cao trung. À, cô hiện tại học đến đâu rồi?"

"Tôi sao? Đang học đại học, đáng lẽ cậu nên gọi tôi là chị, nhưng xét thấy hoàn cảnh không hợp, cứ xưng hô như bình thường đi."

Tiêu Thanh Khải chớp mắt mấy cái, bộ dạng có phần do dự. Bình thường khi Tiêu Thiên Dương gọi cậu, hầu hết đều là "này" hoặc "tên 2 phút 28 giây kia". Tuy là ban nãy nghe gọi "anh" có hơi sợ hãi nhưng thật tâm cũng cảm thấy sung sướng. Đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cậu không nhớ lần cuối cùng là lúc nào, đứa em gái này của cậu đã không còn gọi "anh" như vậy nữa. Vì vậy trong đầu cậu có thấp thoáng một suy nghĩ, rằng có nên để Tiêu Thiên Dương 'giả' tiếp tục ngây thơ gọi cậu là "anh" hay không. Suy đi nghĩ lại, cậu lại đành âm thầm chôn cất khát vọng được cô gọi "anh" thêm nhiều lần nữa.

"Gọi tên tôi được rồi, tôi tên Tiêu Thanh Khải, gọi Thanh Khải."

"Được thôi."

"Bình thường tính khí Tiêu Thiên Dương rất là kiêu ngạo, không để người khác vào trong mắt, cũng không có bạn bè gì. Còn có, lúc nào cũng luôn lấy xỉa xói, coi thường mọi người là thú vui, vậy nên người ghét cũng không ít. Nhưng ở đây không ai dám bắt nạt nó, vì vậy cô cứ yên tâm là mình hoàn toàn được an toàn. Trên trường chúng tôi cũng không thân thiết gì, nhưng không sao đâu, nếu có vấn đề gì cứ tìm tôi. Vậy thôi, giờ tôi giúp cô lấy đồ, sắp vào học rồi."

Tiêu Thiên Dương gật đầu lia lịa, rồi lại lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Thanh Khải. Thật lòng mà nói, nếu mọi người thấy Tiêu Thiên Dương thay đổi sau 1 đêm như thế này, hẳn cũng rất bàng hoàng. Tiêu Thanh Khải đoán chắc rằng chuyện này sẽ khiến không ít người bàn tán ra vào, nhưng cũng không thể lọt vào tai cô được đâu, bọn họ chắc chắn không có gan đó. Vì vậy cũng không cần lo lắng làm gì, cứ để kệ người khác tự suy diễn giống như cậu vừa rồi vậy. Cảm giác cũng rất thú vị.

"Này, sao cứ đi sau lưng tôi vậy? Nghiêm chỉnh đi ngang hàng đi, tôi vẫn chưa quen đâu."

Lại nhìn Tiêu Thiên Dương từ đầu đến chân, trong lòng Tiêu Thanh Khải dường như có chút gì đó thoải mái vui vẻ.

"Mà phải nói thật, tôi thích bộ dạng Tiêu Thiên Dương như bây giờ hơn."

"Vì sao?"

Tiêu Thiên Dương thật sự thấy rất khó hiểu. Cậu ta không thích em gái mình sao? Dù sao cũng là người thân cùng lớn lên từ nhỏ kia mà.

"Bởi vì cô biết không? Con bé ấy lúc nào cũng phấn son lòe loẹt, trên người lúc nào cũng ngập trong trang sức. Trong đám con gái trong trường, tôi khẳng định gia thế Tiêu Thiên Dương là lớn nhất. Vậy nên cái thái độ coi trời bằng vung tôi ngửi cũng không ngửi nổi. Nó cứ như thế này, không son phấn, không trang sức, vẫn đẹp mà vẫn thể hiện ra được phong thái sang trọng của mình đấy thôi."

Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp này, dù thế nào cô cũng không tưởng tượng ra nếu dặm thêm nhiều lớp phấn son thì còn có thể đẹp đến nức nào nữa. Thế nhưng cô thích làn da trắng sứ xinh đẹp tự nhiên này hơn, bộ dạng khi mới ngủ dậy đã xinh đẹp tỏa sáng vậy rồi, đâu cần lạm dụng đến mĩ phẩm để làm nổi bật bản thân mình hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro