Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Plot 1

"Phải mọi thứ đều trở nên thật khó khăn khi tôi không còn cách nào để có thể hiểu cậu thêm nữa. Tôi đã nghĩ chỉ cần tôi cố gắng thuận theo cậu là được, nhưng dường như điều ấy không còn có thể thực hiện được nữa, tôi đã không thể nắm lấy cậu thêm được nữa rồi. "
"Ồ không phải là tôi không còn yêu cậu nữa chỉ là tôi không còn thể hiện nó ra như trước nữa thôi. Vì dù là có hay không thì cậu cũng không thích tôi thêm chút nào cả đúng không nào? Nên thay vì cứ cố gắng thể hiện tình cảm của mình một cách vô vọng thì tôi nghĩ mình nên che giấu nó đi để chính tôi không bị tổn thương và chính cậu không bị ngột ngạt, khó chịu. "
"Tôi vẫn rất yêu cậu, nhưng tôi nghĩ tôi không cần thiết phải cố gắng chịu đựng thêm. Ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ đều đã trở nên thật sai lầm rồi, thế nhưng tôi vẫn cố nghĩ rằng mọi thứ đều ổn, nếu chỉ cần tôi cố gắng hơn? Tôi thừa nhận mình đã sai khi nghĩ rằng cậu sẽ nhìn tôi. Và cậu cũng biết điều đó, cậu biết cậu là cọng rơm duy nhất tôi có thể bám víu vào vì tôi trân trọng cậu nhiều ra sao."
" Cậu tới khi mà tôi không có gì, khi mà tôi đang mệt mỏi với mọi thứ và muốn dừng lại. Cậu thông minh nên cậu biết rằng với một người đang mất đi tất cả và rơi vào tuyệt vọng thì thứ họ cần nhất đó chính là một người ở bên cạnh an ủi, lắng nghe họ, và cậu làm điều đó với tôi người đột nhiên mất hết tất cả. Song hơn thế nữa cậu biết rằng tôi yêu cậu nhiều như thế nào. Cậu nắm bắt tôi như thể cậu hiểu về tôi rất nhiều"
"Tôi biết cậu chưa từng yêu tôi dù cậu là người bắt đầu mối quan hệ này trước , cậu chỉ lợi dụng tôi cho người cậu yêu thôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận nó, tất cả là do tôi nghĩ tôi vẫn có thể cứu vãn mối quan hệ này. Rồi tới tận bây giờ tôi nhận ra tôi đang tự mình trở thành một mớ hỗn độn. Cảm xúc của tôi, tất cả mọi thứ như một mớ bòng bong vậy... "
" Được rồi thế là đủ rồi, tôi sẽ dừng lại. Cậu được tự do và tôi ... Ừ không có gì, chỉ tới đó thôi. Tạm biệt."
Sự tuyệt vọng tột cùng, tôi đã cố gắng bám vào nó, từng câu nói, ánh mắt của cậu khiến tôi trở nên xám xịt. Tầm mắt bị che phủ bởi một màu đen mù mịt, để rồi tôi nhận ra tôi không thể làm gì cả. Cơn đau đầu từ não bộ rơi thẳng xuống trái tim đang đập mạnh trong sợ hỗn độn để rồi tạo ra một cơn đau đớn ngạt thở. Nó bắt tôi phải thừa nhận một sự thật là tôi mãi mãi không nhận được tình yêu từ cậu, cả khi nó chỉ là sự thương hại "

Thật thảm hại khi mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ thì tôi luôn nghĩ về những câu nói ấy. Tôi cái người đã không nghe một câu nào nghiêm túc với suy nghĩ đoàng hoàng mà chỉ qua loa vì nghĩ cậu sẽ quay lại với tôi. Cho tới khi cậu đứng dậy bỏ chiếc dây chuyền tôi tặng cậu vào đôi tay đang đan vào nhau của tôi rồi nói " Tôi muốn giữ lại nó, nhưng phải làm sao đây khi nó chỉ toàn là kỉ niệm đau đớn thôi " cậu ấy cười dù nụ cười mà tôi luôn được nhìn thấy chỉ là lần này nó thật xa lạ và mệt mỏi. Cho đến khi cậu rời đi tôi vẫn chỉ ngồi ở đó bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #todobaku